Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu tôi không?

" Zhang Hao yêu em không? "

" Có!"
.
Sung Hanbin là đứa trẻ đáng thương. Mẹ nó bỏ đi khi nó mới tròn một tuổi.
Khi ấy trong mắt nó, mẹ nó chỉ là đi làm ăn xa theo lời bà ngoại nó. Đến khi nó 10 tuổi, khi ấy nghe tin mẹ đã lấy chồng mới đã lâu. Nó hụt hẫng, khi ấy nó chẳng hiểu tại sao mẹ lại bỏ nó đi như thế.
Cho đến khi....

" SUNG HANBIN, MÀY CÚT NGAY CHO KHUẤT MẮT TAO! "
Người đàn ông giáng xuống mặt cậu một cái tát, cậu ngã ngửa, những đầu ngón tay cấu xuống sàn nhà lạnh lẽo. Sung Hanbin ánh mắt căm phẫn nhìn lên người mà cậu hằng ngày gọi là cha.
Cậu đứng dậy, tay xoa xoa má đã đỏ ửng cả, lướt qua mặt người đàn ông như một hồn ma vất vưởng chẳng có chốn chung thân. Ông ta điên tiết, cầm lấy chai rượu cạnh bên, quăng về phía cửa. Hanbin cứ mặc kệ chân đang chảy máu tí tách, nó cứ đi, đi về nơi chẳng có gì. Nó chẳng mang theo quần áo, trên người chỉ mặc chiếc áo len mỏng. Nó có lạnh không? Nó có, nhưng nó mệt lắm, nó chẳng muốn dừng lại, chẳng muốn quay lại chốn kia.
Gọi nó là nhà, nhưng nó đã lạnh lẽo từ lâu. Từ khi Hanbin phải vừa học vừa làm ở năm 13 tuổi, nó đã muốn rời khỏi đây.
Người cha yêu thương mẹ con nó chẳng còn, để lại cho nó là một người đàn ông nghiện rượu, thất nghiệp. Mọi áp lực ngoài xã hội đổ lên đầu ông, về nhà, ông liền lôi đứa nhỏ này ra mà đánh đập. Khi về nhà, thứ chờ đợi Sung Hanbin là những đòn roi của ông ta, có những lần là những mảnh thủy tinh găm sâu vào cánh tay cho chính nó tự tạo ra.
Nó chẳng cần thiết sống, nhưng ông trời lại muốn nó là kẻ bơ vơ trên cõi đời này.
Và giờ đây, nó chẳng có gì. Đối với Sung Hanbin, nếu có người tốt với nó, thì nó phải tốt lại với họ, mặc họ đánh đập chửi mắng nó là " đứa chẳng có mẹ! "

Sung Hanbin cứ đi mãi, nó chẳng biết rằng bản thân đã đi ra giữa đường. Bỗng có ánh đèn chói loá rọi thẳng mặt nó, Hanbin thầm chửi thề trong cuống họng vài câu. Chiếc xe ô tô đắt tiền đậu lại trước mặt cậu, người trên xe bước xuống, trong bóng tối, cậu cảm nhận được khuôn mặt hắn đường nét sắc sảo, giống như những nam chính trong tưởng tượng của cậu.
" Này, nhóc bỏ nhà ra đi đấy à? "
" Thì? "
" Lên xe không? "
Hắn cất giọng, cái giọng trầm ấm nhưng có phần lạnh lẽo. Hanbin nói không sợ là giả nhưng nó phải gồng mình thôi. Ai biết được tương lai như thế nào.

Sung Hanbin bước lên xe, nó co rúm lại vì lạnh, người kia thấy vậy liền lém cho cậu chiếc áo khoác có chút dày.
" Này, nhóc tên gì? "
" Sung Hanbin " cậu cất cái giọng vốn trong trẻo của mình, giờ đây, nó y như là tiếng của một chú mèo nhỏ, sợ hãi với thế giới mà thôi thúc nó đi tìm chỗ trú.
Hắn quay sang, nhìn lấy người con trai đang cuộn tròn tròn chiếc áo dài, hắn giơ tay, khẽ xoa đầu như trấn an chú mèo nhỏ.
" Còn tôi là Zhang Hao. Nhớ kĩ tên tôi. "
Zhang Hao....cái tên này, nửa đời sau, Sung Hanbin chắc chắn khắc cốt ghi tâm.
.
Zhang Hao đưa em về ngôi nhà hắn ở, nó có vẻ ngoài như những toà lầu ngoài kia nhưng cảm giác nó có chút u ám hơn em tưởng tượng. May mắn là vườn hoa hồng đã tô sắc cho nó hơn rất nhiều.
Sung Hanbin đứng đơ trước cửa, khiến cho hắn phải tiến đến, nhẹ nhàng dắt em vào chiếc sofa trước mặt.  Hắn tiến đến ngồi phía đối diện. Không khí trong căn nhà ngày một u ám nặng nề hơn bao giờ hết.
Hắn lạnh mặt, bấy giờ mới có thời gian mà 'ngắm nghía' cậu trai trước mặt.
Phải thốt lên rằng ' Sung Hanbin thật sự rất đẹp, lại có lúc cực giống chú mèo con.'
" Này. " Cậu ngẩng đầu nhìn phía trước.
" Sao nhóc lại bỏ nhà giữa đêm thế? "
Hanbin ngẩng đầu không đáp, nhẹ nhàng cởi chiếc áo dài xuống, xắn tay áo len lên, xuất hiện trước mắt là những vết bầm tím, từng vết từng vết trồng lên nhau, nhìn như chẳng có nơi nào là trống. Làn da bởi vì vốn trắng trẻo mà những vết bầm nhìn như rất nặng, nó khiến cho cánh tay của cậu chẳng giống người là bao.
Trên cổ tay là những vết sẹo, nhìn như do dao kéo tạo thành. Sung Hanbin cứ ngồi đó, khi ấy Zhang Hao mới chú ý đến bàn chân đã thấm đẫm máu khô.
Cậu mở miệng " người đàn ông ấy là ba tôi. "

Zhang Hao gật đầu như đã hiểu, hắn đứng dậy, đi ra sau cậu, cầm lên chiếc hộp y tế, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Hắn nâng từ cánh tay phải, nhẹ nhàng mà xoa thuốc vào những vết bầm, rồi lại ngồi quỳ xuống chân của Hanbin, từ tốn nâng chân em  để lên đùi, hắn đổi thuốc sát trùng lên bông băng, nhẹ nhàng chấm chấm lên những vết thương chi chít trên bàn chân của em.
Hắn vừa làm, vừa quan sát biểu cảm người phía trên. Thấy em nhăn mày, hắn liền cầm lấy tay em đặt lên cẳng tay của mình, tỏ ý em có thể cào cấu vào nó.
Thế là sau khi đã sát từng mọi vết thương trên cơ thể, tay của hắn dường như cũng rơm rớm máu.
Hanbin vừa nhìn cánh tay của mình vừa nói cảm ơn với hắn.
" Này, anh biết sau này mọi người sẽ nghĩ tôi như thế nào không."
" Mọi người sẽ nói tôi là một đứa con trai vô trách nhiệm, lẳng lơ chẳng đáng sống bỏ nhà ra đi giữa đêm. "
" Lại còn trước cả kì thi đại học 30 ngày. "
Cậu cúi gầm mặt nhì chân mình, bật ra nụ cười đến ngu ngốc. Chẳng biết rằng người từ ngồi đối diện lại sang ngồi cạnh mình.
" Haiz, vậy thì chào mừng em, đến với ngôi nhà lạnh này của tôi. "
Hanbin vô thức cười, người đàn ông này lạ thật.
" Nhóc đói chưa? "
Cậu định mở miệng từ chối nhưng chiếc dạ dày lại đột ngột kêu lên.
Gương mặt ửng hồng vì lạnh giờ đây lại như cà chua chín.
Zhang Hao chẳng nói gì, liền đi vào căn phòng trước mặt.
5' sau bước ra với bộ đồ thể thao sạch sẽ. Hắn ném cho em, lên tiếng.
" Tắm đi, xong sẽ có cơm. "
Hanbin ngồi đơ ra, nhìn bóng lưng cao lớn kia đang tiếng vào bếp.
" Này, anh chưa nói vị trí phòng tắm cho tôi."
Hanbin nói vọng vào.
" Trên tầng, phòng thứ hai bên phải. "
Và hắn nói vọng ra.

.

Ăn xong, em với hắn liền ngồi đối diện nhau.
" Này, nhóc đi học đi."
Zhang Hao cất lời, câu nói mà em chẳng thể ngờ được.
" Không có tiền."
Hanbin nhỏ giọng đáp.
"Tôi trả." Hắn lại tiếp lời.
Sung Hanbin chỉ còn vỏn vẹn 1 tháng nữa, nếu như bỏ giờ này, mai sau nghĩ lại tiếc nuối. Thế nên, hắn không thể để cậu nghỉ học được.
" Đi ngủ đi, mai dậy đi học."
Hanbin không thể không nghe vì cậu chỉ là khách, sắp xếp gì thì làm thế, chẳng có tiếng nói. Nhưng sắp xếp này...hình như lại là có lợi cho cậu, còn hắn lại lỗ  vốn thì phải...

Cả hai cứ thế sống với nhau, Sung Hanbin không muốn học đại học mặc Zhang Hao có khuyên nhủ thế nào. Phải đến khi cậu doạ sẽ rời đi thì hắn mới thôi không ép buộc.
Đối với Hanbin, việc học chỉ đơn giản là việc duy nhất để cậu có thể sống suốt mười tám năm qua. Ở trường, bạn nhỏ này cũng chẳng khấm khá là bao, bị bạn học khinh thường chửi rủa, vì thế Hanbin luôn cố gắng hết sức để đứng đầu của trường. Giờ đây, thi tốt nghiệp là xong. Cậu chẳng muốn đi học nữa đâu.

Sống với nhau 3 tháng, cả hai đều có tình cảm với đối phương, chẳng một buổi tỏ tình. Khi ấy, khi cả hai ngồi xem phim, Zhang Hao chợt cất tiếng.
" Tôi thương em. " và Hanbin lại đáp
" Tôi cũng thương anh, Zhang Hao. "
Và đêm ấy, Zhang Hao như muốn nuốt Hanbin vào bụng.

.
3 năm sau.
Cả hai yêu nhau được 3 năm, Hanbin cũng biết được  công việc mà hắn đang làm.
Hắn, một người bạn trai siêu điển trai của em, sở hữu một công việc khiến em chẳng bao giờ ngưng lo sợ. Anh luôn sống với thân phận là cánh tay phải đắc lực của một băng mafia ác độc, luôn chà đạp lên mạng sống của người khác mà kiếm tiền. Với tài năng diễn xuất của mình, chẳng ai nhận ra hắn lại là một FBI ngầm.
Hanbin luôn lo sợ đến một ngày hắn bị phát hiện ra, Hanbin sợ rằng bản thân sẽ lại bơ vơ trên cõi đời bạc bẽo này.

Năm mới đến gần, Hanbin cùng Zhang Hao đi khắp muôn nơi đón năm mới. Cả hai vui vẻ và hạnh phúc bên nhau, chẳng ai biết rằng đó lại là lần cuối họ có thể đón năm mới như thế.

Ngày 9 tháng 6 năm 20xx
Hôm nay, cả hai người cùng đi chơi, rạng sáng mới trở về.
Nhìn Hanbin ngủ ngoan trong lòng, hắn vuốt ve mái tóc mượt của cậu, nhẹ nhàng mà từ tốn như sợ đánh thức người thương.
Từ từ đặt em xuống giường, hắn ngồi cạnh giường, mân mê bàn tay nhỏ xinh ấm áp dưới lớp chăn dày.
"Anh định đi đâu?"
Hanbin chợt tỉnh giấc, em mơ hồ hỏi người đang ngồi trước mặt mà mân mê tay mình.
" Trả lời em, Hao."
Em thấy lo lắng rồi, tim em đập liên hồi, giọng nói dần trở lên gấp gáp.
" Anh chỉ đi có việc, sẽ trở về."
"Nói dối...."
" Anh ở lại với em...không được sao."
Hắn đau lòng nhìn người thương đang nức nở. Ánh mắt dần đỏ lên, cổ họng như có gì đó chặn lại, chẳng thể cất lên thành lời.
" Xin lỗi, bọn họ cần anh."
" Em cũng cần anh cơ mà...Hao ơi."
" Hanbinie, nghe lời anh, chỉ đêm nay thôi, ngày mai anh sẽ về tìm em."
Zhang Hao đứng bên cạnh giường, hắn an ủi người nhỏ đang cuộn tròn mình trong chăn. Hanbin biết, biết rằng lần này anh đi khó thoát.
Hanbin sợ, sợ rằng cậu lại bơ vơ lần nữa.
" Anh đừng nói dối nữa, quen anh 3 năm, em thừa biết công việc của anh nguy hiểm như thế nào.
Hao à, nói với bên tổ chức đi anh, để họ giúp anh, chứ cái đà này, anh sẽ chết mất thôi, em xin anh mà, Zhang Hao...."
" Chẳng thể đâu em à, tổ chức cần anh, nhiệm vụ này bắt buộc phải hoàn thành. Tổ chức không có anh còn có người khác, nhưng trong nhiệm vụ này, anh là duy nhất."
....
"Anh... anh đừng đi xa quá, em còn phải đến gặp anh nữa." Cổ họng ứ nghẹn, biết là cuộc chiến sinh tử, nhưng Hanbin vẫn mong Chúa sẽ phù hộ cho anh.
"Um, anh hứa."
....
Ngày hôm ấy, Hanbin cứ ngồi mãi trước cửa nhà, thẫn thờ nhìn vô định về phía trước. Hanbin đang đợi, đang đợi người em thương trở về. Nhưng em cứ đợi mãi, đợi mãi mà chẳng thấy bóng dáng anh đâu.
....
" Tút...tút...tút..."
"Hanbin ơi, anh muốn gặp em." Chất giọng trầm ấm ngày nào đương như khàn đặc, hắn cất lời, một lời mà cả hai đều muốn.
" Về đi, em đang đợi cửa, về nhà chúng ta thôi anh." Nói xong câu ấy, nước mắt dường như rơi lã chã trên mặt.
Hanbin nghe đầu giây bên kia chỉ còn là tiếng thở dốc của người thương. Chợt hắn cúp máy, chẳng nói thêm tiếng nào.

Zhang Hao đi rồi, khoảnh khắc em nhận được cuộc gọi từ số của anh, em đã tưởng Chúa đã phù hộ. Nhưng...
" Cậu là người nhà của hắn à? Đến bệnh viện đi, hắn chết rồi."
Nghe tin ấy, Hanbin như chết lặng, biết trước là sẽ có kết như thế, tại sao lại đau như chết đi thế này.
.
Khi đến nhận xác, trên người hắn chẳng nơi nào là lành lặn. Cánh tay đầy vết dao cứa, ở bắp đùi là viên đạn nhỏ, cẳng chân bên trái là vết đạn bắn xuyên qua. Trên mặt là đầy những vết thương lớn nhỏ. Và thứ dẫn đến cái chết của người em thương là viên đạn xuyên qua trán của anh.
Sung Hanbin mất một tiếng để đến bệnh viện, Zhang Hao cũng nhắm mắt được một tiếng tròn

Ngày mai táng hắn, cậu không khóc.
Hanbin nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh hai ngôi mộ nhỏ, đó là phụ thân và mẫu thân của anh.
Phụ thân anh mất trong khi làm nhiệm vụ, mẫu thân anh vì đau buồn mà tự tử trước mặt anh khi anh lên 16.
"Cháu chào cô chú, cháu mang Zhang Hao đến cho hai người rồi này. Xuống dưới đấy, cô chú đừng mắng anh ấy nhé. Anh ấy ở đây cũng đau khổ lắm, cô ơi, anh ấy nhớ cô lắm...cả ba người nhớ hạnh phúc nhé ạ."
"Cháu chẳng biết nói gì hơn, chỉ là...anh ấy đi cùng mọi người, bỏ cháu lại đây. Kiếp sau, cả ba người sẽ ở bên nhau thôi cô ạ. Anh ấy đau khổ suốt 8 năm qua, anh ấy dược giải thoát...Cháu, vui lắm."

.
Ngày hôm ấy, anh đi về phía gia đình và bỏ em lại mình.
.
13.6.20xx
Rõ là phù hợp để đón sinh nhật tuổi 22 đẹp tuyệt trong lời hứa của anh và em, nhưng tiếc rằng, ta lại chẳng dùng trọn vẹn điều may mắn đó.
Người ấy chẳng về nữa, dù là Xuân hạ thu đông...anh cũng không xuất hiện nữa.

Ngày anh rời đi, trời vẫn trong xanh như thế.
Ngày anh rời đi, chỉ có em và Gyuvin, Gyuvin nó khóc, nó khóc nức nở vì anh bỏ lại nó một mình. Khi ấy, em cũng chỉ còn một mình.
Ngày anh rời đi, cuối hạ vừa điểm, anh từng bảo muốn đi cùng em qua bốn mùa thu, giờ anh lại chẳng thực hiện lời hứa của mình với em. Anh là đồ thất hứa.
Ngày anh rời đi, hương trầm tỏa, gọi bóng dáng người khuất xa.
Tiếng đàn dương cầm đã lặng, gió mang mùa đông ghé lại.
Tim em cóng rét, mùa đông từ nay chẳng ai sưởi ấm.
Hồn em chẳng nơi chốn về, như là trước kia, khi anh chưa xuất hiện.

Thân gửi em.
Chàng trai mà anh thương nhất trên đời, Zhang Hao của em đây!
Anh mong rằng bạn vẫn khoẻ, nhớ ăn uống đầy đủ nhé. Tiếc là anh không còn ở đây, tại mái ấm của đôi ta, để nấu bữa tối cho bạn nữa. Thế nên, anh mong bạn nhỏ này sẽ tự tay làm cho mình một bữa ăn thật ngon, và đầy ắp những thứ mình thích.
Hôm nay là ngày em nên vui vẻ và hạnh phúc, đừng vướng bận quá khứ. Không sao cả, sẽ có một ngày em nhìn lại ngày ta chung đôi, em chỉ cần thấy nó như một hạt cát thôi em nhé.
Hm...ngày anh gặp Hanbin, anh thấy hối hận lắm, vì chẳng thể đến sớm hơn. Kiếp này, anh xin đi trước em một chút, đừng đi theo anh quá sớm, chồng nhé.
Thương em, chúc em một khắc thiên bình,một đời an yên.
_ZH_

_Hoàn chính văn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro