Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Ngủ ngon

Đêm đã khuya, vẫn còn có một IngFa siêng năng, cặm cụi làm nốt cho xong những bản thiết kế còn dang dở, có lẽ tất cả những ý tưởng của bản thân mình rốt cuộc cũng có thể dùng đến và kiếm tiền nhờ nó rồi, đây không chỉ là sở thích - đam mê nửa mà là thứ khiến cô mưu sinh và lo cho mẹ mình, nên cho dù có bất kì chuyện gì xảy ra tuyệt nhiên cũng không được bỏ cuộc.

IngFa vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài, cuối cùng cũng đã xong, ánh đèn phòng vẫn luôn mở, điều này có nghĩa là cô vẫn còn thức làm việc, nhìn con gái mình cực nhọc lòng bà cũng chẳng mấy an yên, bên ngoài là tiếng gõ cửa của mẹ cô, cô lập tức chạy đến, nhẹ nhàng dìu bà ngồi xuống giường

"Sao mẹ vẫn chưa ngủ? Đã muộn lắm rồi" - cô dùng ánh mắt lẫn giọng nói quan tâm...

"Biết lo cho mẹ, sao lại không biết lo cho mình, nhìn con kìa, hốc hác tiều tuỵ, làm việc có mệt lắm không con?!" - bà sờ vào mái tóc mềm mại của con gái, nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương, bà là vạn phần yêu thương và quan tâm cô

"Không ạ! Chỉ cần mẹ bớt cực con có thế nào cũng không sao.." - cô ôm lấy mẹ và nở một nụ cười chấn an như ngầm nói con rất ổn mẹ đừng lo

"Vết thương của con vừa mới lành thôi, đừng làm quá sức, ảnh hưởng sức khoẻ hiểu không?!" - cô dụi đầu vào lòng mẹ, ấm áp tựa ánh sáng ban mai, sự yêu thương vô bờ khiến cô có thể vượt qua tất cả

"Con biết rồi ạ, mẹ cũng ngủ sớm đi, con vừa xong,sẽ đi ngủ ngay đây" - mẹ xoa đầu cô rồi đứng dậy đi về hướng cửa, ánh mắt hiền hoà xoay người lại nhìn cô

"Ngủ ngon nhé con gái" - cô chỉ mỉm cười rồi dạ một tiếng yêu thương, cô biết mỗi khi mình bật sáng đèn mẹ sẽ chẳng thể ngủ được, nên cô đã đặt mua một chiếc đèn bàn đủ chiếu sáng cho không gian bàn làm việc để khỏi phải bật đèn phòng, đến đó mẹ sẽ an tâm mà nghỉ ngơi!

Không gian căn phòng vừa nãy còn lạnh lẽo vì nhiệt độ đêm khuya xuống thấp, nhưng cái ôm của mẹ lại khiến không gian phòng lẫn con tim cô như được sưởi ấm, cái ấm của lòng yêu thương và cái ấm của sự quan tâm khiến cô khẽ mỉm cười hạnh phúc.

Cô sắp xếp lại bàn làm việc, soạn tài liệu cần thiết cho ngày mai đi làm, rồi tắt đèn lên giường nằm xuống, nhìn đồng hồ để bàn lúc này cũng đã hơn 12 giờ đêm, ánh trăng bên ngoài sáng rọi vào nơi cô nằm, cô thầm nghĩ

:"Bố à! Nếu con thành đạt hơn, bố có về căn nhà này thăm mẹ và con không?!"

Lòng cô ngổn ngang trăm bề, có lẽ cô luôn cho rằng họ xa cách vì một chữ là tiền, nhưng cô lại không biết được lí do mẹ cô vẫn luôn giấu chính là mẹ cô là người thứ ba, danh xưng này chính là danh xưng mà nhà bố đã đặt cho mẹ cô, danh xưng mà suốt đời này với một người phụ nữ không cách nào chấp nhận nó!

[...Họ vốn dĩ là yêu nhau nhưng bà chẳng biết ông đã có đính ước với một người phụ nữ khác, bà những tưởng mọi thứ sẽ tốt đẹp, rồi đứa bé sẽ có bố và danh chính ngôn thuận bước vào nhà của bố cô! Nhưng... đó là tất cả những gì mà bà nghĩ mà thôi, nó mãi mãi sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực.

Bố cô vốn dĩ đã đính hôn với một người phụ nữ giàu có, gia đình ông bắt ép ông phải lấy bà ta, chỉ vì sự gượng ép đến nghẹt thở, ông đã vô tình tìm thấy mẹ cô, họ yêu nhau rồi nhanh chóng đi đến đêm đầu tiên, đêm đầu tiên quý giá của một người phụ nữ, ông đã hứa sẽ chăm sóc và bên cạnh bà, thế nhưng mọi thứ đã đổ vỡ. Khi ông biết bà có thai, thậm chí ông cũng muốn khuyên nhủ bà bỏ đứa bé, nhưng bà kiên quyết giữ lại giọt máu này, cho đến khi cái thai trong bụng được 6 tháng, một ngày mưa giông bão tố, một người phụ nữ cũng bụng mang dạ chửa, số tháng lớn hơn mẹ cô tầm hai tuần,bà ấy đến tận cửa nhà tìm mẹ cô, không ai khác chính là người phụ nữ có danh xưng chính thức là vợ của bố cô tìm đến!

Bà ấy chẳng có đánh ghen hay thậm chí một lời chửi mắng nào, với số phận là phụ nữ với nhau, bà ấy biết chẳng ai muốn mình làm kẻ chen ngang vào hạnh phúc người khác, bà ấy đã có cuộc nói chuyện với mẹ cô đầy nước mắt, vậy là giữa họ có sự thoả thuận với nhau, sau khi mẹ cô sanh xong sẽ đường ai nấy đi với bố cô, coi như đây là sự giải quyết trong êm đẹp! Là sự hoà nhã giữa hai người phụ nữ cùng chung số phận với nhau, cùng nhau chia sớt tình cảm của một người đàn ông...mà vốn dĩ có thế nào cũng chỉ được chọn một trong hai...]

Cô loay hoay tìm chiếc điện thoại của mình, cuộc gọi nhỡ của Charlotty hiện lên, 3 giờ trước, cô cảm thấy có chút bất ngờ, Charlotty lại tìm mình có gì kia chứ?! Rõ ràng hôm trước IngFa đã nói hết với Charlotty rồi kia mà, cô vì lịch sự nên cũng để lại một lời nhắn

"Chị bận làm việc nên không hay! Có gì mai nói nhé, em ngủ ngon!" - tin nhắn vừa gửi đi không bao lâu thì có tin nhắn trả lời từ phía Charlotty

"Chị vẫn chưa ngủ sao?! Ngày mai sẽ đi làm trễ đấy" - cô đọc tin nhắn có chút quan tâm kia liền khẽ cười rồi trả lời

"Sẽ không đâu! Chị đã bật báo thức rồi, không còn sớm nửa chị ngủ đây, tạm biệt em" - IngFa khoá màn hình điện thoại, chui rút vào trong chăn, nhắm nghiền mắt và chìm vào giấc ngủ, Charlotty cũng chỉ khẽ mỉm cười, cô còn một mớ tài liệu mới cần xem qua, xem ra người ngày mai đi làm trễ có lẽ sẽ là Charlotty

Trong không gian phòng rộng lớn, ánh đèn vẫn sáng, một Charlotty luôn luôn cầu toàn vẫn miệt mài làm việc, có lẽ với Charlotty ngoài công việc ra cũng chưa có bất kì điều gì khiến cô cảm thấy hứng thú, nhưng với InhFa thì có chút gì đó khác biệt, có lẽ vì IngFa cũng là một mẫu người cống hiến cho công việc nên khiến cô cảm thấy có chút gì đó rất thú vị, nhìn IngFa- Cô như nhìn thấy bản thân mình vậy!

Liệu cảm giác này sẽ tồn tại được bao lâu?! Bọn họ sẽ chỉ trò chuyện qua khung màn hình chat hay sẽ có một ngày IngFa chạm mặt CharLotty nhưng IngFa lại không hề hay biết người trước mặt chính là người vẫn hay trò chuyện với mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro