i wanna say....
KÍNH MONG QUÝ VỊ ĐẠI BIỂU ĐỌC ĐẾN CUỐI ĐỂ BIẾT NAM CHÍNH LÀ AI. SẢN PHẨM SINH RA DO SỰ NHÀM CHÁN VÀO DỊP LỄ 30/4!! MONG MỌI NGƯỜI ĐỌC VỚI TÂM THẾ THOẢI MÁI NHẤT 🌻🌻
Đã 2 năm rồi, sau cái ngày em và anh chia tay...
Nói thế nào nhỉ? Em và anh chia tay rốt cuộc cũng là vì yêu nhau quá nhanh để rồi không đủ thấu hiểu cho nhau mà liên tục cãi vã dẫn đến khung cảnh đau thương đường ai nấy đi như bây giờ.
Anh và em quen nhau là duyên, xa nhau là phận. Nhưng cuối cùng, khi anh đang vui vẻ bên cô ấy thì em lại là người dằn vặt nhớ đến anh... em vẫn không thể quên anh. Phải làm sao đây? Em lại nhớ anh rồi, anh.. liệu còn nhớ chuyện đó không? Chuyện mà anh có lẽ đã quên nhưng em thì vẫn luôn nhớ, luôn đau đáu trong lòng muốn nói với anh. Em nên làm gì đây? Thật khó để có thể mở lời...
Em nên nói trực tiếp với anh hay nói bóng nói gió? Hay nói với vợ sắp cưới của anh? Cô ấy liệu có chịu được chuyện này?
Có vẻ như tất cả cách này đều không ổn nhỉ? em nên làm gì bây giờ?
Không được, đây là cơ hội cũng như cách duy nhất em có thể làm rồi...
Nắm chặt tay, hàng tá suy nghĩ chạy trong đầu em. Em quyết định rồi, em sẽ tới đó.
________________________
" Có ai phản đối cuộc hôn nhân này không ạ? nếu không ai phản đối...."
" KHOAN ĐÃ"
Cha sứ đang đọc lời tuyên thệ cùng hàng trăm khách khứa như sựng lại khi khoảng khắc quan trọng thiêng liêng này bị thân hình của một cô gái mở cửa lễ đường rồi chạy ầm ầm vào, mắt cô đỏ hoe môi mấp máy không nói lên lời.
Là em... em đến lễ cưới của anh? Em là đang muốn làm gì?
Em không muốn cướp rể, cũng không muốn phá hôn lễ của anh
Em chỉ muốn nói với anh vài lời cuối. những điều mà em đã ấp ủ bấy lâu nay không dám nói. Nói ra chuyện làm em dằn vặt đau đớn suốt 2 năm qua...
Quan khách ai nấy cũng đều bất ngờ với sự xuất hiện của em. những tiếng xì xào bàn tán bắt đầu nổi lên...
Có lẽ đây là cơ hội cuối để em nói ra lời này rồi... Sau này chúc anh hạnh phúc. Hướng ánh mắt đau thương đến anh em hít một hơi thật sau tay nắm chặt không nhanh không chậm, em từ tốn cất lời
" Park Sunghoon anh..."
" Anh và em chia tay rồi"
" Phải, chúng ta chia tay rồi.... CHIA TAY RỒI ANH TÍNH QUỴT TÔI TIỀN HAY GÌ?? TRẢ TÔI 10.000 WON NHANH LÊN ĐÃ ĐỂ CHO TỰ GIÁC RỒI MÀ KHÔNG MUỐN CỨ PHẢI ĐỂ NGƯỜI TA ĐẾN TẬN NƠI NHẮC LÀ SAO?"
Hahahahaha vậy là em đã nói ra được điều canh cánh trong lòng. Năm đó anh ta mượn em 10.000 won rồi chia tay mà không thèm trả. 10.000 won lận đấy có ít gì đâu. Vậy là trước toàn thể quan khách nhà trai nhà gái, Park Sunghoon bị người yêu cũ đến đòi 10.000 won
Hết rồi nha còn đòi được 10.000 không thì tôy khôm biết!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro