Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4: em nhớ mùa hạ quá, hạ có nhớ em không

"Em nhớ mùa hạ quá, hạ có nhớ em không?"
                        - karma akabane -

.
.
.

Mùa hạ năm ấy, bầu trời cao trong như tấm gương phản chiếu bao ước mơ tuổi trẻ, ánh nắng vàng rực rỡ nhuộm lên mọi góc phố quen thuộc. Nhưng giờ đây, mọi thứ chỉ còn là những ký ức mờ nhạt, nhạt dần theo thời gian.

Haruhi ngồi trên bậc thềm gỗ cũ sau nhà, đôi mắt xanh thẫm chăm chú dõi theo những tán lá rung rinh trong gió. Mái tóc đỏ rối bay nhẹ, để lộ nốt ruồi nhỏ bên khóe môi. Cậu đưa tay che mắt khỏi ánh nắng, nheo lại một chút khi nhìn về phía xa như mong tìm lại hình bóng của những ngày xưa.

Bỗng, một bàn tay lạnh lẽo bất ngờ chạm vào gáy anh, làm cậunxvx giật bắn mình.

"Này"

Tiếng gọi vang lên, mang sắc thái tinh nghịch và mỉa mai. Akabane Karma  với đôi mắt màu hổ phách sắc bén và nụ cười ranh mãnh , anh đứng sau cậu, chống tay xuống bậc thềm và nghiêng đầu hỏi.

"Sao lúc nào cậu cũng lơ đễnh thế? Không cảnh giác gì cả."

Haruhi bĩu môi, nhưng không phản bác. "Cậu rảnh rỗi quá nhỉ?"

"Hừm, hè mà" hắn đáp, vừa duỗi người vừa cười khúc khích. "Hè là để rong chơi không phải sao."

Những lời vang lên như rằng nhắc nhở về những ngày hè vừa hồn nhiên vừa rực rỡ. Những ngày hạ trốn nắng dưới bóng cây, những cuộc rượt đuổi vui đùa trên cánh đồng cỏ cháy nắng, thậm chí là cả lần hai người cùng trốn học để đi ăn kem, sau đó bị thầy giáo phát hiện và bị phạt chạy quanh sân trường dưới trời oi bức. Tất cả đều hiện lên như một bức tranh tuổi trẻ sống động.

Nhưng dần dần, Haruhi nhận ra rằng, giữa những tiếng cười và trò đùa, có điều gì đó đã âm thầm len lỏi vào trái tim mình. Cậu không chỉ trân trọng từng phút giây bên Karma mà còn cảm nhận được sự hiện diện ấy đã khiến cuộc sống cậu trở nên nhiều màu sắc và sống động hơn bao giờ hết. Có lẽ, cậu đã để cho Karma bước vào trong tim mình lúc nào mà không hề hay biết.

---

Nhưng mùa hạ chẳng bao giờ kéo dài mãi. Dần dần, khoảng cách giữa con người bắt đầu hiện rõ.

Một buổi chiều, khi mặt trời ngả bóng, Karma thản nhiên nói với anh rằng hắn sẽ rời đi.

"Học ở đây chán quá," hắn nói, giọng điệu vẫn như thường lệ, vừa hời hợt vừa có chút bông đùa. "Tớ muốn tìm một nơi khác, thử sức với những điều mới mẻ."

Haruhi lặng lẽ nhìn anh, hỏi. "Nó có quan trọng không?"

Karma nhún vai. "Không hẳn. Dù sao thì tớ cũng sẽ đi."

Hắn chưa bao giờ là người thuộc về một chỗ cố định. Haruhi biết điều đó từ lâu. Biết rằng rồi cũng sẽ có ngày này. Biết rằng Karma sẽ chẳng thể nào bên mình mãi, anh thuộc về những con đường xa, những chân trời rộng lớn hơn nơi đây.

Những ngày cuối cùng của mùa hạ, Karma vẫn xuất hiện bất ngờ, vẫn cười với anh bằng nụ cười nửa như giễu cợt, nửa như dịu dàng. Haruhi vẫn lặng lẽ bước cạnh hắn, không nhắc đến chuyện chia ly, không hỏi "bao giờ cậu đi?". Dường như cả hai đều ngầm hiểu rằng, nếu không nhắc đến, nếu không nói ra, thì khoảnh khắc này có thể kéo dài thêm một chút nữa.

Nhưng thời gian không chờ ai.

Đến ngày Karma rời đi, Haruhi không ra tiễn. Cậu chỉ đứng ở nơi cũ, nhìn về phía xa. Gió hè thổi tung mái tóc đỏ, lòng anh trống rỗng như bầu trời không gợn mây.

"Em nhớ mùa hạ quá."

Cậu lẩm bẩm, giọng nói nhẹ bẫng, chỉ để chính mình nghe thấy.

Hạ có nhớ em không?

Cậu cũng chẳng biết nữa.

---

Thời gian cứ thế trôi, mùa hạ lại đến rồi đi, mang theo cái nắng chói chang và những cơn mưa bất chợt. Haruhi vẫn thế, vẫn đi qua những con phố quen thuộc. Nhưng mỗi khi cơn gió đầu hạ lướt qua da, cậu lại nhớ về những ngày xưa cũ, nhớ về anh, nhớ về Karma, nhớ về những lần cùng nhau cười đùa dưới trời nắng rực rỡ mà giờ chỉ còn là những ký ức thầm lặng.

"Em nhớ mùa hạ quá..." cậu thủ thỉ trong khoảng không tĩnh lặng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng trĩu nặng nỗi nhớ. "Hạ có nhớ em không?"

Câu hỏi ấy không có lời hồi đáp, nó vẫn cứ vang vọng trong tâm trí cậu như lời hẹn hò giữa quá khứ và hiện tại, dù có dọn hết thảy những kỉ niệm, thì tình yêu của mùa hạ, dù đã qua nhưng chúng vẫn cứ sống mãi trong tim.

Cậu tự hỏi, không biết liệu anh có đang nhớ về mùa hạ của hai ta không.

Chỉ còn lại những ngày hè rực rỡ, nhưng chẳng còn ai cùng cậu đón nắng nữa.

________________________________
3/3/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro