Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VIII. Gặp lại

Một hôm, tôi đang nằm ì trên giường và nghe nhạc. Mở nhạc với âm lượng cực đại mà không để tâm đến bất cứ ai, và sớm có một tiếng gõ khá lớn vào cửa.

Đó có phải là một người thu thuế? Hay là một người giao báo? Tôi quyết định lờ nó đi, nhưng họ vẫn cứ gõ liên hồi vào cửa. Bực mình, tôi vặn to âm lượng to hơn, và sau đó cánh của mở đánh rầm một tiếng. Tôi đã quên khóa trái nó.

Tên đột nhập đeo kính có một khuôn mặt quen thuộc. Tôi đoán cô ta là hàng xóm của tôi, đến để phàn nàn về tiếng ồn.

Tôi đã sẵn sàng để nghe những là sỉ nhục của cô ấy, nhưng cô chỉ đi đến máy CD gần giường tôi, lấy cái đĩa CD ra, thay cái khác vào, và trở ra mà không nói một lời.

Mối lo ngại của cô ấy không phải là âm lượng mà là gu âm nhạc của tôi.

Tôi ấn nút play mà không kiểm tra lại cái đĩa mà cô cho vào, và nghe tiếng guitar pop ngọt như nước cam, thứ đó làm tôi hơi thất vọng. Tôi nghĩ cô ta sẽ khuyên tôi một điều gì đó tốt tốt tí, nhưng than ôi. Đây là một loại nhạc tôi không thể nào nuốt được, cùng với nhạc rock.

Đó là lần gặp gỡ đầu tiên với cô sinh viên mỹ thuật. Dù tôi không biết cô ấy là sinh viên nghệ thuật mãi đến một thời gian sau. Cô ấy và tôi đều ghét đi ra ngoài, nhưng lại thường xuyên đi lại trên hiên nhà. Sự khác nhau là cô ấy ra hiên để tưới cây còn tôi là ra để hút thuốc, nhưng chúng tôi vẫn thấy mình gần gũi hơn mỗi khi chúng tôi gặp nhau.

Không có gì ở giữa tầm mắt của chúng tôi, nên mỗi khi nhìn thấy cô ấy, tôi cúi đầu không tỏ ra quá thân mật. Tôi chào cô ấy, và nhìn tôi với một ánh mắt thận trọng, cô chào lại.

Sau đó, vào một ngày cuối hạ, cô đi ra để tưới nước cho cây, tôi dựa vào lan can trái và bắt chuyện với cô.

"Thật là ấn tượng, tự mình chăm sóc hết tất cả số cây đó."

"Không hẳn", cô lẩm bẩm với giọng lí nhí. "Nó cũng không khó lắm đâu."

"Tôi có thể hỏi một câu không?"

Vẫn ngắm nhìn mấy cây hoa, cô đáp lại, "Được thôi, nhưng tôi có thể không trả lời."

"Tôi không có ý đào sâu, nhưng liệu cô có ra khỏi phòng trong tuần vừa rồi không?"

"...Và nếu không thì sao?"

"Không biết. Tôi chỉ nghĩ là mình hơi vui."

"Tại sao?"

"Vì tôi cũng không ra khỏi phòng."

Tôi nhặt một mẩu thuốc lá từ dưới đất, châm lửa lên, và kéo một hơi. Cô sinh viên mỹ thuật mở to mắt và quay sang tôi.

"Huh, tôi hiểu rồi. Anh biết tôi không ra khỏi phòng vì anh cũng không bước chân ra khỏi phòng."

"Đúng vậy. Bên ngoài thật đáng sợ. Nhất là mùa hè."

"Ý anh là gì?"

"Đi bộ dưới ánh nắng mặt trời làm tôi cảm thấy thật đau đớn nó làm tôi phải mất hai đến ba ngày để hồi phục. Không, có lẽ có tội, hoặc đáng thương..."

"Hmm," sinh viên mỹ thuật đẩy đẩy gọng kính.

"Gần đây tôi không thấy bạn của anh. Có chuyện gì với anh ta à? Người giống tên nghiện ma túy ấy. Anh ta đã từng đến đây hầu như là mỗi ngày."

Cô ấy chắc chắn ám chỉ Việt. Đúng vậy, trong những ngày đó, mắt của cậu ta cứ lờ đà lờ đờ, và luôn luôn mang một nụ cười kinh dị và nhìn chung những biểu hiện đó khá giống với người nghiện ma túy, nhưng thật buồn cười khi nghe cô ấy nói huỵt toẹt ra như vậy.

Tôi giữ nụ cười trên môi.

"Ý cô là Việt. Ưm, cậu ta đã đi. Cũng được một thời gian."

"Anh ta chết rồi?"

"Quá đáng đó, quý cô."

"Huh. Tôi xin lỗi!" cô xin lỗi với giọng trống rỗng.

"Hắn ta đi và anh không ra ngoài nữa?"

"Đó cũng là lý do tại sao anh trông gầy hơn trước à?"

"Tôi trông gầy lắm à?"

"Yeah. Tôi Thậm chí không phóng đại, anh hoàn toàn khác trước. Tóc thì dài còn râu của anh thì đã trở thành cái gì đó rồi, còn anh thì gầy nhom như cây que, và mắt anh thì vô cùng thiếu sức sống."

Tôi đoán là mình giống vậy thật. Không ra khỏi phòng điều đó nghĩa là tôi đã không ăn cái gì khác ngoài bimbim, rượu và bia. Trong mấy ngày đó, tôi thậm chí còn không ăn thức ăn cơ bản, ví dụ như cơm.

Nhìn vào chân mình, tôi nhận ra là nhờ mình không đi đâu hết, đôi chân tôi đã mỏng manh hệt như những bệnh nhân liệt giường. Và do không nói chuyện với ai trong một khoảng thời gian dài, tôi đã không nhận ra tất cả những thứ tôi uống đã làm cho giọng tôi khàn khàn, nó không giống giọng của tôi tí nào.

"Anh cũng trông rất nhợt nhạt đấy. Giống như một con ma cà rồng đã không hút máu trong một tháng í."

"Tôi sẽ soi gương sau", tôi đáp lại trong khi đảo mắt xung quanh.

"Có thể anh không ra ngoài vì sợ ánh sáng mặt trời!."

"Nếu tôi là ma cà rồng, thì đúng vậy."

"Cũng có thể" cô mỉm cười khoan khoái vì tôi đã đáp lại trò đùa của cô ấy.

"Vậy, còn cô thì sao? Tại sao cô không ra khỏi phòng?"

Cô sinh viên mỹ thuật đặt bình tưới cây xuống dưới chân, đoạn dựa vào bên phải hiên nhà của cổ hướng về phía tôi.

"Tôi sẽ trả lời câu hỏi đấy sau. Còn bây giờ, tôi toàn nghĩ đến những gì tốt đẹp" cô đáp lại với nụ cười thân thiện.

"Cũng được," Tôi đồng ý

Đêm đó, một phần của ý tưởng "tốt đẹp" của cô ấy, chúng tôi rời khu trọ, mặc những bộ đồ kì dị nhất mà chúng tôi có thể mặc.

Tôi choàng một cái áo vét tông và mang cái quần jeans bạc màu. Còn cô sinh viên mỹ thuật thì mặc một cái đầm thủy thủ một mảnh, đeo vòng cổ và mang giày nike, cô cũng thay một cặp kính khác và chỉnh lại tóc cho gọn gàng. Trang phục đó rõ ràng không phù hợp để đi loanh quanh vào buổi tối

Trước đó, có những dịp mà tôi buộc phải ra ngoài, như là đi mua sắm hoặc là đến ngân hàng. Và mỗi khi tôi bị kéo đi như thế, sự kinh sợ của tôi về thế giới bên ngoài lại càng tệ hơn.

Cô sinh viên mỹ thuật đã lý luận rằng điều đó xảy ra là vì tôi đã đi ra ngoài một cách miễn cưỡng và thụ động nên bắt đầu ghét việc đi ra ngoài.

Cô sinh viên mỹ thuật nắm lấy tay áo của cái đầm và chỉnh lại nó. "Chúng ta cảm thấy căng thẳng, đúng không? Nó là lý do duy nhất, nhưng tôi nghĩ nó là điều vô cùng quan trọng với chúng ta lúc này."

Chúng tôi đi quanh quẩn quanh thị trấn khi ăn mặc như thể đang đi đến buổi tiệc.

Gần đây, sức nóng vào ban ngày rất dữ dội, nhưng gió bắt đầu thổi mạnh vào buổi đêm, tạo cảm giác mát mẻ và nó giống mùa thu hơn. Có một vài con thiêu thân bay thành đàn xung quanh cái đèn đường, còn những con chết thì nằm la liệt phía dưới.

Bước xung quanh mấy cái xác của mấy con thiêu thân, cô sinh viên nghệ thuật đứng dưới ánh đèn. Một con bướm đêm khá lớn bay trên đầu cô.

Cô nghiêng đầu và hỏi tôi

"Tôi có xinh không?"

Hít thở không khí trong lành dường như khiến cô phấn khích. Cô gợi cho tôi nghĩ về cô như một bé gái trong ngày sinh nhật.

"Cô khá xinh", tôi trả lời.

Nói thật là tôi có nghĩ là cô ấy xinh đẹp. Đối mặt với cảnh tượng như thế này, tôi thực sự có thể hiểu "vẻ đẹp" là như thế nào. Nên tôi đã nói như vậy với cô ấy.

"Tốt". Cô nở một nụ cười toe toét trông vô tội.

Một con ve sầu sắp chết đập cánh xuống đường

Điểm đến của chúng tôi vào đêm nay là một ga xe lửa vắng tanh ở khu vực này. Nhà ga, ẩn trong khu dân cư, nối với nhau chằng chịt như một cái mạng nhện.

Ngồi xuống, tôi châm một điếu thuốc và ngồi nhìn cô sinh viên mỹ thuật đi chênh vênh trên mấy cái đường ray. Nguy hiểm quá đó quý cô! Có một con mèo ngồi trên cái hàng rào liền kề với đường ray, ngồi trên đó như thể canh chừng chúng tôi.

Đó là cách chúng tôi bắt đầu đi dạo vào ban đêm. Mỗi thứ tư, chúng tôi diện đồ và ra ngoài.

Dần dần chúng tôi hồi phục đến mức chúng tôi có thể đi ra ngoài một mình miễn là mặt trời đã xuống núi. Ý tưởng của cô ấy, nghe có vẻ kỳ lạ, đã có hiệu quả đáng ngạc nhiên.

Tôi ngủ thiếp đi, và tiếng thông báo trên điện thoại đã đánh thức tôi.

Tôi vội vã lấy lại nhận thức. Nhưng tôi chỉ có thể nhớ được từ lúc uống với cô sinh viên mỹ thuật, đi bộ như mọi khi, về nhà và đi tắm. Có lẽ tôi đã ngủ quên ngay sau đó.

Giờ đang là 11 giờ đêm. Tôi với lấy cái điện thoại và bắt máy. Cuộc gọi từ một số lạ nhưng tôi chắc chắn rằng nó là của cô gái mà tôi đã tông.

"Vậy là cô đã không xé tờ giấy đó", tôi nói.

Trong một vài giây im ắng, đó là cách mà cô giữ thể diện của mình. Cô không muốn mình bị nghĩ là đang phụ thuộc vào tôi.

"Cô gọi vào số này vì cô muốn tôi làm gì đó, phải không?" Tôi hỏi.

Cuối cùng cô ấy cũng lên tiếng.

"Tôi sẽ cho anh một cơ hội để ghi điểm với tôi... Hãy đến trạm xe buýt ngày hôm qua."

"Đã rõ!" Tôi khẳng định.

"Tôi sẽ đi ngay, còn gì nữa không?"

"Tôi không có nhiều thời gian để giải thích. Cứ đến đi."

Tôi chộp lấy cái áo khoác và ví của mình, sau đó rời đi mà thậm chí còn không thèm khóa cửa.

Có khoảng mười cột đèn giao thông trên đường đi, nhưng tất cả đều chuyển xanh ngay khi tôi đến gần. Nên tôi đã đến nơi sớm hơn dự kiến.

Tại cùng một trạm xe buýt nơi mà nhiệm vụ đầu tiên trong ngày kết thúc, tôi nhìn thấy cô trong bộ đồng phục đang ngồi một mình, vùi mặt mình vào khăn quàng cổ màu đỏ thẫm và nhấm nháp ly trà sữa trong khi ngắm nhìn những ngôi sao.

Tôi cũng quyết định ngước nhìn. Và thấy mặt trăng ló ra giữa các đám mây. Nhìn rõ cái bóng của mặt trăng gợi tôi nhớ về hình ảnh mờ nhạt về một khuôn mặt người đàn ông trên mặt trăng nhưng lại tô đậm về làn da nhăn nhúm của một ông già, người đã dành quá nhiều thời gian dưới ánh mặt trời khi còn trẻ.

"Xin lỗi vì đã khiến cô đợi."

..

Tôi ra khỏi xe và vòng sang bên kia để mở cửa cạnh ghế lái. Nhưng cô ấy đã lờ tôi, ngồi vào ghế sau, ném cái cặp sang một bên và bực bội đóng cửa.

"Chúng ta đi đâu đây?" Tôi hỏi

"Nơi mà anh sống." Cô cởi cái áo khoác và siết chặt cà vạt

"Được, nó ổn. Nhưng tôi có thể hỏi tại sao không?"

"Không có gì to tát cả. Nhà tôi vừa bị cháy, nên tôi không ở nhà được nữa."

"Tai nạn?"

"Không, tôi sẽ giải thích sau, giờ thì đi đi."

Nói xong, cô ấy nằm xuống ghế và nhanh chóng ngủ thiếp đi. Cô đã đạt tới giới hạn của mình. Có lẽ cô vừa phải trải qua một chuyện khủng khiếp lắm.

Tôi lái xe chậm lại và lái một cách an toàn tránh làm cô ấy thức giấc.

Tôi thấy một thứ gì đó rơi ra từ cặp của cô. Như một phép lịch sự, tôi nhặt lên tính trả lại chỗ cũ, nhưng sự tò mò đã làm tôi xem xét nó trước khi đặt lại vào cặp. Ôi..tôi không nên thấy thứ đó, nhưng đã quá muộn, nó khắc sâu vào tâm trí tôi

THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN
Bùi Thị Liên
23/09/2000

Nhìn thấy hàng chữ quê quán, tôi thực sự chết lặng, mất tới mười giây để phục hồi, thật may là tôi đã đi chậm, nếu không lại có vụ tai nạn nữa xảy ra mất. Mối tình đầu của tôi đang ngồi ở đây, và giờ đang đi tới nhà của tôi, có thể cô ấy sẽ ngủ nhờ!?!!? Tôi có lẽ đã quên mất đi cái mối quan hệ hiện tại của chúng tôi hiện tại! Nạn nhân-Thủ phạm..

Tôi bỗng nhớ ra một việc, cô ấy không tiết lộ tên của mình cho tôi biết ngay từ đầu, và tôi cũng tự trách bản thân mình, tại sao lại quên đi gương mặt mối tình đầu của mình, dù chỉ sau 5 năm trôi qua..

Trong khi đầu tôi xuất hiện hàng vạn câu hỏi, mối lo, suy nghĩ thì trong sâu thẳm, một cục tội lỗi kèm theo hối hận đang len lỏi lên trên và dần phóng đại, chiếm lại cả suy nghĩ trong tôi. Ông trời thật độc ác khi để tôi gặp lại cô ấy trong tình huống trớ trêu kia, đó là lí do tôi không muốn ra ngoài một chút nào, sau khi cô ấy biến mất, làm sao tôi có thể sống tiếp với tội lỗi mà tôi đã gây ra. Thật tồi tệ!

Tôi nhận ra mình nên tôn trọng suy nghĩ của cô ấy, tôi sẽ giả như chuyện này chưa từng xảy ra, tôi và Liên nên tiếp tục nói chuyện với nhau bằng cái tên "tôi-cô".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro