Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75. Tất cả là của chị (H+)

Rào cản lớn nhất cũng đã vượt qua, xem ra chỉ còn bước cuối cùng là nắm tay nhau lên lễ đường nửa thôi, nhưng... làm sao lại có thể dễ dàng như vậy!

****************

Mối quan hệ của mẹ Charlotty và Ingfa phải nói là cực kì tốt, nếu không biết có thể sẽ nhầm lẫn ai mới là con ruột! Khi mẹ Charlotty rãnh rỗi là lại gọi Ingfa đến nhà chơi, còn kĩ lưỡng tìm hiểu kĩ món mà Ingfa thích, mỗi lần đến nhà chơi là y như rằng Ingfa bị ép ăn đến mức không thể đi nổi nửa mới thôi, thật ra giữa bà và Ingfa vốn đã có tiếp xúc gần trước đó chính là cái tát trời giáng ở bệnh viện, nhưng với một người bận rộn bà ấy hoàn toàn không thể nhớ ra Ingfa, đến khi nhớ ra thì cũng là lúc mọi yêu thương bà đã đặt hết vào Ingfa rồi, thậm chí còn coi Ingfa như một đứa con gái trong gia đình!

Có một người mẹ tâm lý như vậy liệu các bạn có cảm thấy hạnh phúc không?! Câu trả lời dĩ nhiên là có rồi đúng không?!

CÔNG TY AUSTIN

VĂN PHÒNG TỔNG GIÁM CHARLOTTY

"Nè! Thả chị ra, đây là chỗ làm đó!" - Charlotty đang ôm chặt Ingfa trong tư thế Ingfa ngồi lên đùi mình, tư thế khiến Ingfa không thể dịch chuyển được, còn Cô thì chỉ tủm tỉm cười vì mặt Ingfavừa mắc cỡ vừa sợ người khác thấy, nét mặt này quả nhiên rất thú vị

"Dạo này chị nặng hơn rồi, vì mẹ em chăm chị kĩ quá thì phải" - Cô tỏ thái độ trêu chọc

Ingfa dỗi ngược lại - "Em còn nói nửa, không nói phụ chị câu nào, bác gái cứ liên tục gắp thức ăn bỏ vào chén, chị biết từ chối thế nào?! Chị còn chưa trách em nửa đấy"

"Vì em cũng thích chị có da có thịt, lúc trước nhìn chị ốm quá còn gì, như vầy ôm sẽ ấm hơn" - Cô cười gian manh

Ingfa ngó ra cửa - "Em mau thả tay đi, người khác nhìn thấy rất ngại, hơn nửa đây là công ty em lại ôm chặt chị như chốn không người í"

"Thì tại chị còn gì, mẹ và cả em đều ngỏ ý muốn chị về dinh thự Austin, tại chị không chịu đó thôi, nên mới khiến em tương tư mỗi ngày nên những lúc thế này phải tranh thủ ôm chị chứ"

"Chị..." - Ingfa ngập ngừng

"Chị thế nào?!"

"Chị chính là sợ kẻ lưu manh như em, không ở chung em còn thế này, ở chung với em nửa chị sẽ mệt đến kiệt sức mất"

Cô mặt gian tà kề sát Ingfa - "Sợ đêm đó lặp lại à?! Nhưng rõ ràng đêm đó chị ức hiếp em mà, em đã làm gì đâu kia chứ?!"

Ingfa che miệng Cô - "Đừng nhắc nửa, chị ngượng chết được, vì chị say mà, say nên chị đâu kiểm soát được, hơn nửa là do em không phản kháng còn gì"

Cô nhìn Ingfa tỏ vẻ thắc mắc - "Sao chị bảo không nhớ gì hết?! Xem ra chị cố tình vờ quên có đúng không?!"

"Dĩ nhiên là không rồi"

"Vết thương mổ lần trước cũng lành hẳn rồi, hay là tối nay chúng ta ôn lại kỉ niệm được không?!"

"Được! Nhưng em bỏ tay ra trước đã" - Cô chỉ kề má mình vào trước mặt Ingfa, Ingfa hiểu ý nên đã hôn nhẹ lên má Cô,Cô mỉm cười hạnh phúc rồi mới đỡ Ingfa đứng dậy, chiếc áo sơ mi nhăn nhúm liền được Ingfa chỉnh lại

"Em đó! Tối nay biết tay chị..."

Cônháy mắt khiêu khích - "Em sợ lắm, chị mau đến thì hơn"

"Đồ nham nhở"

Trãi qua những hiểu lầm và những rào cản bản thân nhất định, đến cuối cùng Ingfa cũng là người mở lòng trước với Cô, nếu nói Ingfa tự ti thì thật ra cũng có thể hiểu, vì người Ingfa yêu thật sự quá kiệt xuất, khó tránh khỏi cảm giác cảm thấy không xứng, nhưng lại rất may mắn khi Cô chưa từng nghĩ đến việc để Ingfa phải chịu ấm ức, thậm chí không ngại trừng trị những kẻ làm tổn hại đến Ingfa, vì Ingfa còn phá vỡ những nguyên tắc vốn dĩ không xê dịch của chính mình, Ingfa cũng vì Cô thay đổi nhiều thứ hơn để phù hợp với Cô, Ingfa vốn cũng rất kiệt xuất chỉ là sự kiệt xuất ấy vốn dĩ định mệnh đã thuộc về Cô, nên Ingfa chỉ cần ngoan ngoan đứng yên đó, mọi thứ Cô sẽ lo!

Cả công ty bán tính bán nghi việc Ingfa và Cô yêu nhau, nhưng cũng chẳng ai dám bàn ra tán vào, vì sợ Cô! Đúng hơn Ingfa cũng không muốn Cô công khai việc của cả hai, vì ngay từ ban đầu đã không ít những lời dèm pha không hay, Cô hiểu nên cũng thuận ý của Ingfa, vệ sĩ riêng của Cô thậm chí đã và đang đi theo Ingfa 24/24 để bảo vệ an toàn cho Ingfa

Năng lực của Ingfa cũng không thể không công nhận, cho dù chuyện cả hai quen nhau có lọt ra bên ngoài thì với thời gian tuy không lâu nhưng vốn đã đủ để cho kẻ khác biết được năng lực của Ingfa hoàn toàn xứng đáng đảm đương chức vị hiện tại, chẳng qua họ sẽ ganh tỵ rồi nói những lời không hay mà thôi!

----------------

DINH THỰ AUSTIN

PHÒNG CHARLOTTY

Sau giờ làm việc như đã hứa đêm nay Ingfa sẽ đến ngủ tại dinh thự, một phần vì nhớ Cô, phần còn lại là Cô chuẩn bị sẽ đi công tác nhưng Ingfa lại không thể đi theo...

Cô ôm lấy Ingfa và hỏi - "Ngày mốt em phải đi công tác rồi, lịch trình chị cũng nắm, chị có muốn đi cùng em không?!"

Ingfa chỉ tiếc nuối đáp- "Chị nghĩ là không được, ngày đó chị phải đưa mẹ đi khám định kì, hơn nửa còn là bửa ăn gia đình nhà Waraha, chị không thể vắng mặt được"

Cô có chút buồn bã - "Đành vậy! Em đi 3-4 ngày sẽ lập tức về ngay, chị không được ở nhà ong bướm đâu đấy"

"Ong bướm?! Hmmm! Em nghi ngờ tình yêu của chị sao?" - Nét mặt Ingfa giận dỗi

"Dĩ nhiên em tin chị, nhưng em không tin những vệ tinh xung quanh chị một tí nào"

Ingfa ôm lấy Cô - "Chị sẽ rất nhớ em"

"Em cũng vậy!!!"

Thật tuyệt là đêm nay không có mẹ Cô ở nhà, cũng chẳng có Malaika, trước đó con bé vốn đang nghỉ hè và vốn đã đi du lịch Châu Âu. Cả hai thành đôi thì công của Malaika cũng không hề kém cạnh...

Trong không gian phòng im ắng và riêng tư này, Ingfa và Cô là có thể tự do chơi đùa thậm chí là cùng nhau vận động, nhưng trước khi vận động cũng nên khởi động trước bằng một ly rượu vang cùng một tí nhạc piano du dương...

"Cheer" - cả hai cụng ly rượu vang vào nhau rồi chậm rãi ực từng ngụm vào cổ họng, thứ có thể đưa đường dẫn lối thì ắt hẳn phải là rượu bia!

"Charlotty! Thật ra em yêu chị vì điều gì?!" - cho dù đã rất nhiều lần hỏi nhưng Ingfa vẫn vẹn nguyên xúc cảm ban đầu chính là hồi hộp

"Muốn em trả lời dối lòng hay thật lòng"

"Vậy thì cả hai đi"

"Dối lòng chính là vì chị đẹp"

"Vậy còn thật lòng?!"

Cô mỉm cười hạnh phúc - "Thật lòng thì là vì chị đặc biệt, em chưa gặp ai thú vị và đơn giản như chị nên ngay từ đầu thật ra em đã rung động"

"Chị cũng có cảm giác rung động ngay lần gặp em ở công ty, khi ấy còn có chút ngưỡng mộ nữa"

Cô nhìn Ingfa đầy chiếm hữu - "Còn bây giờ sự ngưỡng mộ đó nên dành cho người khác thì hơn"

"Char...lotty..ưm~" - Cô uống lấy một ngụm rượu, nhẹ nhàng truyền nó từ miệng mình sang miệng của Ingfa, chậm rãi...chậm rãi...Ingfa ực nó vào trong, bản nhạc piano du dương kia như đang hoà ca phối khí cùng nhịp thở hối hả của Ingfa và Cô vậy, mỗi lúc một nhanh hơn, Ingfa nhẹ nhàng bước đến trước một bước, Cô cũng nhịp nhàng lui về sau một bước,Cô còn tiện tay tắt đi công tắc đèn ở trên tường cạnh đó, chiếc giường chính là thứ đang nâng niu tình yêu của họ, bàn tay thon gọn của Ingfa nhẹ lướt đến cúc áo thứ nhất của Cô, chậm rãi cởi nó cho đến chiếc cúc áo cuối cùng, đôi môi cả hai vẫn đang thuộc về nhau, không cách nào tách rời!

Ánh đèn vàng không quá sáng nhưng lại thích hợp để thắp sáng cho tình yêu của họ! Ingfa rời khỏi môi hôn nhìn Cô thở dốc, từ góc nhìn này có thể nhìn thấy được vòng một của Cô, nửa ẩn nửa hiện, vừa khiêu gợi lại có chút bí ẩn

Ingfa có chút thở gấp, ánh mắt si mê nhìn Cô đang ở bên dưới mình - "Chị muốn..."

Cô nhìn Ingfa trìu mến - "Chị muốn gì cơ?!"

"Muốn cả đời này của em chỉ được yêu mỗi mình chị được không?!"

Hai ánh mắt nhìn nhau say đắm,Cô liền hỏi - "Vậy còn chị? Chị có yêu mỗi mình em không?!"

"Ingfa cả đời này sẽ chỉ thuộc về Charlotty"

Cô câu cổ Ingfa, mỉm cười - "Vậy thì chị chứng minh đi" - vừa dứt câu cả hai lại chìm vào nụ hôn mãnh liệt ấy lần nửa, thứ cả Ingfa và Cô cảm nhận được lúc này chỉ có hơi thở, nhịp tim và mật ngọt từ đôi môi ấy mà thôi! Ingfa di chuyển môi mình đến vành tai Cô rồi thủ thỉ trong khi bàn tay đã lưu manh đến mức cởi bỏ hết mọi thứ của Cô từ bao giờ mà đến cả Cô cũng không cảm nhận được

"Chị ngoài muốn thể xác em ra! Chị còn muốn cả trái tim em nửa...có được không!!!"

Vì làn hơi phả nhẹ vào tai khiến cơ thể Cô bất ngờ có phản ứng dữ dội, một luồng điện chạy dọc sóng lưng, khiến hơi thở Cô cũng đột nhiên dồn dập, Cô vừa thở gấp vừa đáp - "Tất cả là của chị"

"Vậy chị..." - Cô bấu chặt vào lưng Ingfa khi mà thứ Cô cảm nhận được bây giờ chính là sự ham muốn,Cô chỉ khẽ yêu kiều nói trong sự ngắt quãng

"Em...yêu...chị"

Dưới ánh đèn mờ ảo, mọi thứ cũng dần trở về quỹ đạo vốn có của nó, đêm ấy là vì men rượu vậy còn bây giờ?! Là vì điều gì đây?! Mọi thứ đều tuyệt nhiên rõ mồn một trong mắt đối phương, cả hai như những đứa trẻ thích khám phá thế giới muôn màu vậy, lại vô cùng chậm rãi vô cùng kĩ lưỡng mà xem xét, những đứa trẻ lại còn coi đây chính là chiến lợi phẩm đáng được trân quý, cứ thế rất lâu rất lâu để lưu giữ lại hết mọi thứ! Những con sông những ngọn núi, những cánh rừng, nhưng hang cùng ngỏ hẻm thậm chí những áng mây trắng ngần mọi thứ đều được lưu giữ lại một cách cẩn thận!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro