Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời Mở Đầu

Ước mơ đi du học của tôi bắt đầu từ lúc năm tôi 6 tuổi. 

Lúc đó tôi vẫn là một đứa nhóc ngoài tiếng Việt còn lóng ngóng ra thì chẳng còn biết thứ gì nữa, thế nào mà tình cờ hay tôi lại có một bà chị họ chuẩn bị đi du học ở Mỹ. Sau khi nghe mẹ tôi giải thích loáng qua đi "du học" là cái gì và nước "Mỹ" là nước gì, có uống được không, thì chẳng hiểu thế nào trong tôi lại nảy lên một hạt mầm bắt đầu chặng đường 10 năm tiếp theo dài dằng dẵng. 

Thế nên mẹ tôi mới hay bảo mỗi lần tôi lại rơi vào một tình cảnh "oái oăm": "Con cứ tùy duyên mà bước tiếp."

Tôi xin đính chính một chút trước, gia đình tôi không hề khá giả vào cái lúc nào tôi còn học cấp 1 và cả đến khi lên tới cấp 2. Nhà tôi là gia đình bình thường, với bố mẹ đi làm và hai chị em đi học. Tôi cũng không biết làm sao mà cô nhóc ngày ấy lại liên tưởng đến việc đi du học, hai cái chữ ấy nó đến với tôi cũng hơi vô tình và cũng hơi bất thường. Cũng như bao đứa nhóc nào khác, ở cái tuổi còn bồng bột hết sức, cứ nghe thấy cái gì lạ hoặc mới mẻ thì lại chẳng thèm? 

Từ lúc ngồi xuống để viết bản thảo đầu tiên này tôi cũng hơi mong lung một chút, một người thuộc thế hệ Gen Z và đã xem không biết bao nhiêu content và comment về việc đi du học trên mạng xã hội, tôi tự hỏi liệu viết về ước mơ của mình có nên không. Dù sao thì mạng xã hội mà, 10 người ra 22 cái lí do, nghĩ đi nghĩ lại dù mình có kể hay viết cái gì thì cũng bị người ta nói. Thôi thì tôi cứ mặc kệ vậy. Những câu chuyện mà tôi đã tự trải qua và viết nên thì người khác làm sao mà biết cho hết, cứ cho tôi viết đi để tôi kể lễ hết mấy câu chuyện cuộc đời tôi, còn mọi người thì đọc cho vui, bỏ thời gian hoặc liệu những câu chuyện hết sức "ngố" của tôi có thể giúp được một cô hoặc cậu du học sinh tương lai nào đó thì càng tuyệt. 

Để tôi kể cho mọi người, cái thế giới này nó li kì đến một cách kì lạ. Tôi nhớ cái lúc còn đang mơ mộng về việc đi du học thì gia đình tôi đang đi chơi ở một khu vui chơi nào đó, tôi nhớ lúc đó ở quầy lễ tân lại có một chồng sách để trên một cái bàn kính đối diện. Khi đang thanh toán và mua vé vào cửa thì cô nhân viên tiếp tân có bảo với bố tôi rằng chúng tôi được tặng 1 quyển sách do mua hai vé trẻ em. Bố tôi đi qua cầm một cuốn lên, đọc tựa sách rồi không nói không rằng ném cho tôi. Tôi ngơ ngác nhìn xuống thì thấy nguyên cái tựa "Du học Mỹ tuổi 16". Cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ lòng mình lâng lâng như thế nào. Và không ai chừa, năm tôi 16 tuổi tôi thật sự bước lên máy bay và đến Mỹ du học. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #duhọc