Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

you.


lee minhyeong đã dành cả một đêm không ngủ để nghĩ về lee sanghyeok.


anh ấy chỉ bảo rằng kim hyukkyu sẽ sang nhật và không nói gì thêm, nhưng cậu hiểu. cậu hiểu điều ấy có nghĩa là sau khi tốt nghiệp, sanghyeok cũng sẽ sang nhật. sẽ bỏ lại cậu.



tưởng tượng đến cái cảnh căn nhà từng là tổ ấm của hai đứa chỉ còn mình cậu, cả đất đại hàn dân quốc rộng lớn này chẳng còn dáng em, minhyeong lại nghẹt thở không tả nổi. minhyeong muốn em, minhyeong cần em, nhưng liệu sanghyeok có giống cậu hay không?


liệu sanghyeok có giống cậu, sẽ cảm thấy thế giới của mình không còn ánh nắng khi không còn người khi bên cạnh hay không?


minhyeong tự hỏi, rồi lại tự mình đưa ra câu trả lời. bản thân em vốn đã là mặt trời rồi mà, vả lại, bên cạnh em còn có một mặt trăng dịu dàng, sẵn sàng vì em mà soi sáng màn đêm nữa. chẳng có lý do gì để sanghyeok cần thêm một lee minhyeong bên đời mình cả.


thế nhưng em đã đồng hành cùng cậu từ rất lâu rồi, đủ lâu để minhyeong kiêu ngạo tự tin khoe khoang với kim hyukkyu rằng bọn họ mới là hình với bóng, bọn họ mới hiểu nhau hơn bất cứ ai. liệu rằng bây giờ cậu nói với em, cậu không muốn em đi, sanghyeok có đổi ý không nhỉ?


minhyeong trằn trọc lăn lộn cả một đêm chẳng thể chợp mắt. ý nghĩ rằng sáng mai tỉnh dậy người ấy sẽ biến mất khỏi cuộc đời cậu khiến minhyeong không tài nào thả lỏng bản thân mình được.


kết quả là sáng hôm sau, sanghyeok đã hoảng hốt quýnh quáng hết cả lên khi thấy cậu em của mình bò ra khỏi phòng với hai quầng mắt thâm xì và hàng mày dày díu chặt.


"hyeok đừng nói gì hết."


minhyeong chặn họng sanghyeok trước cả khi em định mở lời thăm hỏi cậu. bàn tay to bè vuốt vuốt đỉnh đầu em mấy cái rồi đi xuống bếp làm đồ ăn sáng cho hai đứa như bao ngày khác. lee minhyeong cố tỏ ra bản thân mình ổn sau đêm hôm qua, thế nhưng cậu không thể kìm nổi cảm xúc của mình khi đứng trước em, khi nụ cười và cái híp mắt hạnh phúc khi nói về họ kim kia cứ quanh quẩn trong tâm trí làm cậu chẳng thể nào nhìn thẳng vào mắt sanghyeok được.


cảm giác như bị phản bội vậy.


mặc dù từ trước tới giờ, lee minhyeong có là gì ngoài "cậu em trai đáng yêu" của lee sanghyeok đâu.


,


có lẽ là do đồng bệnh tương lân, bae junsik rất dễ dàng nhìn ra cảm xúc rối rắm khác lạ của lee minhyeong.


sau đêm hôm qua, kim hyukkyu chẳng thèm lén lút hay che giấu gì tình cảm của mình nữa, cứ hở ra là thấy bên cạnh lee sanghyeok có một con lạc đà trắng trắng đang vuốt tóc nựng má em, không thì cũng thấy anh ta ôm sách ôm vở cùng em đến thư viện trao đổi đủ thứ kiến thức trên trời dưới đất. ngay lúc này đây cũng không phải ngoại lệ. nhóm của sanghyeok chẳng biết bỗng nhiên nhiều thêm một người họ kim từ bao giờ, ngang nhiên chiếm hết sự chú ý của em, biến bae junsik cùng lee minhyeong và những người khác trở thành người vô hình trong mắt em.


trạng thái tinh thần của minhyeong từ khi đến trường đã chẳng ổn chút nào, phải nhìn cảnh hai người kia quấn quít rì rầm lại còn tệ hơn. thế nhưng cậu vẫn che giấu rất cẩn thận, không để ai nhận ra tâm trạng của mình. minhyeong cũng nghĩ cậu đã làm rất tốt, cho đến khi đàn anh họ bae đi đến và ngồi xuống bên cạnh.


"sao thế? không thích hyukkyu à?"


lee minhyeong giật mình quay sang nhìn bae junsik, lại được anh đẩy cho một chai cà phê ướp lạnh, đúng loại mà anh ta vẫn hay mua cho sanghyeok. minhyeong nhìn chằm chằm sườn mặt anh một lúc, sau đó cụp mắt nhận lấy cái chai, rầm rì lời cảm ơn trong cổ họng.


hương cà phê thoang thoảng và cái vị nhặng đắng làm đầu óc cả đêm không ngủ của minhyeong thanh tỉnh phần nào. cậu uống một hơi hết nửa chai, liếm môi nhấm nháp lại vị đắng còn đọng lại, rồi cùng nhìn theo junsik, phóng ánh mắt về phía người ấy.


lee minhyeong thấy kim hyukkyu thì thầm gì đó, làm vành tai sanghyeok đỏ lên, làm em không nhịn được bật cười thành tiếng.


lee minhyeong thấy đôi mắt và khoé môi em cong cong vui vẻ, toả sáng như một mặt trời nhỏ ấm áp.


lee minhyeong thấy sanghyeok hạnh phúc, thứ hạnh phúc mà trước đây cậu chưa từng thấy.


lee minhyeong thấy trái tim mình thắt lại. cậu áp tay lên ngực trái, tại sao chỗ này lại đau đến vậy nhỉ?


"hyung." lee minhyeong nắm chặt phần áo trước ngực, âm giọng cất lên lại khản đặc lạ thường. "em muốn giữ một người bên cạnh cả đời, không để người đó sa vào vòng tay một ai khác ngoài em, cảm xúc đó nghĩa là gì ạ?"


"là ích kỷ." bae junsik trả lời, nhẹ bẫng, như thể chính anh ta đã hỏi câu hỏi ấy vô số lần, và cũng đã trả lời nó vô số lần. "nếu 'một người' của em là sanghyeok, đó là yêu."


"nhưng minhyeong, dẫu cho cảm xúc đó có là gì, bây giờ cũng đã muộn lắm rồi."


"nhốt một con chim trong lồng, dù cho chính nhóc là người ấp nở nó, sau này kiểu gì nó cũng chết đi với lòng chán ghét nhóc thôi." junsik mỉm cười, quay sang nhìn thẳng vào mắt minhyeong. "huống chi có những loài chim, kiêu ngạo đến thế, tự do đến thế."


đôi mắt sáng trưng của người đàn anh soi rọi từng ngóc ngách trong lòng họ lee, khiến cậu cảm thấy như mình vừa bị nhìn thấu. cậu cụp mắt, thôi không nhìn mặt trời của cậu đang vui đùa cùng ánh trăng sáng của em nữa.


"em không hiểu anh đang nói cái gì cả."


em hiểu rõ hơn ai hết.


"tự dưng chim cỏ cái gì vậy chứ."


nhưng làm sao em chấp nhận được?


"minhyeong." bae junsik thở hắt ra, nhìn cậu nhóc với ánh mắt thương cảm, và đồng cảm. bọn họ thực chất không khác gì nhau là bao. chỉ là, junsik lớn hơn cậu, có những thứ đã ngộ ra từ sớm rồi. anh quàng tay qua vai minhyeong, nhoẻn cười. "em sẽ thế nào nếu một ngày cậu ấy vì em mà không còn cười nữa?"


đùa gì vậy? không thể nào như vậy được đâu.


minhyeong hốt hoảng, vội muốn thanh minh với junsik, thế nhưng anh đã nhanh chóng chặn họng cậu trước.


"cái này phụ thuộc vào em, nói với anh cũng không có tác dụng gì. thế nhé."


rồi junsik đứng lên, tiến tới vỗ vai hyukkyu và sanghyeok mấy cái coi như tạm biệt và đi mất. có lẽ cứng miệng thế thôi, nhưng anh cũng chẳng có cách nào chịu đựng nổi khung cảnh yên bình tới mức muốn một tay bóp cho nát bấy này.


có ai mà chịu được chứ.


ngay cả là lee minhyeong.


cậu biết rõ sanghyeok là loại người cứng đầu đến thế nào, nếu như cậu vẫn cố chấp...


minhyeong híp mắt nhìn sườn mặt xinh đẹp của sanghyeok có điều gì đó cứ rì rầm bên tai, thôi thúc, giục giã cậu.


"hyeok."


khi người được gọi quay đầu, lee minhyeong đã đứng sau lưng em từ lúc nào. đuôi mắt cong, khoé môi cười, rõ ràng là lee minhyeong của bao ngày khác. thế nhưng dường như ngọn lửa cháy tí tách xung quanh lại chẳng còn là màu đỏ rực rỡ tươi sáng nữa. chúng đen ngòm. hệt như đáy mắt cậu khi nghe em nói về hyukkyu.


"toán hôm nay ấy, em có mấy chỗ không hiểu. anh giảng lại cho em được không?"


minhyeong thấy mắt người sáng lên.


"được chứ! cuối cùng hyeong cũng có hứng thú với toán học rồi đó hả?" sanghyeok vui vẻ cười tít, chủ động ngồi nép sang bên kim hyukkyu hơn, vỗ vỗ vào phần ghế mình vừa chừa ra. "lại đây đi."


minhyeong gật đầu, chậm rãi tiến đến.


không, hyeok à. anh sai rồi. cả đời này em cũng không hứng thú với cái môn đó đâu.


,


đêm ngày tốt nghiệp, sanghyeok nhận lời mời đến quán quen gần trường nhậu nhẹt của đám bạn. coi như là tiệc chúc mừng, cũng là tiệc chia tay. vì sau đó không lâu, em sẽ cùng hyukkyu rời khỏi hàn quốc.


lee minhyeong mặc dù không tình nguyện nhưng vẫn bị các anh lớn kéo đi chuẩn bị cho bữa tiệc từ sớm, cho nên kim hyukkyu lại vinh dự nhận nhiệm vụ đưa đón sanghyeok.


"hyukkyu, anh tới rồi."


"ừm, sanghyeok. tớ nhớ em quá đi mất." vừa dừng lại trước cửa nhà sanghyeok, kim hyukkyu đã vội vàng nhảy xuống xe, nhanh chân chạy đến bên người yêu bằng tuổi, ôm lấy mặt em hôn mổ lên đó liền mấy cái. "bạn nhỏ không nhớ tớ hả?"


sanghyeok bị hành động trẻ con của anh chọc cho bật cười, khúc khích mấy tiếng như mèo con rồi cũng ôm lấy hai bên má người kia, khẽ đặt môi lên chóp mũi cao cao.


"nhớ chứ, sao mà không nhớ cho được."


vì sợ tất cả chỉ là một giấc mơ, cho nên lúc nào cũng phải nhớ thật nhiều.


"thật là, tớ bảo em chờ trong nhà cơ mà. lạnh mà đỏ hết cả mặt rồi này, lát nữa junsik và jaewan sẽ mắng cả hai đứa cho xem. rồi lại lấy cớ tớ chăm em không tốt mà không cho tớ hôn em nữa. thiệt tình..."


kim hyukkyu thao thao bất tuyệt một hồi, xong lại tự gỡ khăn choàng của mình ra, cẩn thận quấn lên cổ sanghyeok. con mèo nhỏ vốn định từ chối, kim hyukkyu vốn trông có kém "bệnh" hơn em là bao đâu, nhường cho em thì cũng đến lượt anh ốm thôi mà. thế nhưng hyukkyu lại không cho em cơ hội để phản đối, vừa hôn môi chặn họng vừa nhanh chóng kéo em lên xe.


"sanghyeok ở đây rồi, tớ không lạnh đâu. đi nào, đừng để mọi người chờ nữa."


,


buổi tiệc ấy, sanghyeok được xếp cho ngồi giữa minhyeong và hyukkyu. em vui vẻ cười nói với bạn bè, ngại ngùng khi bị chọn là đối tượng để trêu chọc, hạnh phúc khi nhận sự săn sóc chu đáo của người yêu. và em vẫn dịu dàng với minhyeong, như cái cách em vẫn luôn làm suốt mười mấy năm qua.


vì cậu là đứa em trai em thương nhất.


trong cái lâng lâng vì chơi vơi giữa những cảm xúc hỗn loạn, lee minhyeong loáng thoáng nghe câu nói ấy của sanghyeok, trả lời cho câu hỏi quái đản nào đó của đàn anh họ bae. độc ác quá đi, anh ta rõ ràng là biết cậu ghét hai chữ "em trai" đó đến mức nào mà. cậu hậm hực, túm lấy một chai soju gần đó, mặc kệ việc mình chưa đủ tuổi mà ngửa cổ tu hết phân nửa. gần như ngay sau đó, cu cậu nằm gục xuống bàn với cái mặt đỏ lựng và tiếng cười giòn giã của những người xung quanh.


thật sự là ngốc nghếch, minhyeong dễ dàng tưởng tượng được bản thân mình lúc đó ngốc nghếch đến mức nào, cho nên cậu không dám ngẩng lên đối mặt với mọi người nữa. chờ cho cơn chếnh choáng qua đi, minhyeong nghiêng đầu, lén nhìn sanghyeok và người bên cạnh anh. mặt trăng và mặt trời, kim hyukkyu và lee sanghyeok.


đến bây giờ, khi mắt cậu đã bị hơi men làm cho mịt mờ, lee minhyeong mới chợt thấy, hai người họ ở bên nhau đẹp đôi đến kì lạ. cứ như thể đã được gắn kết từ kiếp trước. cứ như thể sẽ không ai có thể chen chân vào được.


minhyeong liếc mắt, dưới gầm bàn, tránh khỏi cuộc vui trên kia, mười ngón tay dịu dàng đan chặt, không chừa chút kẽ hở.


minhyeong lại quay đầu, tự nhìn bàn tay luôn được sanghyeok khen ngợi là rất to của mình. tới vật nhỏ nhắn như tay em còn không giữ được, thế thì to cái nỗi gì?


thật sự là, kẻ không được yêu mới là người đến sau sao?


nhưng lee minhyeong, đã ở đó ngay từ đầu kia mà.


nhìn vẻ rạng rỡ trên gương mặt sanghyeok khi kim hyukkyu lén lút đặt lên má em một nụ hôn, mấy câu hỏi đã chuẩn bị sẵn như "anh có thể không đi được không?" hay "đưa em theo cùng được không?" đều kẹt lại ở cuống họng, không nuốt vào được được cũng chẳng thốt ra được.liệu mấy thứ như thế vào lúc này, có còn ý nghĩa gì nữa không?


,


ngày sanghyeok và hyukkyu lên máy bay, minhyeong không đến tiễn. cậu lấy lý do rằng mình có bài thi quan trọng để chạy trốn, để không phải nhìn em quay lưng về phía cậu, cùng một người khác đi đến nơi đất người xa xôi.


lee sanghyeok ngồi bên cạnh người yêu trong sảnh chờ, chốc chốc lại vuốt điện thoại rồi ngó nghiêng về phía cửa ra vào. bạn bè anh em của em vẫn đứng quanh đó, nhất định phải chờ sanghyeok lên máy bay rồi mới quay về, thế nhưng minhyeong, người em mong ngóng nhất thật sự sẽ không đến sao? lần này đi không biết bao giờ mới về, đến nơi rồi cũng chẳng rõ em có thời gian để gọi điện hay nhắn tin cho cậu hay không, lee minhyeong phải là người hiểu rõ chuyện đó nhất chứ.


sanghyeok lo lắng vân vê đầu ngón tay, không biết liệu cậu có xảy ra chuyện gì hay không. kim hyukkyu thấy thế, bèn đưa tay qua kéo lấy đôi móng mèo, đan mười ngón tay vào nhau, dịu dàng an ủi em.


"sanghyeok, sắp đến giờ rồi. nếu em muốn..."


môi mềm vội vã nuốt lấy những lời hyukkyu định nói, sanghyeok nhíu mày nhìn hyukkyu, hyukkyu cũng bình thản nhìn lại em.


"em sẽ không hối hận đâu, hyukkyu à."


dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, lee sanghyeok cũng sẽ không hối hận.


chỉ là, cảm giác mất mát và tủi thân vẫn thực sự rất rõ ràng. hyeong của em...


tiếng tiếp viên thông báo đã đến giờ khởi hành, sanghyeok dù có lưu luyến cũng không thể nào đợi cậu thêm được nữa. em cắn móng tay, mở điện thoại, tìm đến tài khoản kakaotalk của minhyeong. em bấm vội mấy dòng chữ ngốc nghếch, muốn gửi đi nhưng chẳng hiểu sao lại chần chừ không dám. lỡ đâu minhyeong chỉ là, không muốn gặp em thì sao?


tâm tư mấy đứa nhóc mới lớn như cậu, sanghyeok không tài nào hiểu được...


"sanghyeok, chúng ta sẽ muộn đấy."


hyukkyu kéo cái eo nhỏ của người yêu, khẽ nhắc nhở em một câu. tiếng chuông thông báo của sân bay lần nữa vang lên, sanghyeok nhìn đôi mắt dịu dàng mà tĩnh lặng như hồ nước đầu thu. cuối cùng, tin nhắn vẫn không được gửi đi.


,


minhyeong đứng trên sân thượng của ngôi trường cấp ba ấy, tựa người lên lan can, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh trong vắt. giống hệt màu mắt em. không gian rộng lớn tưởng như chỉ có một mình cậu, chẳng còn tiếng cười khúc khích như mèo con ríu rít bên tai, hay mấy câu đùa nhạt nhẽo, mấy trò nghịch ngợm như đứa trẻ chưa lớn làm cho minhyeong không khỏi bất lựctiếng động cơ máy bay ầm ầm kéo đến, phá tan cái tĩnh lặng mà rối rắm vô cùng trong lòng lòng lee minhyeong. cậu cúi đầu, nhìn màn hình điện thoại đang hiển thị một đoạn ghi âm không có tiêu đề, bật cười nhạt nhẽo, rồi lại ngước mắt, dõi theo thứ to lớn trên cao xa kia.


cái máy bay ồn ào phóng khỏi tầm mắt cậu, mang theo những tiếc nuối mà minhyeong chẳng đủ can đảm nói ra bay đi mất.


"em yêu anh. sanghyeok à, như cái cách mà kim hyukkyu yêu anh ấy. nhưng còn nhiều hơn những gì mà anh ta có thể làm được. ước gì em đã có thể thành thật với anh hơn, ước gì em đã có thể thành thật với bản thân mình hơn.


...


sanghyeok à, hạnh phúc nhé. nhớ về thăm em. em sẽ ở đây chờ anh, đến ngày em có thể tự mình nói với anh những lời này."


cũng lại là, những lời không đủ can đảm để gửi đến người.


"nhờ kim hyukkyu giúp em, yêu anh thật cẩn thận nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro