Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80. Em muốn chị tắm cùng em

Nếu có ai đó đợi chờ bạn, chỉ là một chút cơ hội để có thể được đi cùng bạn, trong khi bạn vốn chẳng có bất kì điều gì vướng bận, bạn có đồng ý đến với người đó không?! - có phải trước tiên bạn sẽ nghĩ ngay đến việc có hợp gu không đã đúng không?! Đôi khi sự lựa chọn là của mỗi người - nhưng hạnh phúc thật ra có lúc nó đang đứng trước mặt bạn, mà bạn đã bỏ lỡ mà thôi!

****************

Ở BỆNH VIỆN

KHUYA 2:00am

Không gian trong bệnh viện là thứ không gian khiến ai ai cũng sợ sệt, bởi vì vốn dĩ nó có rất nhiều giai thoại ma mị, hơn nửa màu trắng tinh khôi đặc trưng thêm mùi diệt khuẩn nồng nặc càng khiến không gian bệnh viện thêm phần mờ ảo và rùng rợn, nhưng ở chính căn phòng của Plaifa thì không!

Bên ngoài có vệ sĩ canh giữ, bên trong lại là Leon đang ngủ gục bên cạnh một bên cánh tay của Plaifa còn cẩn thận đặt tay mình bên dưới nắm chặt tay của cô, tay bên kia của cô vốn dĩ đang ghim ống truyền dịch, mãi đến tận khuya cô mới có dấu hiệu tỉnh dậy, Plaifa chau mài, ánh sáng có hơi chói nên cô nheo mắt liên tục,cảm giác một bên cánh tay có ai đó nắm chặt, cô liền xoay người nhìn về hướng cánh tay nơi có Leon, nhìn thấy Leon đang ngồi gục mà tay vẫn ôm lấy cánh tay mình, gương mặt lại có chút đáng yêu cô liền mỉm cười vì cảm động, tay bên kia vì truyền dịch nên đau nhói cô liền nhăn nhó, Leon đột nhiên cũng giật mình, mở mắt nhìn thấy cô đã tỉnh, Leon liền loay hoay lo lắng

"Em tỉnh rồi! Đừng nhúc nhích, để anh gọi bác sĩ"

"Leon..." - cô nắm lấy tay Leon kéo lại

"Em đau ở đâu sao?!" - cô chỉ lắc đầu, Leon thật sự luốn cuốn

"Vậy thì sao?! Em khát nước? Hay em đói?!"

Giọng Plaifa nhẹ nhàng - "Anh hỏi gì nhiều thế, sao em trả lời kịp"

Leon nghe Plaifa đổi cách xưng hô liền vui mừng nói lấp bấp - "Em vừa xưng là gì?! Là em sao?!"

Đối với người khác thì danh xưng Tôi hay Em vốn dĩ chỉ là điều rất bình thường,nhưng với Leon thì cách thay đổi này của Plaifa đồng nghĩa mối quan hệ của họ đã có một chút thay đổi tốt hơn.

Cô chỉ gật đầu rồi nói tiếp với vẻ mặt thắc mắc - "Anh ở đây cả ngày với em sao?!"

"Em bất tỉnh nên anh đã mạo muội ở lại, nếu em không thích anh sẽ rời đi, gọi cho người thân em hoặc là gọi hộ lý vào" - Nét mặt Leon bỗng chùn xuống

"Em có nói sẽ đuổi anh đi sao?! Cảm ơn anh nhé - anh Leon" - Cô chính là cảm động

"Đừng khách sao, thật ra thì anh có quen biết với em gái của em là Engfa, lúc chiều em ấy có vào đây, nhưng anh đã bảo em ấy về, em không giận anh chứ?!"

Cô chợt nhớ ra vết thương của Leon - "Dĩ nhiên là không! Anh đã ăn gì chưa?! Chân anh còn đau không?!"

Leon mỉm cười chấn an - "Không sao! Anh còn rất khoẻ, trái lại em kìa, em thấy thế nào rồi?! Có cần gọi bác sĩ kiểm tra không?!"

Cô chỉ lắc đầu mỉm cười mà nắm lấy cánh tay Leon

"Khuya rồi! Anh ngủ đi, nhìn sắc mặt anh không tốt lắm, em thật sự không sao"

"Vậy... em ngủ đi, anh sẽ ra ngoài để tránh làm ồn em" - cô liền ngỏ ý

"Anh có thể ngủ lại đây không?! Em có chút sợ vì chỗ lạ có được không?!"

Leon vui mừng - "Dĩ nhiên là được"

Leon lập tức kéo chiếc giường cạnh bên xích lại gần với giường bệnh của cô, cô chủ động nắm lấy bàn tay Leon cứ thế ngủ thiếp đi, còn Leon chỉ dõi theo mỉm cười vì hạnh phúc, cái nắm tay của cô quả thực là một thứ định nghĩa khác của tình bạn!

****************

SÁNG HÔM SAU

----DINH THỰ AUSTIN----

Từ sớm Ingfa đã thức dậy, tắm rửa xong còn chu đáo xuống bếp chuẩn bị bửa sáng cho Charlotty, còn Charlotty lúc này vẫn còn say giấc, vì Ingfa muốn làm xong thức ăn sáng mới gọi Charlotty dậy...

Ingfa đang cặm cụi làm những bước cuối cùng của bửa sáng, thì có một bàn tay ôm lấy Cô từ phía sau,còn dúi dúi vào người đầy sự nhõng nhẽo

Giọng Charlotty còn say ngủ - "Sao chị lại ra đây?!"

Cô sờ cánh tay Charlotty - "Chị chuẩn bị bửa sáng cho em, sao em thức sớm vậy?! Không ngủ thêm một chút cho khoẻ"

"Vì em không thấy chị! Chị biết em sẽ giật mình nếu chị rời đi mà" - Siết chặt vòng tay hơn

"Được rồi! Đừng làm nũng nửa, mau lên phòng tắm rửa đi rồi xuống ăn sáng được không?!"

Charlotty vẫn ôm chằm lấy Cô - "Em muốn chị đi cùng em"

"Được được chị đi với em"

Cô nắm lấy bàn tay Charlotty dẫn đi về hướng phòng của họ, thứ Charlotty muốn chính là tắm cùng với Cô!

"Nè sao lại lôi chị vào cùng?!"

"Hôm nay em sẽ đi công tác đấy?! chị không nhớ em sao?!"

"Dĩ nhiên là nhớ...nhưng mà..." - câu nói chưa kịp hoàn thành thì Charlotty đã lưu manh kéo Cô cùng vào phòng tắm, còn mạnh bạo hôn ngấu nghiến đôi môi của Cô khiến Cô không cách nào nói thêm bất kì lời nào được nửa,cảm giác yêu thương tràn ngập khắp nơi,Cô cứ thế nương theo nụ hôn mãnh liệt ấy, đến khi Charlotty rời bỏ liền ôm chằm lấy Cô làm nũng

"Em chẳng muốn đi tí nào, em sẽ nhớ chị chết mất"

Cô xoa lưng - "Em lại nhõng nhẽo rồi, cứ thế này chị sẽ không nỡ để em đi một mình mất"

"Vậy thì đi cùng em đi được không?!" - Charlotty ngước nhìn với ánh mắt trông đợi, còn Cô lại nhẹ giọng vỗ về đứa bé của mình

"Charlotty đừng quấy nửa, ngoan đi nào,sau khi em đi về chị sẽ bù đắp cho em chịu không?!"

"Chị là đồ đáng ghét"

Ingfa ôm chặt chiếc eo nhỏ nhắn của Charlotty

"Em còn quấy nửa chị sẽ giận thật đấy"

"Thôi được rồi không quấy nửa chị đừng giận, được không?!"

"Em đó toàn pha trò thôi! Để bù đắp chị sẽ tắm cùng em, cọ lưng cho em chịu không?!"

"Dĩ nhiên là chịu" - Charlotty cười tít mắt vì được nuông chiều, Cô cũng hết cách với đứa bé này rồi, nhưng ngoài nuông chiều ra vốn dĩ Cô không thể giận cũng không thể mắng vì Cô sẽ rất xót!

Không gian phòng tắm rộng lớn với chiếc bồn tắm có thể chứa được hai thân ảnh tuyệt tác kia, bọt xà phòng nổi khắp trên mặt nước, một tí hoa hồng càng làm mọi thứ thêm phần lãng mạn, mọi thứ vốn kín đáo liền phơi bày trước mắt đối phương đầy tuyệt tác và khiêu gợi, mọi thứ trong không gian này bỗng dưng ngưng lại, cảm giác hạnh phúc chiếm trọn mọi không khí có trong này,đến cả lí trí và cả con tim cũng đột nhiên hoà làm một!

Charlotty ngồi vào lòng Cô, Cô còn nhẹ nhàng dùng khăn cọ vào lưng cho Charlotty đầy tình cảm

"Nói xem nếu em không có được chị, thì có phải cuộc sống này sẽ tràn đầy sự hối tiếc rồi không?!"

Cô bật cười - "Em lại muốn gì nửa đây?!"

Charlotty bất ngờ quay lại, câu vào cổ Cô, ánh mắt nhìn Cô đầy tình cảm - "Em muốn gì chị còn không biết sao?!"

Ingfa ôm sát Charlotty vào lòng - "Dĩ nhiên là biết! Nhưng không phải là bây giờ, em sắp đến giờ bay rồi đó, có biết không?!"

Charlotty bĩu môi bất mãn - "Chị ức hiếp em"

Cô đánh nhẹ vào trán - "Ai là người ức hiếp ai?! Ngoan đi chị hứa sau khi em trở về, em muốn gì chị cũng đáp ứng không lí do, không từ chối được chưa?!"

"Được! Nhưng em sẽ rất nhớ chị, chị ở nhà nhớ không được lén phén với ai có biết không?!"

Cô mỉm cười, sờ nhẹ vào đầu mũi của Charlotty - "Được được! Em nói gì cũng được, mau quay lưng lại chị cọ cho này, còn ăn sáng và ra sân bay nửa'"

"Tuân lệnh chị yêu!" - Charlotty mỉm cười hạnh phúc!

Trong lòng Charlotty - Ingfa chính là thứ đáng giá nhất, mỗi thời khắc bên cạnh Cô chính là hạnh phúc, là thứ mà cả đời này cho dù có cho Charlotty lựa chọn lại, Charlotty cũng nhất quyết giữ lấy cho bằng được! Kể cả Cô cũng thế, Charlotty như một đứa bé cần được bảo vệ và yêu thương, bất kể lúc nào bên cạnh, Cô cũng đều dành sự dịu dàng nhất cho Charlotty

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro