#3: em dọn nhà, dọn cả kỉ niệm ngày hôm qua
"Em dọn nhà, dọn cả kỷ niệm ngày hôm qua"
- sano manjiro -
.
.
.
Mái tóc đỏ rối của cậu bị gió thổi tung, để lộ nốt ruồi nhỏ nơi khóe môi. Căn phòng vắng lặng, chỉ còn lại những thùng giấy chất chồng và vài món đồ lẻ loi chưa thu dọn. Haruhi ngồi trên sàn, giữa đống ký ức rời rạc.
Trong lòng bàn tay, cậu siết chặt một chiếc chìa khóa cũ.
Nó đã từng là của cậu, là thứ mà Manjirou đã ném cho cậu vào một chiều mưa tầm tã, cười hì hì bảo: "Giữ lấy đi, lần sau đừng có bắt anh ra mở cửa hoài nữa."
Giờ đây, không còn lí do gì để cậu phải mang nó theo, đặt nó xuống, trả lại anh chiếc chìa khoá của ngôi nhà chứa bao kỉ niệm .
---
Lần đầu gặp Manjirou, Haruhi đang làm thêm ở một cửa hàng tiện lợi.
Đêm đó trời lạnh, Manjirou bước vào cửa hàng vào khoảng gần nửa đêm. Hắn vốn không có thói quen ra ngoài trễ như vậy, nhưng vì hôm nay cả ngày chưa ăn gì tử tế nên đành ghé mua ít đồ.
Tiếng chuông cửa khẽ reo lên khi hắn đẩy cửa bước vào.
Sau quầy thu ngân, một người đang đứng đó, mái tóc đỏ rối rũ xuống, đôi mắt xanh thẫm không chút cảm xúc lướt qua hắn. Haruhi mặc chiếc tạp dề đơn giản của cửa hàng, một tay đặt lên quầy, tay còn lại lật giở một quyển sách nhỏ.
Hắn không biết cậu là người mới chuyển đến khu phố này, cũng không biết tên cậu. Nhưng cậu thì biết hắn.
Sano Manjirou.
Tên tuổi của hắn ai mà chẳng biết.
Nhưng điều đó chẳng quan trọng lắm, vì cậu chỉ lặng lẽ cúi đầu chào, như cách mà một nhân viên cửa hàng vẫn làm với khách.
Manjirou nhìn cậu thêm một chút. Dưới ánh đèn trắng nhạt nhòa, hắn thấy rõ nốt ruồi nhỏ nơi khóe môi cậu.
Khi hắn mang đồ ra quầy tính tiền, Haruhi vẫn giữ nguyên dáng vẻ điềm tĩnh ấy. Không vội vã, không cười lấy lòng khách, cũng chẳng có vẻ gì là quan tâm đến người đối diện.
"Em là người mới à?" Manjirou hỏi, phá vỡ sự im lặng.
Cậu thoáng khựng lại, nhưng nhanh chóng gật đầu.
"Ừm."
"Ở gần đây sao?"
Haruhi thoáng do dự, nhưng rồi vẫn trả lời. "Căn phòng cuối dãy nhà phía bên kia đường."
Manjirou khẽ nhướn mày. "Vậy ra là hàng xóm."
Cậu không đáp, chỉ cúi đầu đưa cho hắn túi đồ. Ngón tay vô thức lướt nhẹ qua mép quầy.
Manjirou nhận lấy túi đồ, nhưng vẫn không rời đi ngay.
Hắn nhìn cậu, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Cuối cùng, hắn khẽ cười.
"Trời mưa rồi. Đừng quên mang ô khi về."
Haruhi ngẩng lên, lần đầu tiên chạm mắt hắn thật lâu.
---
Lần gặp gỡ đầu tiên ấy trôi qua như một điều nhỏ nhặt. Nhưng những lần sau đó, Manjirou cứ như vô tình ghé qua cửa hàng vào mỗi đêm Haruhi làm ca. Khi thì đến mua đồ ăn vặt, khi thì chỉ đứng đó tán gẫu vài câu rồi đi.
Dần dần, họ thân thiết hơn lúc nào không hay.
Manjirou hay ngồi vắt vẻo trên chiếc xe đạp, chờ Haruhi tan ca để cùng đi bộ về nhà. Họ lặng lẽ bước cạnh nhau dưới ánh đèn đường, những câu chuyện vụn vặt trôi qua, hòa vào không gian tĩnh mịch.
Cũng có những ngày Manjirou chẳng cần lý do để gõ cửa nhà Haruhi. Hắn đến, tự nhiên nằm dài trên ghế như thể nhà mình, lục tìm chút đồ ăn vặt trong bếp rồi than thở: "Sao nhà em chẳng có gì ngon cả?"
Haruhi chẳng đáp, chỉ lặng lẽ lấy phần bánh nhỏ mà cậu mua lúc tan ca đưa cho hắn. Manjirou đón lấy, cười híp mắt.
Tình cảm của họ, cứ thế lớn dần trong những ngày bình yên như thế.
---
Nhưng Haruhi chưa bao giờ thôi lo lắng.
Cậu biết mình không có quyền mơ về một thứ hạnh phúc vốn dĩ không dành cho mình.
Từ nhỏ Haruhi đã sống trong sự kỳ thị của ánh mắt người đời. Cậu lớn lên giữa những lời xì xào, giữa những tiếng cười khẩy cay nghiệt.
Cậu đã quen rồi.
Nhưng Manjirou thì không.
Hắn là người rực rỡ như ánh mặt trời, là kẻ mang trên vai ánh nhìn ngưỡng mộ của bao người. Nếu hắn ở bên một kẻ như cậu, liệu có đáng không?
Liệu Manjirou có chịu được những lời thì thầm ác ý, những ánh mắt phán xét? Liệu tình yêu của họ có thể chống lại những định kiến đã tồn tại hàng thế hệ?
Haruhi không dám cược.
Cậu thà là người buông tay trước, còn hơn để Manjirou phải hối hận về sau.
---
Hắn nhìn cậu cúi đầu thu dọn, nhìn cậu gom từng kỷ niệm của hai người vào thùng giấy, nhìn cậu chạm vào những món đồ cũ rồi mím môi buông tay.
Cậu chưa từng do dự.
Nhưng hắn biết, có những thứ dù không thể giữ lại, vẫn chẳng thể dễ dàng buông bỏ.
Haruhi đặt chiếc chìa khoá để lại nó bơ vơ trên mặt bàn, trước lúc rời tay, cậu vô thức siết nhẹ lấy chiếc chìa khoá.
Manjirou vẫn không rời mắt khỏi cậu.
Những kỷ niệm của họ, từng chút một, bị dọn đi.
Cậu đã từng ở đây, từng cười khi hắn kể chuyện vô nghĩa, từng dựa vào vai hắn những ngày mệt mỏi, từng nắm lấy tay hắn trong bóng tối.
Bây giờ thì không còn nữa.
Cậu không nhìn hắn.
"Em muốn rời đi thật sao?"
Manjirou đứng đó, trong căn phòng gần như trống rỗng, ánh mắt tối lại.
Haruhi không trả lời ngay. Cậu ngước nhìn hắn, đôi mắt xanh đen như mặt nước sâu không đáy, rồi chậm rãi cúi xuống thu dọn nốt những thứ cuối cùng.
"Tại sao?"
Câu hỏi ấy cất lên, khẽ đến mức gần như bị nuốt vào không gian.
Haruhi khựng lại, bàn tay siết chặt mép thùng giấy. Cậu hít sâu một hơi, nhưng không quay đầu.
"Vì chúng ta không thể đi xa hơn nữa."
Mikey bật cười, hỏi. "Ai nói với em điều đó?"
Không ai cả.
Haruhi chỉ biết, thế giới ngoài kia chưa bao giờ chấp nhận một tình yêu như của họ.
Cậu đứng lên, kéo theo hết thảy những kỉ niệm của cả hai, chỉ cần cậu thấy, cậu nhớ, gặm nhấm những kỉ niệm ấy là đủ rồi. Manjirou nhìn theo động tác ấy, đôi mắt thoáng vẻ dao động.
"Em đã từng rất hạnh phúc." Haruhi khẽ nói. "Nhưng Manjirou à... hạnh phúc không có nghĩa là chúng ta sẽ đi đến cuối cùng."
Manjirou im lặng.
Gió thổi qua ô cửa sổ, mang theo chút lạnh lẽo của buổi chiều muộn.
Haruhi bước ra khỏi phòng, không ngoảnh lại.
Và Manjirou không giữ cậu lại.
---
Căn phòng chỉ còn lại mình Manjirou.
Hắn ngồi xuống ghế, ánh mắt dừng trên chiếc chìa khóa nằm cô độc trên mặt bàn. Ngón tay lướt qua bề mặt kim loại lạnh buốt.
Cánh cửa ấy, Haruhi sẽ không mở nó nữa.
Cũng như những ngày tháng cũ, đã vĩnh viễn khép lại phía sau lưng.
________________________________
2/3/2025 ; 16:38
tự thấy mình quá chăm khi một ngày lại ra tận 2 chap, tự hỏi có khi nào mình đang có hứng tối lại viết hết truyện luôn không.
Manjiro là người yêu của mình nên mình ưu tiên viết dài hơn ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro