Chương 8: Thiết kế mới
Với IngFa cho dù trưởng phòng không nhắc nhở cô cũng không muốn bị hàm oan, cô cũng sẽ tìm đến Charlotty để mong rằng câu chuyện đi cửa sau sẽ không còn tiếp diễn,cô không muốn mang tiếng xấu cả đời khiến năng lực bị lu mờ và vứt vào sọt rác, nhưng cho dù có là vậy thì đã sao?! Miệng đời mãi vẫn là miệng đời, cho dù có muốn êm đẹp cũng không thể tuân theo ý mình!
----------------
Cô trở về dinh thự to lớn, liền ngồi vào bàn làm việc, sắp tới tạp chí vừa kí hợp đồng yêu cầu thiết kế một bộ sưu tập mang hơi hướng hiện đại xen lẫn cổ điển pha chút đơn thuần vốn có của thời trang xưa cũ, lập tức ý tưởng được cô nghĩ đến không ai khác chính là IngFa! ingFa đúng là mẫu người cổ điển pha chút hiện đại, trong lúc ý tưởng đang bay bổng,từng nét phác thảo cũng được cô vẽ ra, thì bên ngoài lại có tiếng gõ cửa...
"Vào đi" - cô lại trở về với tính cách hàng ngày, có chút dứt khoát và nghiêm nghị, bên ngoài còn ai khác ngoài Malaika chứ
"Chị đang làm việc à?! Em có món này cho chị nè" - Malaika chậm rãi mở cửa đi vào, trên tay con bé chính là một ly sữa chua kiwi thơm mát đẹp da, món này con bé rất tâm đắt và hay làm nó cho cô uống mỗi khi cao hứng...
"Cảm ơn em! Em cứ để đó đi" - cô tiếp tục dán mắt vào màn hình máy tính để phát thảo sơ bộ ý tưởng đang lửng lờ trong đầu, nếu không e rằng nó sẽ không cánh nhưng lại biết bay mất thì không hay!
Malaika liền đặt nó trước mặt và đi vòng về phía sau của cô, nhìn trên màn hình làm việc của cô, chính là bản thiết kế đang hoà trộn giữa hiện đại và cổ điển, Malaika liền cảm thấy thích nó
"Chị gái! Nó thật đẹp. Bộ chị đang để ý đến ai sao?!" - câu hỏi này của em gái khiến cô có chút bất ngờ, sao chỉ nhìn bản thiết kế lại có thể đoán được cô đang dụng tâm với ai đó chứ?!
"Em lại tò mò muốn biết điều gì mà lại hỏi vậy?!" - cô cũng rất thắc mắc liệu rằng đứa em gái này lại nhìn ra được điều gì rồi
"Thì tại em thấy bản thiết kế này nó không giống những bản thiết kế trước đây chị vẫn làm, em nghĩ chị đang có một điều gì đó đang bận tâm hoặc là..." - Malaika liền tỏ vẻ bí hiểm, gật gù tỏ ra đắc ý,cô liền hỏi nối
"Hoặc là cái gì?!"
"Hoặc là chị đang thích ai đó và đang tự tay thiết kế bộ sưu tập này tặng người ta, đúng không?! Khai mau..." - Malaika ngồi trước mặt cô tỏ vẻ dò xét, đúng là không thể giấu đứa em ganh ma này điều gì cả
"Thật ra không phải thích... mà là có chút thú vị" - mặc dù trả lời Malaika nhưng tay và mắt vẫn dán vào màn hình, cô muốn hoàn thành phác thảo trước khi thiết kế nó hoàn chỉnh
"Ái chà! Em lại đoán đúng rồi, là ai?! Ai lại khiến bà chị lạnh lùng và ngang tàn của em phải bận tâm thế này?!" - Malaika vừa nói vừa cười trêu chọc, có lẽ đã quá lâu rồi cô mới nhìn thấy nét mặt này của chị gái, vừa tươi tắn lại vừa pha chút ngại ngùng
"Thật ra lần trước mưa to, chị đã đụng trúng người đó, mà thật trùng hợp người đó lại là nhân viên công ty, nhìn người đó tập trung làm việc cũng có chút cuốn hút" - cô nhắc đến IngFa lại tủm tỉm cười thích thú, có lẽ không chỉ vì IngFa rất nghiêm túc trong công việc mà còn lí do khác nửa sao?!
"ủa? Chị đụng xe lúc nào? Có sao không?! Xem biểu hiện của chị kìa, là để tâm người ta! Sao đây, lại sợ phá vỡ nguyên tắc của mình sao, Tổng giám Charlotty"
"Chị không sao! Nhưng người đó thì có...à mà chị đang rất bận, khi khác sẽ kể em nghe, giờ thì ra ngoài để chị làm việc trước đi đã"
Cô dùng hết mọi cách để đuổi đứa em phiền phức này ra ngoài, cô thật sự không thể định nghĩa được tên gọi dành cho IngFa, nó vốn chỉ là có chút để tâm nhưng lại chưa hẳn là thích, có lẽ chỉ vì IngFa là một điều ngoại lệ trong số những điều đương nhiên phải có trong cuộc sống của cô mà thôi. Một đoá hoa dại nở trong cả một rừng hoa hồng nên có chút nổi bật và khác biệt!
"Coi kìa, em rất lo lắng cho chị đó, có phải đơn phương rồi không?! Nè.... mở cửa cho em...." - mặc kệ Malaika đập cửa cô vẫn kiên quyết không muốn nghe,cô tiến lại gần bàn làm việc, cô chống càm nhìn bản thiết kế, quả nhiên cô đang dụng tâm với Ingfa, con người này bỗng dưng khiến cô muốn tìm hiểu kĩ càng hơn một chút, để biết rốt cuộc IngFa là người thú vị đến mức nào!
Cô nghĩ suy một lúc, rồi cầm máy lên gọi thẳng cho IngFa... hồi chuông thứ nhất - thứ hai - thứ ba - nhưng đầu dây bên kia vẫn chưa ai bắt máy, cô đặt máy xuống bàn làm việc rồi thì thầm
:"Không phải chị ấy đang trốn tránh mình đó chứ!!!"
Khác biệt nhau về địa vị - tính cách - suy nghĩ và cuộc sống, khiến Charlotty luôn nghĩ rằng IngFa sẽ rãnh rỗi những lúc mà cô cần đền, nhưng thật ra IngFa còn phải làm nhiều việc khác sau khi kết thúc ca làm việc như rửa chén, quét nhà, giặt quần áo, nấu cơm và chăm sóc mẹ!
Từ ngày cô làm việc ở công ty Austin, lương cũng tăng lên chút đỉnh, nên việc để mẹ cô vất vả làm giúp việc cho người khác khiến cô không nỡ, nên đã khuyên nhủ mẹ ở nhà tịnh dưỡng và an nhàn, thời gian sau này cô sẽ chăm sóc cho mẹ không để mẹ làm lụng vất vả nửa.
Ngoài việc chính ở công ty Austin cô còn nhận đánh văn bản nhập liệu cho những công ty khác, thậm chí còn thiết kế bản mẫu cho một số band thời trang để kiếm thêm thu nhập! Nên những lúc thế này, trong mắt IngFa chỉ có công việc và công việc không hề có tồn tại những chuyện khác, nên điện thoại lúc nào cũng ở chế độ rung hoặc máy bay cả!
Sinh ra không phải từ vạch đích nên chuyện ngã về sau là điều không thể nào!
Ở hai không gian khác nhau, hai con người khác nhau, nhưng lại cùng làm việc trên chiếc máy tính, cùng nhau tập trung, cùng nhau thiết kế và cùng nhau hoàn thành những kế hoạch.
Charlotty mỗi khi nghĩ về IngFa, chính là sự thú vị và tò mò, điều cô muốn chỉ là tìm hiểu sâu hơn trong mối quan hệ hiện tại - còn thua cả bạn bè bình thường!
IngFa mỗi khi nghĩ về Charlotty lại chính là một dấu hỏi to tướng, chẳng biết người này ra sao, cũng chẳng biết thế lực lớn đến đâu lại có thể dành cho cô sự ưu ái đặc biệt nhưng chung quy lại chỉ là một khái niệm gói gọn trong hai từ "rắc rối" vì cô chính là sự rắc rối trong cuộc sống của Fa
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro