Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

is it true,

"sanghyeok ơi..."

khu vườn nhỏ của trường x có một chiếc nhà kính be bé, do nhà trường ưu ái xây riêng cho hội trưởng hội học sinh của họ. chỉ một mình lee sanghyeok nắm giữ chìa khóa nơi đó, chỉ một mình lee sanghyeok được phép bước vào và quyết định ai sẽ có thể vào đó cùng em.

từ trước đến nay, nơi này vốn dĩ chỉ có một mình sanghyeok. ngay cả những người được gọi là "hội đồng quản trị" của em cũng rất hiếm khi lui tới nơi đó. duy chỉ có hyukkyu vẫn luôn lặng lẽ đồng hành cùng em theo từng năm tháng. hyukkyu đến để từ xa ngắm nhìn em bỏ xuống lớp vỏ của một hội trưởng nghiêm túc, chín chắn, điềm đạm; rũ mình trở thành một con mèo lười biếng, nằm dài sưởi nắng và đọc sách trong cái ổ nhỏ của riêng mình. em khi ấy đáng yêu một cách lạ thường, rất hợp với tên gọi của nơi này, "milady".

cũng chẳng biết ai là người đặt tên, nhưng hyukkyu thấy rất hợp. lee sanghyeok bước ra ngoài là hình mẫu lý tưởng của ngàn con người, lee sanghyeok trở lại đây lại là tiểu thư mèo con đáng yêu trong mắt anh, lý tưởng để ôm trong tay, nâng niu trong lòng.

"sanghyeok à..."

hyukkyu đứng ở cửa nhà kính, gọi với vào trong một lần nữa. theo thói quen, em vẫn không đóng cửa, chỉ cứ thế để ánh trăng non nớt chiếu lên tấm lưng gầy đang vùi mình vào ghế mềm. xung quanh sanghyeok lúc nào cũng líu ríu đầy tiếng cười, chẳng hiểu đến sao giờ phút này anh lại thấy em cô đơn đến xót xa.

một lee sanghyeok không còn ánh sáng, một lee sanghyeok không còn ai bên cạnh. chỉ còn mảnh trăng bạc phủ đầy vai áo trắng mong manh, như thể rủ rỉ vỗ về.

hyukkyu cũng muốn phủ tình mình lên trái tim em.

khu vườn nhỏ tĩnh lặng, sanghyeok vẫn không đáp lại tiếng gọi lần thứ hai của anh. hyukkyu không đành lòng, sợ loài mèo sẽ không vui nếu anh tự ý xâm phạm lãnh thổ, nhưng cũng sợ nếu anh không làm gì thì tâm trạng em sẽ mãi không ổn. vậy nên hyukkyu quyết định, lần đầu tiên phá vỡ quy tắc của mình, nhấc chân bước vào "trái tim tiểu thư".

có vẻ như sanghyeok đã nghe thấy có ai đó đang đến gần mình, em vội vàng bật dậy, nâng tay gầy vuốt bừa mái tóc và gương mặt mà em cho rằng đang rất lộn xộn, vẫn nhất quyết quay lưng về phía anh.

"sanghyeok, nhìn tớ, được không?"

hyukkyu dừng chân, khuỵu gối. anh dễ dàng bắt lấy bàn tay mảnh khảnh tinh tế đang không biết đặt đi đâu mới phải của em, kéo đến và ủ trong đôi tay ấm áp của mình. thứ này vẫn luôn nhỏ bé và lạnh lẽo thế này sao?

"sanghyeok, quay sang đây nhé?"

sanghyeok không nghe lời, hyukkyu cũng không mất kiên nhẫn. anh chậm rãi xoa nắn bàn tay nhỏ, cảm nhận độ mềm mại và đáng yêu, giống hệt chủ nhân của chúng. hyukkyu có thể kiên trì ba năm trời vì em, vậy thì chút bướng bỉnh lúc này có là gì đâu chứ.

"sanghyeok giận tớ à?"

"sanghyeok ơi?"

"sanghyeok buồn chuyện lúc nãy sao?"

"sanghyeok?"

"sanghyeok nhìn tớ được không?"

"sanghyeok mà không nhìn tớ là tớ không đứng lên đâu."

nghe đến đó sanghyeok mới giật mình vội quay sang, kim hyukkyu thật sự đang vận một bộ vest đen sang trọng và quỳ một gối bên chân em. sanghyeok hốt hoảng, luống cuống muốn đỡ anh đứng dậy nhưng làm thế nào tên ngốc này cũng không chịu đứng. hết cách, sanghyeok đành phải nhỏ giọng năn nỉ.

"hyukkyu đừng làm vậy, đứng lên đi."

"sanghyeok chịu nhìn tớ rồi này.", đạt được mục đích, kim hyukkyu nhoẻn cười, kéo tay sanghyeok áp lên lồng ngực đang đập rộn ràng của mình. " sanghyeok đừng giận tớ mà."

"tớ, tớ không có. tớ có giận hyukkyu đâu."

"vậy tại sao sanghyeok không nhìn tớ?"

"..."

sanghyeok không trả lời, hyukkyu cũng không ép. anh cẩn thận nâng bàn tay quý giá lên, trân quý áp môi lên mu bàn tay trắng bóc, gầy đến mức nổi gân xanh chằng chịt.

"sanghyeok nhìn tớ đi." hyukkyu nói, lại hôn thêm một cái. "tớ thích sanghyeok lắm."

"tớ thích sanghyeok từ lâu rồi cơ."

"sanghyeok có biết tớ vui đến mức nào khi nhận được lời mời này không?"

"kim hyukkyu đã chờ lee sanghyeok rất lâu đâu đó, bạn nhỏ của tớ ơi."

"vậy nên, đừng giận mà."

quả thực là kim hyukkyu, rất biết cách đưa sanghyeok đi từ bất ngờ này sanghyeok bất ngờ khác. vốn em đã định chỉ cứ thế ôm tình cảm của mình, âm thầm theo dõi bước chân trưởng thành của người ta thôi, ai mà ngờ lại đột ngột được tỏ tình thế này đâu chứ. lại còn "bạn nhỏ của tớ ơi", có biết là nghe đáng yêu lắm không hả?

sanghyeok lúng túng tay chân, hai gò má đỏ lựng khi hyukkyu nghiêng đầu áp má vào lòng bàn tay em, dùng đáy mắt chứa cả biển sao nhu tình để khảm hình ảnh em vào tâm trí mình. tay sanghyeok rất lạnh, nhưng gò má và tình yêu của hyukkyu lại như hòn lửa cháy tí tách, ấm áp sưởi tan con tim mềm yếu của em.

"sanghyeok à..."

"tớ không có giận."

sanghyeok xoay cổ tay bịt miệng hyukkyu lại, không cho anh tiếp tục lải nhải mấy câu sến lụa mà em chưa bao giờ nghĩ rằng cái người này có thể thốt ra nữa.

"tớ chỉ... bất ngờ thôi. tớ không giận hyukkyu."

"với cả, tớ cũng thích hyukkyu."

"nếu không tớ sẽ chẳng đến đây để gặp hyukkyu đâu."

"vậy nên, sau này, mong hyukkyu giúp đỡ tớ nhé."

không khí u ám kết thúc bằng nụ hôn phớt của sanghyeok lên chóp mũi cao cao và sự ngỡ ngàng của ai kia. gương mặt anh thoáng chốc bừng sáng, hyukkyu đứng bật dậy, chẳng biết con lạc đà gầy chẳng kém gì sanghyeok này lấy sức ở đâu ra mà nhấc bổng em lên, vui vẻ xoay xoay mấy vòng rồi lại ôm ghì em vào người.

môi hôn rả rích rơi đầy trên mái tóc đen mềm, hyukkyu hạnh phúc siết vòng tay, giữ chặt mặt trời bé trong lòng mình.

"sanghyeok sanghyeok sanghyeok, tớ yêu em. tớ yêu em lắm, sanghyeok ơi."

"ừ, hyukkyu. tớ cũng yêu anh."

sanghyeok ngại ngùng vùi mặt vào ngực hyukkyu, thì thầm lặp lại câu tỏ bày ấy một lần nữa. từ trước đến nay, sanghyeok ít khi nói những lời này với ai, nhưng nếu là hyukkyu, thì em rất sẵn lòng. bất kể anh có muốn nghe bao nhiêu lần, sanghyeok đều rất sẵn lòng nói cho anh nghe.

___

"mai tớ đón sanghyeok đi học nhé?"

hyukkyu hỏi, khi bữa tiệc đã tàn và họ đang dừng chân trước nhà sanghyeok. hyukkyu đã giải thích tường tận tất cả mọi chuyện xảy ra lúc ấy cho em và chu đáo đưa em về tận nhà.

"không cần đâu, tớ đi với minhyeong được mà.", sanghyeok nghiêng đầu, dịu ngoan như mèo nhỏ để người yêu chỉnh lại mấy lọn tóc mái loà xòa trước trán. "nhà hyukkyu còn ngược đường nữa."

"minhyeong là đứa nhóc bị cấm cửa ở thư viện đó hả?"

"ừm, em họ tớ đó. thằng bé dễ thương nhỉ?"

sanghyeok híp mắt cười, khoé môi mèo cong lên, gương mặt em sáng lạn hẳn khi nhắc đến thằng bé nọ. trong lòng hyukkyu có hơi không vui, nhưng sanghyeok cười rất xinh, thế nên anh nghĩ, chỉ cần em có thể cười mãi như thế là được rồi.

"ai mà dễ thương hơn bạn nhỏ của tớ được đâu."

hyukkyu vươn tay véo cái má tròn đỏ ửng của em, không khỏi thắc mắc vì sao cả người đều gầy gầy mỏng mỏng mà hai cái má này lại no đủ đến vậy. không những mềm mà còn rất mịn nữa, sờ vào thật sự rất thích. hyukkyu sờ đến nghiện, không nhịn nổi bèn kéo sanghyeok đến, hôn chóc lên má em một cái rõ kêu.

"sanghyeok ngủ ngoan nhé."

bị hôn bất ngờ, sanghyeok bối rối vội tách ra, hai tay ngượng nghịu vừa vân vê mép áo vừa cào mái tóc mới được chuốt lại cho thẳng thớm, mắt còn không dám nhìn thẳng vào hyukkyu. con mèo nhỏ da mặt mỏng lần đầu được cùng người mình thích gần gũi đến thế, không thể tránh được việc ngại đến mức muốn đào một cái hố mà chui xuống luôn.

hyukkyu cũng không nỡ đùa dai trêu em thêm nữa, chỉ khẽ xoa đầu rồi đẩy sanghyeok về phía cửa nhà.

thế nhưng ngoài dự tính của anh, sanghyeok chỉ mới bước được mấy bước đã quay ngoắt lại, bước nhanh đến thơm lên trán hyukkyu một cái thật nhẹ. "về nhà cẩn thận, anh." rồi sau đó em mới vội vã chạy trối chết vào nhà, cố giấu đi gương mặt và vành tai đã muốn nhỏ ra máu của mình, bỏ lại một bạn người yêu hẵng còn bất ngờ đến bất động ở đó.

hyukkyu chớp mắt, che miệng, bật cười thành tiếng.

"bảo bạn nhỏ của tớ dễ thương nhất mà không tin."






sau khi đóng sập cánh cửa lớn sau lưng, sanghyeok mới có thời gian ôm ngực điều chỉnh nhịp thở, ép bản thân bình tĩnh lại một chút. lúc tỏ tình nhau cũng hôn trán thì không ngại mà sao khi nãy lại có cảm giác như đầu em sắp bốc khói luôn rồi vậy? hyukkyu thật sự đẹp trai quá, lại còn thơm nữa. cậu ấy thực sự cũng thích em sao? không phải là sanghyeok còn chưa tỉnh ngủ đấy chứ?

sanghyeok vuốt má, nơi vẫn còn vương lại chút hơi ấm từ bàn tay của người kia, cố kìm lại tiếng trống vội vã nơi lồng ngực. em xoay người, định bụng đi về phòng ngủ một giấc để xem sáng mai tỉnh giấc hyukkyu có còn là hyukkyu mới vừa tỏ tình em khi nãy không.

thế nhưng vừa quay lại, sanghyeok đã bị doạ cho giật bắn người vì gương mặt như đưa đám của đứa em nhà mình, lee minhyeong. đôi mắt sắc lẹm của cậu nhìn em chằm chằm, quét một vòng khắp nơi từ trên xuống dưới, rồi dừng lại ở gò má do cậu và các anh lớn một tay nuôi tròn đang ửng đỏ bất thường.

"hyeok về rồi ạ."

minhyeong cất lời, giọng nói vẫn dịu dàng như thường lệ. thế nhưng chẳng hiểu sao sanghyeok lại nghe ra sự cảnh giác và đe doạ trong đó. và cũng chẳng hiểu sao em lại cảm thấy chột dạ, vô thức đưa tay lên gãi gãi cái gáy trắng nõn.

"ừ, anh về rồi. hyeong về sớm vậy?"

sanghyeok cởi giày, để lên kệ, sau đó như một thói quen, em hướng về minhyeong, dang rộng hai tay và chờ cậu đến ôm và giúp anh cởi áo khoác. sanghyeok luôn e sợ trước một lee minhyeong tỏ ra hung dữ đến mức xa lạ như thế, nhưng em cũng luôn biết bản thân phải làm sao để xoa dịu cậu. đó là cách mà chỉ có lee sanghyeok mới làm được.

đúng như sanghyeok nghĩ, minhyeong không thể ngưng mềm lòng với anh. cậu nhìn em thêm một lúc nữa, sau đó thở dài rồi bước đến, ôm chầm lấy em. sanghyeok vui vẻ cười híp mắt, xoa xoa tấm lưng rộng lớn của cậu như một cách để xoa dịu tâm trạng của cậu trai mới lớn.

"em không thấy anh ở đó. em tưởng anh về rồi."

"em sợ anh bị sao nên cũng về luôn. nhưng về nhà rồi lại không thấy anh đâu."

"sau đó lại thấy anh đi cùng kim hyukkyu."

cơ thể to đùng của lee bé bọc gọn lấy thân hình gầy như que củi của lee lớn, trông giống hệt một con gấu lớn đang ôm khư khư cây tre ngon lành mà nó yêu thích nhất. minhyeong dụi vào vai anh, giận dỗi rù rì, quăng hình tượng trưởng thành hiểu chuyện mà cậu vẫn luôn cố dựng lên ra sau đầu. nhà cậu có anh trai xinh, cậu phải tranh thủ làm nũng chứ.

hành động của minhyeong và mấy sợi tóc mềm cứ cọ vào cổ em nhồn nhột làm sanghyeok không khỏi cười khúc khích.

"anh đã ở milady á."

"hyukkyu đã ở đó cùng anh."

"và cậu ấy đã tỏ tình."






lee minhyeong vốn luôn là một đứa trẻ có tính chiếm hữu cao.

cậu mặc định cái gì đã ở bên cậu khi từ sinh ra cũng sẽ ở bên cậu đến suốt đời.

lee sanghyeok không phải ngoại lệ.

ngay từ lúc minhyeong chỉ vừa bắt đầu biết nhận thức về thế giới xung quanh, sanghyeok đã ở đó, nhìn cậu bằng ánh mắt trong sáng và dịu dàng nhất trên đời. hành trình lớn lên, vấp ngã và trưởng thành của minhyeong luôn có sanghyeok bên cạnh. em dỗ dành, an ủi, động viên, khen ngợi, khích lệ, làm rất nhiều cho cậu, đến mức minhyeong đã tưởng, anh sanghyeok của cậu sẽ đồng hành với cậu cho tới tận cuối cuộc hành trình.

thế giới rộng lớn, người đến kẻ đi. bỏ rơi, đánh mất. chỉ có lee minhyeong và lee sanghyeok sẽ luôn luôn có nhau. chẳng tách rời.

minhyeong chưa từng tưởng tượng đến cảnh anh ở bên cạnh một ai khác mà không phải cậu.

dẫu cho cậu có hùa với các anh lớn, trêu rằng cuối cùng sanghyeok cũng biết yêu rồi, cuối cùng sanghyeok cũng có thể tìm được một người để chăm sóc cho anh rồi. nhưng thật ra... minhyeong đâu có muốn thế đâu?

chính cậu cũng có thể săn sóc cho em chu đáo hơn bất cứ ai khác mà?

lee minhyeong đã tưởng sanghyeok cũng nghĩ như mình. và cậu tưởng cái "thích" đó của em chỉ là nhất thời.

thế nhưng niềm vui rạng rỡ khi nhắc về kim hyukkyu kia của em, liệu có phải là nhất thời không?

liệu tình trong mắt của sanghyeok, có biết nói dối không?

lee minhyeong không biết, cậu cũng không đủ can đảm để tò mò.

liệu đôi mắt và khoé môi cười của em, có biết nói dối không?

ít nhất thì với lee minhyeong, câu trả lời đều là không. bởi vì cậu là người hiểu rõ em nhất mà.

vậy nên lee minhyeong, từng ấy năm sống trên đời coi trời bằng vung, lần đầu biết sợ, lại là sợ sẽ mất đi một người.

"minhyeong sao thế?"

thấy nhóc em nhà mình cứ ôm ghì em suốt mà chẳng chịu cởi áo khoác cho em hay có động thái gì hơn, sanghyeok từ đang nhiễm khí lạnh ngoài trời cũng dần cảm thấy nóng bức hơn, không khỏi cựa quậy mà vỗ vai cậu dò hỏi. sanghyeok cảm thấy cơ thể đang bọc gọn mình khẽ giật một cái, phải mất mấy phút sau minhyeong mới từ từ buông em ra, vươn tay chạm vào vạt áo đen mềm mại của em.

"anh... trước khi đi hình như anh không mặc cái này mà đúng không?"

không hiểu sao câu hỏi chẳng đâu vào đâu của lee minhyeong lại làm sanghyeok chột dạ.

"ừm, áo của hyukkyu đó." vốn chẳng phải vấn đề to tát gì, nhưng sanghyeok lại cảm giác như mình vừa bị phát hiện làm chuyện xấu, không khỏi lúng túng gãi gãi cái gáy lành lạnh, ánh mắt chẳng thể đặt yên trên người minhyeong được nữa. "cậu ấy bảo sợ anh lạnh nên cho anh mượn."

lee minhyeong cụp mắt không nói tiếp, sanghyeok cũng chẳng biết phải làm sao. không khí giữa bọn họ bỗng nhiên trùng xuống, sanghyeok nghiêng đầu nhìn minhyeong cứ túm chặt áo khoác của em chẳng nói chẳng rằng. con trai mới lớn đứa nào cũng khó hiểu vậy sao?

"hyeok."

lee minhyeong lại đột ngột cất tiếng gọi. giọng cậu tuy trầm ấm nhẹ nhàng nhưng sanghyeok lại chẳng nghe ra được chút cảm xúc nào trong đó cả. nhóc lee bé đối với em, lúc nào cũng là một bộ mặt tươi sáng nhiệt thành lại ân cần săn sóc, mười mấy năm qua luôn là như thế. vậy nhưng bây giờ đây, âm thanh và đôi bàn tay to lớn của cậu lại chẳng làm em thấy thân thuộc.

"anh định sau này thế nào?"

chúng ta sau này sẽ thế nào?

lee minhyeong muốn hỏi thế, nhưng cậu không dám hỏi thế.

cậu không muốn nghe câu "anh em tốt" nữa đâu. đã quá nhiều rồi.

"anh... anh muốn được học cùng hyukkyu." sanghyeok mím môi, em đã định sẽ không nói chuyện đó với minhyeong vào lúc này. em muốn nói khi có đủ hyukkyu và tất cả những người anh em của em ở đây cơ, thế nhưng chẳng hiểu sao cậu nhóc lại đột nhiên hỏi như thế. và ánh mắt của minhyeong làm sanghyeok nghĩ, em không thể nào nói dối cậu được.

ấy vậy mà bây giờ nghĩ lại, có lẽ cho cậu biết quyết định của em càng muộn, với tính cách của minhyeong, cậu sẽ càng khó chấp nhận hơn.

"và anh đã hỏi hyukkyu, cậu ấy nói..."

"cậu ấy sẽ sang nhật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro