Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2: về những ngày bình yêu nhưng không có anh bên cạnh

"Về những ngày bình yên nhưng không có anh bên cạnh"
- gojo satoru -
.
.
.

Mái tóc đỏ rối bị gió lùa qua, để lộ nốt ruồi nhỏ nơi khóe môi. Cậu đứng lặng giữa con phố cũ, mắt dõi theo những tán lá rung rinh dưới ánh nắng nhạt màu.

Mùa hè vẫn ấm áp như ngày trước, bầu trời vẫn cao và xanh, con đường này vẫn tấp nập người qua lại. Chỉ là, không có anh.

Cậu chậm rãi bước đi, từng bước từng bước, như thể bản thân vẫn đang đi theo dấu chân của một người đã khuất.

.

Gojo Satoru luôn là kẻ thích làm rối tung mọi thứ, nhưng cũng chính hắn lại là người mang đến cho cậu những ngày tháng bình yên nhất.

Hắn hay xuất hiện trước cửa nhà cậu vào sáng sớm, gõ cửa với một nụ cười rộng đến vô tư. "Dậy chưa? Đi thôi."

Cậu còn chưa kịp phản ứng, đã bị hắn kéo đi. Những ngày ấy trôi qua như thế—những ngày hè chói chang, những buổi chiều tà đầy gió, những đêm dài lặng lẽ dưới bầu trời sao.

"Em lại đứng ngẩn ra đấy à?"

Giọng anh vang lên sau lưng, mang theo chút trêu chọc quen thuộc. Cậu quay lại, bắt gặp đôi mắt xanh trong vắt, như phản chiếu cả bầu trời. Anh bước tới, tay đút túi quần, mái tóc bạc lòa xòa theo gió.

"Em đang nghĩ gì đấy?"

Cậu khẽ cười. "Không có gì."

Gojo nhướng mày. "Đừng có giấu anh, em đâu giỏi chuyện đó."

Cậu im lặng, đá nhẹ viên sỏi dưới chân. Bóng hai người trải dài trên nền đất. Gojo thở dài, rồi chẳng nói chẳng rằng nắm lấy cổ tay cậu, kéo đi.

"Anh lại định làm gì vậy?"

"Đi ăn kem."

"Anh không thấy mình như con nít à?"

"Thấy, nhưng mà kệ."

Cậu không phản kháng, chỉ để mặc anh kéo đi. Gió thổi nhẹ qua những tán cây, nắng vương trên những bậc thềm. Thanh xuân của cậu, có lẽ chính là những ngày tháng như thế này—những ngày mà anh vẫn ở bên cạnh, vẫn tươi cười như thể thế giới này chẳng có gì có thể làm khó được anh.

"Haruhi."

"Hửm?"

"Em có nghĩ tụi mình sẽ mãi như thế này không?"

Cậu im lặng.

Gojo nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt hắn phản chiếu màu trời xanh biếc. "Anh không giỏi mấy chuyện hứa hẹn, nhưng mà này..." Hắn vươn tay, chạm nhẹ vào mái tóc cậu, "em phải nhớ rằng anh ở đây, được không?"

Cậu chỉ cười. Cậu không trả lời, cũng không hỏi lại rằng "ở đây" là bao lâu.

Vì lúc ấy, cậu ngốc nghếch tin rằng những ngày tươi đẹp này sẽ kéo dài mãi mãi.

Ấy vậy mà nhìn xem, làm gì có cái tương lai nào có anh.

Bàn tay đã từng kéo cậu chạy qua đi rong ruổi những con phố chật chội, đã từng siết chặt cổ tay cậu mỗi khi cậu lặng lẽ rút lui khỏi một cuộc vui nào đó—bàn tay ấy đã biến mất.

--

Haruhi vẫn sống tiếp, vẫn đi qua những nơi cậu và Gojo từng đến, vẫn nhớ về thanh xuân của mình. Chỉ là, thế giới này đã vắng đi một người.

Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời.

"Gojo Satoru."

Tên hắn, cậu vẫn có thể gọi ra. Nhưng chẳng còn ai quay lại trả lời nữa.

Cậu nhắm mắt, để mặc gió cuốn lấy mình.

Những ngày bình yên vẫn tiếp tục, nhưng không có anh bên cạnh.
________________________________
2/3/2025     ;     12:51

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro