Ngày 8: Ban công vào buổi đêm [Meanie]
Sống trong căn hộ có ban công nhìn ra hướng thiên nhiên chứ không phải cũng là một hoặc vài tòa chung cư cao tầng khác tương tự, xem ra có rất nhiều cái lợi. Tỉ như, khả năng bị nhìn trộm thấp hơn hẳn chẳng hạn.
Bởi vậy mới có chuyện hai người nào đó đêm hôm khuya khoắt quấn lấy nhau ngay tại ban công, tựa hồ muốn chơi lộ thiên lắm rồi.
Kim Mingyu vừa trở về từ chuyến công tác kéo dài nửa tháng có lẻ, cậu chính là nhớ da diết con mèo nhỏ họ Jeon ở nhà. Vì thế, vừa mới đặt chân nơi cửa nhà đã liền í ới gọi tên Wonwoo đầy nhung nhớ, chỉ thiếu điều muốn dựng dậy cả tòa chung cư lúc mười rưỡi đêm. Tốc độ thay rửa và cất hành lí cũng được đẩy lên cao nhất để còn mau chóng được ôm ấp người thương cho thỏa lòng nhung nhớ. Rời khỏi phòng tắm trong chiếc áo choàng tắm bằng lụa, thấy anh đứng tần ngần ngoài ban công không biết đang suy tư chuyện gì, cậu nhanh chân sà tới giam anh trong vòng tay, cúi đầu hôn xuống cặp môi mỏng.
"Nhớ em không?"
Dụi dụi vào bàn tay đặt trên má mình như chú mèo con, Wonwoo xoay người tựa sát Mingyu rồi mạnh dạn đáp trả nụ hôn từ cậu. Họ Jeon bên ngoài lạnh lùng lãnh đạm, khí chất cùng ánh mắt khiến người khác không rét mà run, về đến nhà quay ngoắt 180 độ thành bảo bối nhỏ của Kim Mingyu, nhìn qua không nghĩ là cùng một người. Anh đu bám trên cơ thể cậu, khát cầu hơi ấm từ thân ảnh đã nửa tháng rồi không được kề cận.
"Nhớ...", hôn một cái, "Rất nhớ em...", mổ thêm cái nữa, "Hôm qua hai đứa Kwon Lee còn trêu anh là thiếu hơi em đến đần người luôn rồi."
Nghe được câu trả lời khiến bản thân hết sức hài lòng, Mingyu tiếp tục đưa anh vào nụ hôn mới. Lần này dằn lại lâu hơn, cậu dây dưa môi dưới của anh, mút mát phiến môi sưng mọng như thể đó là thứ mĩ vị tuyệt vời nhất thế gian. Wonwoo bị hôn tới mềm nhũn người, bàn tay vô thức lướt qua trái cổ của Mingyu, làm cho nó rung lên theo tiếng gầm gừ nơi cậu.
"Đừng có khiêu khích sức chịu đựng của em, Jeon Wonwoo."
"Sao lại không?", trông anh chẳng có vẻ gì là bực mình khi bị người nhỏ tuổi hơn gọi cả họ tên ra, và cái sự ranh mãnh lì lợm này Mingyu yêu chết đi được, "Anh còn muốn em chơi anh đến mức ngày mai không thể ra khỏi giường được nữa kia."
"Là anh nói đấy nhé."
Con quái thú hung bạo bên trong đã được thả xích, Mingyu lao tới đè Wonwoo tì lên lan can, môi hạ cánh xuống xương quai xanh của anh. Bị cắn vài ba cái thật nhói, Wonwoo cười khổ. Người yêu anh lại giở trò con cún rồi đây, quả nhiên giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Anh luồn tay vào tóc cậu nhằm giành lại chút chủ động, đầu gối khẽ nhích lên chạm vào hạ bộ đối phương. Kim Mingyu ừ hử trước chiêu trò tinh nghịch kia, cậu di chuyển môi sang chiếc cổ thanh mảnh mà day cắn.
"Đừng để lại dấu... A~"
Sự ngăn cản đến hơi muộn, họ Kim đã kịp để lại vô vàn dấu hôn sẫm màu trên làn da trắng ngần. Những chuỗi ấn kí tím đỏ hiện lên rõ nét dọc cần cổ, lấp lánh dưới ánh trăng mờ ảo. Mĩ cảnh khiến Mingyu càng mất kiên nhẫn trong lòng, cậu quyết định đốt cháy giai đoạn.
Xoay người Wonwoo lại cho anh chống cả hai tay lên lan can, một tay cậu siết lấy eo nhỏ, cố định vị trí, tay còn lại ma mãnh luồn vào trong quần thun. Mục tiêu cậu nhắm tới chính là nơi địa phương bí mật phía sau, này có lẽ là đang muốn đánh nhanh thắng nhanh chăng?
"Khoan đã M-Mingyu, sao hôm nay em vội vàng thế?"
"Còn phải hỏi sao? Em sắp phát điên rồi đây."
Dùng nước bọt làm chất bôi trơn, tuy nhiên sự dễ dàng này khiến Mingyu có chút ngỡ ngàng.
"Anh tự làm qua trước rồi?"
Wonwoo giật bắn người vùi mặt vào cánh tay. Quả thật anh đã cố ý sửa soạn trước một xíu, chỉ một xíu xìu xiu thôi, vì biết hôm nay cậu đi công tác về. Nhưng da mặt anh mỏng, sao có thể thừa nhận điều đấy được?
Thấy họ Jeon không nói, Mingyu cũng chẳng thúc ép. Hai ngón tay dễ dàng trượt vào trong thăm dò, nơi ấy vẫn luôn nóng bỏng chật chội như vậy, nhưng thêm chút ướt át do đã chuẩn bị nên cũng thuận lợi khuếch trương hơn. Cậu chen thêm ngón nữa, Wonwoo cứng người. Cảm giác căng trướng trong hậu huyệt khiến anh nhíu mày vặn vẹo cơ thể. Mỗi lần Mingyu cong ngón tay hay tìm cách quệt qua điểm G, anh chỉ biết nhũn người rên rỉ trước những va chạm tê dại. Cậu đưa đẩy tay rất nhanh, rút ra cũng không kém vội vã, để lại mĩ cảnh là một chú mèo trắng đang thở dốc đầy khát tình.
Kéo nút thắt dây áo choàng tắm xuống để lộ hờ hững thân hình vạm vỡ, Mingyu ngậm lấy vành tai người thương, chất giọng trầm khàn vấn vít quanh gò má nóng hổi.
"Sẵn sàng chưa cục cưng?"
"Ưm~ Vào đi."
Quy đầu thô to chen vào cửa huyệt chật chội, Mingyu đê mê vì khoái cảm bao trùm đại não. Nghe thấy Wonwoo thét lên nhưng thực chất không hề hấn gì, cậu chớp thời cơ trong tích tắc đâm vào toàn bộ chiều dài. Tiếng thở hắt thỏa mãn nhanh chóng bị lấn lướt bởi những tràng rền rĩ ngọt lịm của anh mỗi lần cậu thô bạo nhấp hông. Phần mị thịt đỏ hồng cơ hồ còn bị kéo ra theo từng chuyển động ác liệt, tất cả đều được thu hết vào tầm mắt Mingyu. Ngay lập tức Wonwoo liền cảm nhận được cự vật đang xỏ xiên mình lại lớn thêm một vòng. Anh quay đầu toan mở miệng chửi mắng, liền bị khóa môi bởi nụ hôn từ Mingyu, cứ như thể cậu đoán trước được tất tần tật nhất cử nhất động của anh vậy. Nhiều khi quả thực không có cách nào hiểu nổi, tại sao cậu lại giỏi nắm thóp anh như thế? Và làm cách nào mà lại có thể hôn giỏi tới nhường này? Kĩ thuật hôn môi điêu luyện của họ Kim khiến anh cảm thấy da đầu mình nóng ran, chiếc lưỡi bị cuốn lấy mút mát đến mỏi nhừ trong tiếng chóp chép văng vẳng gây đỏ mặt tía tai.
"Chậm... Gyu... arg~ chậm thôi."
"Chậm lại sao?", Mingyu không chút lưu tình phát thật mạnh lên một bên mông đào căng mẩy, kéo theo hệ quả là huyệt nhỏ phía sau thít vào thật chặt chẳng muốn rời, "Chính ra cái miệng dưới này của anh thành thực hơn đấy cưng ơi."
"Hah~ còn không phải t-tại em đánh anh à?"
"Vậy sao?", vẫn là một cú thúc vào thật mạnh, mạnh tới choáng váng, "Vậy Wonwoo của em có dám khẳng định anh ghét điều đó không?"
Không có câu trả lời, vì Jeon Wonwoo bây giờ đang bận rên rỉ đến không thể khép miệng lại được nữa rồi. Tay chống lên lan can, chân run lẩy bẩy muốn ngã gục, hai cánh mông bị tách ra bởi bàn tay thô ráp của Mingyu, để lộ huyệt động yếu ớt đang không ngừng bị giày vò đến sưng tấy, tất cả tạo nên mĩ cảnh một chú mèo trắng xinh đẹp hoàn toàn cúi đầu khuất phục trước luồng khoái cảm choáng ngợp mà tình dục mang lại. Mingyu thấy cổ họng mình khô khốc, cậu ra sức đỉnh lộng vào điểm sâu nhất bên trong. Vách tràng bỏng rát ướt đẫm dâm dịch bao bọc chặt chẽ lấy đại cự vật cứng rắn, nơi địa phương bí mật đầy nhạy cảm tựa như phát điên vì bị đè nghiến từng chút từng chút một. Wonwoo bị trừu sáp đến khóc thét, tiếng nức nở hòa lẫn với thanh âm rên rỉ và xác thịt va chạm kịch liệt thúc đẩy sự luân động phía sau lên tới cao độ.
Giống như tiểu biệt thắng tân hôn, hai kẻ say tình cuồng si quấn lấy nhau từ ban công vào nhà tắm, từ bồn tắm lên giường ngủ, chẳng màng giờ giấc. Phải đến khi Wonwoo không thể bắn ra được nữa, Mingyu mới chịu buông tha. Anh mệt nhoài thiếp đi, cậu cũng không dây dưa thêm nữa, bế anh vào nhà tắm tẩy rửa lại lần nữa trước khi quay với về giường êm đệm ấm ôm anh đi vào giấc ngủ.
Cuối cùng cũng được ngủ ngon sau nửa tháng thiếu hơi nhau rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro