I. Mở đầu
"Tao..tao phải làm sao?"
Với nhiều học sinh, những kì nghỉ dài luôn là những tháng ngày hạnh phúc, điều mà họ luôn trông đợi. Nhưng một kì nghỉ nhờ việc tốt nghiệp luôn để lại những cảm xúc vui buồn lẫn lộn cho những học sinh.
Hôm nay, vì muốn nhận được vài lời khuyên sau buổi liên hoan cuối năm nên tôi đã đến phòng của 1 người bạn, Việt.
"Vậy là?"
"Vậy nên tao muốn nhận lời khuyên từ mày"
"Haiz.."
Việt chậm thở dài một tiếng rồi nhìn tôi với ánh mắt thiếu ngủ. Đối diện tôi là cậu bạn thân. Chúng tôi quen nhau từ năm đầu tiên khi học phổ thông. Quả đầu nấm lỗ thời, cao không quá 1m7 và sở hữu một đôi mắt như của một con gấu trúc vậy, do cậu ta chơi game quá nhiều và đó cũng là lí do chúng tôi quen nhau.
"Giúp tao đi Việt, tao không nghĩ ra cách giải quyết chuyện này!"
Ở trong căn phòng nhuộm màu ánh hoàng hôn, phản chiếu ánh mặt trời rực đỏ.
Việt đứng dậy, bước khỏi chiếc ghế trước mặt tôi.
"Tao chịu, mày nhờ một thằng FA bày cách tán gái sao? Tự giải quyết đi.", Việt nhún vai từ chối
Thực ra tôi tới đây để nghe nó an ủi chứ không phải xin lời khuyên, cũng chả trông mong gì. Tôi đang đối mặt với một vấn đề muôn thủa khi tỏ tình với người mình thích - mất tình bạn hoặc được tình yêu.
Một ngày say xỉn, bữa liên hoan cuối cấp, buồn vui xen kẽ, tôi say mèm. Đáng ra nên dừng lại ở đó, nhưng hơi men đã làm tôi tăng sự can đảm của bản thân lên tới 700%, tôi đã tỏ tình với cô gái mà ình thầm yêu. Một nước đi ngu ngốc, kể cả cô ấy yêu tôi chăng nữa thì tỏ tình khi say cũng là một việc quá là bất lịch sự. Nhưng đằng này cô ấy còn không thích tôi, thành ra tôi đã đi theo hướng mất tình bạn.
Liên, người con gái tôi yêu, một cô gái hoàn hảo, vẻ đẹp không quá nổi bật đối với mọi người, nhưng với tôi thì khác.
Cô gái bất động vài giây rồi bỏ chạy sau khi tôi nói lời yêu. Còn tôi vẫn bị hơi men kiểm soát, kí ức của tôi về ngày hôm đó gần như bị rượu xóa sạch.
"Quảng? về đi thôi muộn rồi, mày tính ở đây tới bao giờ?", Việt ngó vào nhìn tôi trong khi nó ôm 2 bịch snack to bự. Tôi đứng dậy, tiến tới giật một gói trong tay nó và đi về
"Kệ đi, còn vài tháng ôn thi tốt nghiệp nữa. Kiểu gì chả làm lành" Việt ngoái lại nhìn tôi
"Phải rồi ha", tôi không ngoảnh lại
Rồi thấm thoát mấy tháng ôn thi trôi qua, tôi và Liên vẫn như người xa lạ. Tôi có vài lần cố gắng bắt chuyện nhưng cách trả lời của cô ấy cũng quá đủ để tôi chấp nhận cho sự im ắng tiếp diễn.
Kì thi tốt nghiệp kết thúc, gần như biết điểm từ khi làm bài, tôi và Việt chỉ mong đủ tốt nghiệp. Nhưng không vì thế mà chúng tôi bỏ lỡ thời sinh viên nên đã quyết định học đại học ở đâu đó, Hải Phòng chẳng hạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro