Chương 74. Đồng ý
Để có thể bên nhau thật ra chúng ta đã phải bỏ rất rất rất nhiều thứ: thời gian, sức lực, trí lực, con tim và cả thể xác....Nhân duyên đúng là trời định, nhưng nắm giữ nó được lâu dài hay không thì lại phụ thuộc vào lòng người, chúng ta thậm chí có thể hi sinh đánh đổi tất cả những gì chúng ta có - để đổi lấy bình yên và hạnh phúc nhưng có đôi khi vốn dĩ nó rất mong manh, mong manh đến mức chúng ta cứ ngỡ nó sẽ vụt mất bất cứ lúc nào....
****************
Thật ra mẹ Charlotty không đến nổi cổ hữu đến vậy, nhưng hình ảnh vừa rồi thật sự khiến bà có chút ngượng ngùng hơn nửa nếu người con gái kia không có vị trí quan trọng trong lòng con gái bà thì sẽ chẳng thể có những khoảnh khắc gượng gạo đó
:"Con bé này riết lại phóng khoáng như vậy rồi sao?!"
Bà đi xuống phòng khách, người giúp việc vốn đã pha sẵn một ấm trà thượng hạng, còn cẩn thận đặt sẵn hai chiếc ghế đối diện chắc chắn là để cho Ingfa và Charlotty, Cô lúc này thậm chí đang tập thoại trên phòng của Charlotty, mọi thứ như một chiếc máy ép, ép đến tâm can Cô sắp bẹp dí mất rồi...
Lúc này Charlotty vừa tắm ra, mái tóc dài thướt tha phủ kín hơn vai, có vài cọng tóc vắt vẻo hờ hững ngang khuôn mặt xinh đẹp ấy, sự xinh đẹp là -10 điểm nhưng độ lôi cuốn lại là +1000 điểm, cộng thêm chiếc áo choàng tắm khoác hờ bên ngoài làm lộ rõ phần đường khe tuyệt mỹ, nó khiến ánh nhìn của Cô không thể rời đi nơi khác
"Sao vậy?! Mặt bơ phơ thế kia? Chị đang sợ à?!" - Charlotty còn giở thói trêu chọc, càng khiến Cô thêm sợ sệt thêm, nhưng ánh mắt vẫn cứ là chăm chăm nhìn về hướng Charlotty.
"Chị cảm thấy mình sắp chết đến nơi rồi"
Charlotty tròn xoe mắt nhìn, rồi bỗng cười lớn
"Chết?! Dễ như vậy từ khi nào vậy? Mẹ em rất dễ, sẽ không sao đâu, chị đừng lo..."
Cô thở dài - "Làm sao lại không lo, đó là phụ huynh đấy, còn chưa kể khi nãy..."
Câu nói còn lấp lửng, đôi môi Cô đã bị Charlotty ngự trị, không gian phòng lần nửa nóng lên đến mức Cô cảm giác như mình sắp bị thêu đốt, một lúc sau Charlotty rời khỏi đôi môi ấy liền mỉm cười đắc ý
"Nếu đã bị mẹ nhìn thấy, chi bằng làm nốt phần còn lại, chị cảm thấy trạng thái bây giờ thế nào?! Tốt hơn chưa?!"
"Em đúng là đồ háo sắc, em không sợ nhưng chị sợ"
"Chẳng phải từ nãy đến giờ chị nhìn em vẫn chưa rời mắt đó sao?! Nếu nói về háo sắc chắc chắn người đó phải là chị rồi"
"Em..." - Charlotty kề mặt gần với Cô
"Đừng giận nửa, coi như em bù đắp cho chị được không?! Chọn đồ giúp em đi"
"Em nghĩ chỉ một nụ hôn chị sẽ hết giận sao?!"
Vừa nói dứt câu,Charlotty nhẹ nhàng cười gian tà, rút lấy chiếc dây thắt ngang eo của chiếc áo choàng tắm, cứ thế bên trong được một phen lộ rõ ra bên ngoài trước ánh mắt kẻ si tình là muôn vàn tội ác, Cô hốt hoảng đến mức người bỗng dưng cứng đờ rồi liền quay đi hướng khác còn mắng yêu Charlotty
Mặt Cô ửng đỏ vì mắc cỡ - "Đồ biến thái nhà em"
"Chị còn không hết giận, em cởi hết đấy" - Charlotty vẫn tiếp tục trêu chọc Cô
"Được được! Chị không giận, không giận nửa, em mau mặc đồ vào đi"
Charlotty đắc ý vừa mặc quần áo vào vừa đùa giỡn
"Chắc đêm đó say quá nên vẫn chưa kịp nhìn rõ đúng không?! Có cần em cho chị thị phạm lại lần nửa không - chị yêu?!"
"Đừng nói nửa... ngượng chết mất"
"Được rồi! Không trêu nửa" - Charlotty thay xong quần áo, liền tiến đến bẹo má Cô rồi khẽ nắm lấy bàn tay đang run nhẹ vì căng thẳng của Cô
"Đi thôi! Mẹ đang chờ đấy, em sẽ bảo vệ chị được không?!"
Bên dưới mẹ Charlotty đang thư thả dùng tách trà nóng, thần thái phải nói là ngút trời, thử hỏi thần thái của Charlotty đã đỉnh thế nào rồi, mà Charlotty vốn còn thừa hưởng của mẹ thì thử nghĩ mẹ Charlotty sẽ còn cuốn hút thế nào nửa. Charlotty nắm tay Cô cùng đi xuống, nắm chặt cho đến khi ngồi xuống ghế, ánh mắt mẹ Charlotty vẫn dõi theo người con gái xinh đẹp hiền lành còn có chút sợ sệt trước mặt
"Dạ Con chào mẹ"
"Dạ con chào bác ạ" - tay Cô vẫn nắm chặt tay Charlotty bên dưới bàn
Mẹ Charlotty hạ thấp chiếc kính lão xuống mũi, nhìn Cô và Charlotty bằng ánh mắt có phần lạnh lùng - "Hừm! Con tên gì nhỉ?! Trước nay bác vẫn chưa từng gặp con?!"
Cô chậm rãi đáp - "Dạ...con tên là Ingfa, con chỉ mới đến đây lần đầu nên là bác không nhận ra con là đương nhiên rồi ạ"
Mẹ Charlotty thậm chí hỏi thẳng - "Vậy nói ta biết hai đứa là mối quan hệ gì?!"
"Dạ tụi con..." - Cô run đến mức ấp úng
"Chị ấy là người yêu của con, sau này con sẽ cưới chị ấy" - Mẹ Charlotty vẫn nhìn cả hai, bà chậm rãi ực một ngụm trà ánh mắt vẫn không di chuyển
"Hừm! Hai đứa nghiêm túc chứ?!"
"Dạ" - cả hai cùng đồng thanh trả lời
"Ingfa nè! Vào thư phòng với bác một chút,bác có vài điều muốn nói với con"
"Mẹ..." - Charlotty giằng giọng còn Cô chỉ nắm lấy tay Charlotty dằn xuống khẽ mỉm cười trả lời - "Dạ bác"
"Con yên tâm,mẹ sẽ không ức hiếp con bé đâu" - nói rồi bà đứng dậy, tiếng guốc lộc cộc chính là âm thanh đáng sợ nhất trên đời này, âm thanh cứ thế nối dài đến thư phòng của bà! Cô đứng lên thở dài, rồi hít một hơi thật sâu, Lot nắm tay Cô - "Chị..."
Cô mỉm cười chấn an - "Đừng lo sẽ không sao đâu"
"Được! Em đợi chị"
Cô chậm rãi mở cửa bước vào, trước đó còn nhìn về hướng Charlotty như cách nói rằng mình vẫn ổn, nếu là yêu nhau thật lòng thì việc gặp mặt người lớn chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi và ai rồi cũng sẽ trãi qua, nếu qua được cửa ải này coi như hạnh phúc đã chờ sẵn ở đó!
Mẹ Charlotty nghiêm nghị - "Con đến đây, ngồi đi"
"Dạ" - Cô đóng cửa di chuyển đến chiếc ghế trước mặt mẹ Charlotty, ngoan ngoãn ngồi xuống
"Con có chuyện gì muốn nói với bác không?!"
"Con xin lỗi bác vì chuyện lúc nãy, tụi con...." - câu nói liền bị chặn lại
"Ý bác không phải cái đó, xem ra con lớn hơn con bé nhà bác đúng không?!" - Cô chỉ khẽ gầu đầu, Mẹ lot lại tiếp tục
"Con sẽ đi cùng với con bé bao lâu?!"
Cô còn chưa kịp suy nghĩ đã nhanh chóng trả lời - "Cả đời ạ"
"Rất dứt khoác nhỉ! Thôi được...vậy con đã suy nghĩ kĩ chưa?!"
"Dạ rồi ạ"
"Con có thể chịu tính khí ngang tàn của nó không?! Nó có những tật xấu con có thể chấp nhận không?! Trong người nó có bệnh chèn ép tim có thể tái phát bất kì lúc nào con nguyện chăm sóc nó chứ?! Còn nửa..." - lần này câu nói của Mẹ Charlotty chưa nói hết đã bị Cô ngăn lại
"Con chấp nhận hết, chấp nhận chịu đựng - quan tâm - lo lắng - cùng em ấy đi đến cuối đời, nguyện cả đời này chỉ yêu mỗi em ấy, nếu bác ngăn can con sẽ kiên trì khiến bác chấp nhận tình yêu của tụi con, nếu bác sợ không có con cháu nối dõi tông đường, con nguyện thụ tinh nhân tạo thay cho em ấy,... con mong bác có thể chấp nhận tình cảm của bọn con, có được không ạ?!" - ánh mắt Cô mong chờ
"Hmmm! Thú vị thật, đúng là con bé có mắt nhìn,nhìn không nhầm người rồi, bác là chỉ muốn thử lòng con thôi, xem ra con bé nhà bác thật có phúc!"
Cô ngơ ngác - "Vậy nghĩa là bác không ngăn cản bọn con đúng không ạ?!"
Mẹ Charlotty chỉ mỉm cười hài lòng - "Đúng! Có dịp hãy mời bố mẹ con đến đây chơi, nếu không ngại có thể dọn hẳn về đây sống cùng với bác để tích luỹ thêm tình cảm, con thấy thế nào?!"
Ingfa ngơ ngác - "Bác nói thật ạ?"
"Dĩ nhiên, có người trị được tính khí con bé nhà bác, bác thậm chí nên cảm ơn con mới đúng"
"Con cảm ơn bác, cảm ơn vì đã chấp nhận con"
"Được rồi! Ở lại ăn tối cùng bác nhé!"
"Dạ"
Cô bước ra khỏi thư phòng nét mặt có chút đăm chiêu, Charlotty nhìn thấy liền lo lắng chạy nhanh đến
"Sao vậy?! Mẹ ăn hiếp chị sao?! Để em vào đó..."
"Đừng đi!"
"Đã xảy ra chuyện gì?! Nói cho em biết đi" - Cô ôm lấy Charlotty, cũng vừa lúc mẹ Charlotty bước ra, Charlotty liền kích động hỏi mẹ mình với tâm thế giận dữ
"Mẹ! Cho dù mẹ có cấm cản, con vẫn quyết cưới chị ấy đến cùng, mẹ đừng ức hiếp chị ấy"
Cô rời khỏi cái ôm với Charlotty mỉm cười - "Charlotty! Bác gái đã đồng ý cho chúng ta bên nhau rồi"
"Cái gì?! Mẹ..."
Mẹ Charlotty liền mỉm cười - "Giờ mẹ mới biết mẹ chỉ xếp hạng thứ hai trong lòng con đó Charlotty à"
Charlotty hét lớn vì vui mừng - "cảm ơn mẹ... cảm ơn mẹ"
"Xem hai đứa kìa, nào cùng đi ăn tối thôi" - mẹ Charlotty sảy bước đi về hướng phòng ăn, chỉ còn lại mỗi Cô và Charlotty vẫn ôm chặt nhau ở đó.
Có lẽ trong lòng bà Charlotty chính là bảo bối vô giá, nhưng nếu có ai đó trân trọng cục bảo bối này hơn bà thì bà sẽ quyết định trao lại cho người đó - vì sự tin tưởng! Tin rằng người đó sẽ mang lại hạnh phúc cho con bà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro