Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngc 1

Hơn một tuần trôi qua rồi ,nhớ Nam...
.
.
.
.
.
.
.
Đã hơn 1 tuần sau chia tay

Tối nay Khánh lại đến quán rượi quen thuộc.

Tiếng khóc nấc hòa cùng dòng nhạc remix đang cố gắng dỗ dành tâm hồn em khỏi cơn địa chấn 1 tuần trước.
                        _
"Nam! Sao anh lại nói em đi ăn với bạn mà tối qua anh không về hả".

Tiếng loa chói tai vang lên trong không gian phòng , Nam nhăn mặt.

"Anh ăn khuya quá nên về muộn ,anh nghĩ em ngủ rồi."

"Ngủ là ngủ kiểu gì??,em đã nhặn anh về phải gọi em mà ,biết em lo lắm không"

"Chỉ có tí chuyện thôi"

"Anh!-"
   <tút tút>
Bực bội nên em nhắn chia tay rồi block Nam luôn.

Mà bây giờ người chặn là em mà người khóc cũng là em.

Tăng Phúc- người bị em gọi đến để nói chuyện giải tỏa tâm trạng, đúng hơn là nói xấu Nam- người yêu cũ của em .

"Nè cái thằng này,mày rảnh quá hay sao mà lôi tao vô đây xem mày khóc vì thằng chó kia hả"

Tiếng Phúc kéo em ra khỏi suy nghĩ của 1 tuần trước.
Em hơi ngà ngà say nói.

"Nam đúng là thằng tồi ,chắc ảnh muốn chia tay nên không thèm tìm em...hic...em ngu quá ...sao lại chờ thằng đó chứ"

" Mà thôi về nhà đi ,chuyện đó cứ dẹp sang 1 bên ,thằng đó không tìm nghĩa là đồng ý chia tay rồi đó . Buồn làm cái chó gì?"

"Dạ..."
Tiếng em nghẹn lại trong vòm họng .
Hay giờ em gỡ chặn sau đó nhắn quay lại nhỉ?

Ê! Không được em có giá lắm chứ.

"Em nhớ anh"

Nhìn bộ dạng thêm thảm của Khánh ,Phúc không biết phát ngôn ra sao nữa cũng đứng lên trả tiền nước rồi gọi xe chở Khánh về.
.
.
.
.
.
.
.
"Khánh..."

Nằm trên giường ,em bật dậy khi nghe được tiếng gọi quen thuộc.

"Nam hả?"

"..."

"Nam à"

"..."

Chắc em ảo giác thôi tối khuya rồi làm gì có Nam,với lại Nam cũng chia tay em rồi mà.

"Khánh , anh đây "

"Anh xin lỗi ,anh không muốn chia tay đâu mà"

Tiếng thằng Nam!
Không nghi ngờ gì ,em mở mắt ra dụi dụi nhìn kĩ nơi phát ra tiếng thở khe khẽ.

"Anh Nam?"

Nam ôm chầm lấy em. Xoa xoa lấy tấm lưng em mà xin lỗi liên tục.

Buồn ngủ nên Khánh cũng không thắc mắc Nam vô phòng em kiểu gì, chắc ảnh tự vào...em chưa đổi mật khẩu khóa cửa.

"Xin lỗi cái gì ,anh không phải vì muốn chia tay nên 1 tuần qua không tìm tôi sao?"

Khánh bực bội vùng vằng đẩy Nam ra.

"Anh không ,anh nghĩ em chỉ đi đâu chơi thôi nhưng mà khi thấy em chặn anh thì anh thề là anh có đi tìm em".

"Chỉ nói thôi là anh nghĩ tôi tha cho anh á?

Dứt lời em bị Nam ôm chặt đặt môi hai người chồng lên nhau.Anh cắn môi em khiến nó đỏ lên trông thấy,rồi luồn lưỡi vào trong khoan miệng thưởng thức mật ngọt.

Âm thanh nhạy cảm cứ thế vang lên khắp căn phòng, Nam lại tiếp tục ấn sát gáy em lại để hôn . Cứ thế 1 ,2 phút sau em vỗ mạnh vào ngực Nam,ra hiệu đã hết hơi.Anh tiếc nuối ,khi rời ra khỏi người em còn hôn cái chụt vào môi như muốn đánh dấu lại.

"Ha...anh làm ...gì..?"

Em hổn hển định lại tinh thần sau một nụ hôn bất ngờ của Nam.

Không nói gì anh cuối xuống đối diện với người đang nằm trên giường.Đôi mắt của anh nhìn thẳng vào con ngươi của em không một chút lay động như đang kiềm hãm thứ gì đó. Em bất giác run người vì thời tiết lạnh mà người trước mắt còn lạnh hơn , chắc phải bỏ qua cho anh thôi,nhìn anh bây giờ hung dữ quá.

"Anh không muốn chia tay đâu"

"Em ...biết rồi"

Đầu anh từ từ chui vào hõm cổ của Khánh nơi đang phát ra mùi hương ngào ngạt của dâu ,hít 1 hơi sâu khiến em nhột chút.

*Chụt*

"Biết là được rồi"

Hơi thở anh phả vào nơi nhạy cảm ,cũng vậy mà em lỡ miệng phát ra tiếng kêu.

"Um...bỏ ra nhột quá à"

Tiếng kêu như mèo gọi chủ, Nam thích thú cười nhẹ rồi cắn vào cổ em một cái.

"A..."

Lại mút một cái tạo 1 hình tròn đỏ hỏn trên cổ em.

"Anh thật sự chỉ muốn rúc đầu trong đây mãi luôn đó ,em thơm quá .."

Khánh nghe thấy tiếng anh chỉ mơ màng buồn ngủ, tối khuya còn qua đây làm xằng làm quậy rồi muốn gì nữa đây?

Câu chửi rủa muốn thốt ra cho Nam nghe như lại không biết cách sắp từ như nào cho phù hợp, môi em mấp máy định nói lại thôi.

Nam từ từ cởi cúc áo bộ đồ ngủ của em ra mà không nói tiếng nào ,chờ cho đến khi xong việc ,khi em cảm nhận được cái lạnh của phòng thì bộ đồ ngủ đã biểu tình vì bị vứt xuống sàn nhà rồi.Khi ấy em mới hoảng hốt.

"Nam! Anh làm gì ,không được"

"Sao lại không?"

Nhìn làn da trắng như con gái của Khánh anh không khỏi cảm thán .

"Khánh , nhìn em đã thật"

"Anh-đừng có mà lại đây"

Khánh cố gắng cách li Bùi Công Nam càng xa càng tốt hiện giờ anh đang là mối nguy lớn nhất.

Thế mà Nam lại bắt gọn ơ mắt cá chân em kéo về chỗ anh .

"Chạy đi đâu"

"Anh không được làm bậy đâu!!"

Khánh tránh né cái ôm của anh mà vùng vằng.

"Ngoan,anh đâu làm gì"

Điêu!!

Nam tia mắt dưới cái ánh nến thơm vàng nhạt ngắm nhìn cơ thể em. Sao anh lại không làm điều này sớm hơn chứ?

Anh chạm nhẹ vào nhũ hoa đang sưng lên khiến Khánh giật mình.

"Anh- hức...anh không...hức"

Làm sao đây Khánh khóc mất rồi.

"Anh xin lỗi ,anh muốn"

Khánh lập tức hoảng hốt ,muốn cái gì ?. Ê nha không được!



_________
Jamsan12

💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro