Chương 79. Em nhớ chị - chị cũng nhớ em (H+)
Một lúc sau đèn cấp cứu cũng tắt, bác sĩ chậm rãi bước ra, hơn ai hết Leon cảm thấy lo lắng nhiều nhất
"Bạn tôi sao rồi bác sĩ?!" - giọng Leon lo lắng, liền kề cũng chính là giọng nói của Ingfa
"Chị gái tôi thế nào rồi ạ!!!"
Bác sĩ chậm rãi đáp - "Người nhà đừng lo lắng, cô ấy chỉ bị viêm loét dạ dày nhưng không mấy nghiêm trọng, vì ăn uống không điều độ nên mới khiến cô ấy kiệt sức mà ngất đi, chúng tôi đã nội soi gây mê và đang theo dõi tình hình bệnh nhân, cô ấy sẽ được đưa ra phòng bệnh ngay thôi nhưng rất lâu mới tỉnh lại vì cơ thể có chút kiệt sức"
Cả hai đều thở phào nhẹ nhõm - "Cảm ơn bác sĩ"
Bàn tay của Ingfa vẫn luôn được Charlotty nắm chặt lấy để chấn an, thật ra Charlotty cũng lo lắng nhưng mà lo lắng cho tâm trạng của Ingfa nhiều hơn, trước khi bác sĩ bước ra bàn tay của Ingfa cứ run lên từng cơn, ánh mắt Ingfa chợt xa xăm buồn bã có lẽ vì Ingfa quá lo lắng cho người thân!
"Không sao rồi, chị đừng lo lắng quá"
"Cảm ơn em Charlotty!" - vẫn nắm chặt tay Lot
Ingfa nhìn sang anh Leon, với nét mặt Leon cũng chẳng kém hơn Ingfa là mấy - "Chị ấy không sao rồi, anh Leon cũng nên đi kiểm tra vết thương đi, tránh nó nhiễm trùng đấy ạ"
"Anh biết rồi!"
"Đúng đó anh Leon! Nếu vết thương trở nên nghiêm trọng hơn, Nesa lại lo đấy!"
"Charlotty! Như cũ nhé, đừng nói cho con bé biết, nó lại lo lắng làm ầm lên thì không hay lắm"
"Em biết rồi! Sẽ không báo cho nó"
"Cảm ơn em"
Leon vốn thương em gái là Nesa nên chuyện để Nesa biết chuyện anh gặp tai nạn là điều không xảy ra, vì anh sợ Nesa sẽ lo lắng. Anh di chuyển đến gặp bác sĩ để băng bó lại vết thương, tuy nói là chảy máu nhưng anh lại đột nhiên cảm thấy không đau nửa, có lẽ trong lòng anh bây giờ thứ cần lo chính là Plaifa!
Bệnh viện lúc 20:00pm tối Plaifa vẫn chưa tỉnh
Vốn ở lại cũng không phải cách, sáng sớm ngày hôm sau Charlotty còn phải đi công tác, nên phải cần chuẩn bị một số đồ đạc, lúc này Leon Charlotty và Ingfa đều đang ở ngoài hành lang phòng, vì thuốc mê vốn vẫn chưa hết tác dụng nên Plaifa vẫn còn ngủ thiếp đi vì không muốn làm phiền nên mọi người đều né không vào phòng để tránh ồn ào ảnh hưởng!
"Anh Leon nè, nếu không phiền có thể nhờ anh coi sóc chị ấy giúp em một chút được không?! Em cùng Lot phải quay về dinh thự chuẩn bị đồ đạc, sau đó em sẽ vào để thay cho anh về" - giọng Ingfa đang hỏi ý kiến của Leon! Nhưng Leon vốn định không muốn về nên liền đồng ý
"Em đừng lo,cứ về nghỉ ngơi đi, để em ấy cho anh coi sóc là được mà, dù sao anh cũng muốn đợi em ấy tỉnh! Nếu hai đứa bận có thể về, em ấy hãy để anh chăm sóc cho nhé!"
Ánh mắt Ingfa biết ơn - "Vậy phiền anh vậy"
"Dĩ nhiên là không thành vấn đề"
"Vậy em sẽ quay lại sau nhé"
Nói rồi Ingfa cùng với Charlotty rời khỏi bệnh viện, trở về dinh thự để chuẩn bị đồ đạc cho Charlotty! Ở bệnh viện lúc này chỉ còn mỗi Plaifa và Leon, anh ngồi cạnh bên, tay nắm lấy bàn tay Plaifa, Plaifa vẫn ngoan ngoãn nằm yên ở đó, tay còn lại anh còn nhẹ nhàng lướt trên mái tóc mềm mại của Plaifa đầy yêu thương rồi nói thầm
:"Plaifa! Không sao nửa rồi, nếu chúng ta đã là duyên phận, sau khi tỉnh lại em có thể cho anh một cơ hội được không?! Anh muốn chăm sóc - yêu thương và bảo vệ em"
Mãi mà Plaifa cũng chưa tỉnh lại, Leon cũng gục ở cạnh bên mà ngủ thiếp lúc nào chẳng hay nửa!
****************
DINH THỰ MAHMOODI
Lúc 22:00pm
Hôm nay Chompu phải kí kết hợp quan trọng nên phải tiếp khách, dĩ nhiên là phải có uống một tí rượu bia với khách hàng, dù bản thân biết Nesa không thích cô uống nhưng biết làm sao được, dù sao họ cũng là khách hàng quan trọng!
Chompu cho xe đưa về dinh thự, trên người Chompu vốn đã có chút hơi men nặng mùi, bên trong căn dinh thự mọi thứ vẫn không có gì thay đổi cho đến khi Chompu mở cửa phòng,bên trong không có bật đèn chỉ có một ánh đèn ngủ mà thôi, nên căn phòng đặc biệt tối, hơn nửa còn ai khác là Nesa nửa chứ,chiếc đèn ngủ dạ lên cửa kính gần đó chính là vị trí Nesa đang ngồi gần cạnh cửa sổ, một bóng hình quen thuộc nhưng lại xa lạ, hôm nay trông Nesa lại có chút đáng sợ bởi vì Chompu biết, Nesa đang giận dỗi!Nesa ngồi vắt chân ở đó, trên tay còn cầm một ly rượu cứ thế chậm rãi ực từng chút một...
Giọng Nesa trầm ấm đến đáng sợ, đặt ly rượu xuống
"Chị chịu về rồi à?!"
Chompu cố gắng nhìn rõ hơn Nesa nhưng trong ánh mắt lẫn điều kiện thiếu ánh sáng thì chẳng cách nào nhìn rõ Nesa cả cứ vẫn là mờ nhạt, trong lòng Chompu biết là Nesa đang rất giận nên cũng nhẹ giọng
"Chị về rồi! Sao em lại không bật đèn, ngồi đó làm gì chứ?!
"Bỗng dưng cảm thấy tâm trạng không tốt, chị nói xem là nên làm thế nào?!"
Chompu cứ thế đi về hướng Nesa, từng bước chân loạn choạng ngã nghiêng, Chompu không đến nổi say khước nhưng trong điều kiện thiếu sáng này Chompu đã cố gắng đi về một hướng!
Chompu ôm lấy Nesa - "Giận sao?! Chị xin lỗi mà"
Nesa buông lơi hai tay mà không ôm lấy Chompu, giọng Nesa lúc này mới thật sự là giận dỗi
"6 giờ 27 phút 3 giây chị đi khỏi dinh thự, chị nhìn xem bây giờ đã là mấy giờ?! Hợp đồng quan trọng đến mức đi sáng sớm đến tối muộn như này sao?! Điện thoại lại không thể liên lạc được?! Chị biết em đã lo lắng thế nào không?!"
Chompu hôn nhẹ lên môi Nesa để cố làm Nesa bớt giận nhưng Nesa lại né tránh - "Chị xin lỗi mà! Sẽ chỉ một lần này thôi"
"Em cho vệ sĩ theo cùng, chị lại không muốn, có phải chị chán em rồi không?! Chị...."
Chompu che miệng để ngăn Nesa nói những lời đau lòng, giọng điệu liền trở nên nũng nịu - "Đừng nói nửa... chị sai, là chị sai rồi, bảo bối à sẽ không dám nửa, chị thật sự biết sai rồi, coi như chị nan nỉ em đừng giận được không?!"
"Em có tư cách gì để giận chứ?! Chị rõ ràng còn không cho em cơ hội đó còn gì"
Chompu ngồi hẳn lên đùi Nesa, còn câu lấy cổ, trong hơi thở mùi rượu nực nồng, nói nhỏ vào tai Nesa đầy dụ hoặc - "Dĩ nhiên là không phải rồi, bảo bối muốn sao đây?! Đừng giận nửa mà..."
"Chị muốn dụ dỗ em à?! Em sẽ không sa bẫy đâu"
"Em muốn sao mới hết giận đây?! Em cứ thế này chị sẽ rất tội lỗi đấy, em biết không?!"
Chompu chủ động hôn vào môi của Nesa một cách ham muốn, Nesa thật sự chẳng cách nào phản kháng, hay đúng hơn Nesa thật sự đã rất nhớ Chompu rồi! Nesa ôm chặt tấm lưng của Chompu, nụ hôn cứ thế kéo dài trong sự say đắm, đến mức hầu như cả hai cảm thấy thiếu oxi mới rời khỏi nhau
"Bảo bối đã hết giận chưa?!, chị biết sai rồi"
"Chỉ một nụ hôn mà muốn em hết giận chị sao?!"
"Dĩ nhiên là không rồi..." - Chompu loạn choạng đứng xuống trước mặt Nesa, đứng yên cũng không thể cứ thế lắc nhẹ sang trái rồi lại sang phải, chiếc sơ mi lần lượt bị chính tay Chompu cởi bỏ từng cúc áo một cho đến khi nó rơi nhẹ khỏi người của Chompu xuống đất, trong ánh đèn lấp ló, vòng một cứ thế cũng ẩn hiện trước mắt Nesa...
Nesa chỉ nhìn chằm chằm không phản ứng
"Chị lại muốn làm gì?!"
"Chị tự phạt" - Chompu lòn tay ra sau lưng cởi bỏ 3 mắc xích gắn kết cuối cùng, nhẹ nhàng kéo chiếc áo giáp bảo vệ cuối cùng xuống, dùng tay che hờ hững trước mặt, phần trên hoàn toàn như phơi bày ẩn hiện trước mắt kẻ si mê là Nesa, giọng điệu say sưa của Chompu lại muôn phần dụ hoặc, dụ hoặc Nesa đi vào con đường địa ngục, nhưng địa ngục này Nesa chấp nhận vào đó không oán than
"Bình thường em nói chị không chủ động, hôm nay chị sẽ chủ động, em đừng giận nửa nhé?!"
Nesa kéo mạnh Chompu về hướng mình, cả hai thân ảnh đều ngã xuống chiếc giường mềm mại phía sau, khoảng cách dĩ nhiên là bằng 0, nụ hôn lần nửa lại được Nesa dẫn dắt, mọi thứ trong sự mờ nhạt cũng dần trở nên rõ ràng khi mà hương vị mà trẻ con yêu thích đang được Nesa nếm trọn...
"Ne...sa... ưm~" - giọng Chompu ngắt quãng đến mê đắm, sự tấn công dồn dập rồi tự khắc lại trở nên dịu êm, Chompu cảm giác thân thể nhẹ tênh, mọi thứ chỉ liên kết bằng một thứ gì đó vừa nóng vừa mềm vừa say mê! Đôi tay Chompu bấu chặt lấy ga giường, hơi thở gấp gáp hơn, hai mắt nhắm nghiền, mọi thứ trong đầu Chompu chỉ còn là cái tên Nesa đầy ám muội!
Nesa chậm rãi thỏ thẻ bên tai
"Em nhớ chị,rất nhớ... nhớ cả hơi thở của chị nửa"
Trong không gian yên ắng đến sinh tình, Chompu khó nhọc để nói tròn một câu....
"Nesa....chị... cũng rất nhớ em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro