Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73. Mẹ sao mẹ không gõ cửa

Mọi thứ có lẽ đã dần ổn, sau bao năm bản thân đã nặng ôm những trăn trở và oán giận cuối cùng cũng được tháo gỡ hết mọi thứ... Nhị tiểu thư nhà Waraha cuối cùng cũng có thể nhận tổ quy tông!

****************

BIỆT THỰ WARAHA...

Bố Ingfa được đưa về biệt thự chăm sóc, sức khoẻ cũng dần ổn định và khởi sắc, trong người ông có một bộ phận cơ thể của con gái mình, trong người con gái ông lại đang chảy chung một dòng máu với ông, đó chính là tình thân!

Trước mắt mẹ và Ingfa chính là căn biệt thự rộng lớn, nơi đã chối bỏ hai mẹ con Ingfa 27 năm, cũng chính là 27 năm dày vò của chính bố Ingfa trong chính nơi gọi là nhà này!

"Chị...vào đi, anh ấy đang đợi chị" - giọng mẹ Plaifa cất lên khi đang nắm lấy bàn tay mẹ Ingfa! Phía sau chính là Plaifa và Ingfa!

Suy nghĩ một lúc mẹ Ingfa cũng quyết định đi vào trong, bà bước đi bước chân đầu tiên vào nơi vốn phải là nhà của mình, người làm lẫn vệ sĩ cũng cung kính cúi chào, Ingfa nhìn bóng lưng mẹ đi vào liền mỉm cười hạnh phúc, có lẽ mọi thứ mà mẹ Ingfa đợi cuối cùng cũng đã đến rồi

Plaifa lo lắng nhìn sang Ingfa thăm hỏi - "Ingfa nè! Vết thương của em ổn rồi chứ?!"

Ingfa mỉm cười - "Không còn đau nửa, cô..." - Ingfa chợt dừng lại rồi nói tiếp - "Chị đừng lo"

"Không cần phải chỉnh liền đâu, em chưa quen chị hiểu mà"

Ingfa nhìn Plaifa lắng lại một tí rồi nói tiếp

"Tại sao chị lại thay đổi cách hành xử với em? Là vì em đã hiến gan sao?!"

Plaifa mỉm cười - "Tất nhiên là không phải, vì có những thứ vốn dĩ không phải là của mình thì mình nên buông bỏ, còn một điều nửa chính là vì... em là em gái của chị, trong người em chảy chung dòng máu với chị, chị muốn em hạnh phúc, muốn bù đắp khoảng thời gian em lưu lạc bên ngoài!"

"Cảm ơn chị Plaifa"

Plaifa nhìn Ingfa với ánh mắt dịu dàng - "Thử gọi là chị hai xem nào?!"

Ingfa mắc cỡ từ chối - "Ngượng lắm..."

"Còn ngượng sao?! Gọi đi xem nào"

Ingfa ngượng ngùng - "Chị...hai..."

Plaifa ôm lấy Ingfa - "Cảm ơn em vì đã là em của chị"

Cả hai cùng nhau đi vào trong, Plaifa dẫn em gái mình đến phòng của bố, bên trong không khí đã vui mừng đến nức nở. Mẹ Ingfa bịn rịn nắm lấy bàn tay già nua của người bạn đời bỏ lỡ bao năm nay chính là của bố cô, ánh mắt ông vô cùng xúc động, có lẽ đã 27 năm ông chưa gặp lại bà, giờ cả hai đầu đều đã hai thứ tóc, khó tránh khỏi khung cảnh bịn rịn ấy

"Bà khoẻ chứ?!" - giọng ông run run

"Khoẻ! Tôi khoẻ..." - nước mắt bà đã rơi dài trên má, mọi thứ đã quá lâu, đây chính là thời khắc hoài niệm lại mọi thứ. Mẹ Plaifa chỉ mỉm cười hạnh phúc, bao năm nay bà biết chồng mình vẫn chăm lo cho hai mẹ con bên ngoài, nhưng bà vốn chưa từng ganh tỵ, bởi vì đêm đó giữa bà với mẹ Ingfa đã có cuộc hội thoại đến nước mắt đầm đĩa, bà vốn dĩ hiểu và rất cảm thông nên là không hề cấm cản thậm chí còn phụ chồng mình làm những điều nhỏ nhặt đó, đáng lẽ nếu gan của Plaifa phù hợp bà cũng không muốn làm phiền đến hai mẹ con, vì hai mẹ con đã quá thiệt thòi rồi, nhưng đây cũng là cơ hội để mọi người được xích gần nhau hơn

"Hai người nói chuyện đi, em ra ngoài trước" - bàn tay mẹ Ingfa bất ngờ nắm lấy bàn tay bà giữ lại

"Giữa ba chúng ta thật ra không cần thiết phải có chuyện riêng, bao năm nay hai người đã lo lắng cho hai mẹ con nhiều rồi, thiệt thòi nhiều rồi"

Mẹ Plaifa ôm lấy mẹ Ingfa bật khóc

"Em xin lỗi vì đã để chị chịu cực khổ ngoài kia"

"Hai người đừng khóc nửa, là lỗi của tôi mới đúng"

Từ bên ngoài Ingfa và Plaifa nhìn thấy khung cảnh trân quý kia quả nhiên cũng không thể kìm lòng, Plaifa nắm tay Ingfa bước vào, vì trong lòng Ingfa vẫn còn một chút khoảng cách

Plaifa chậm rãi nói - "Bố! Em về rồi"

Ánh mắt trìu mến của ông nhìn đứa con gái bé bỏng thành người lại vô cùng xinh đẹp không tránh khỏi việc cảm thấy thương xót - "Con...con là... Ingfa"

"Con..." - Ingfa trở nên ngập ngừng, rồi bất ngờ đi đến gần chỗ ông, nắm lấy cánh tay ông nhẹ quỳ xuống, chữ Bố thiêng liêng cuối cùng Ingfa cũng gọi được rồi

"Bố! Con về rồi"

Khung cảnh của tình thân xa cách, của những hiểu lầm được phá vỡ, cảnh của sự yêu thương thật sự không có gì có thể mua được! Cả nhà 5 người ôm lấy nhau oà khóc trong hạnh phúc viên mãn! Cuối cùng cũng đợi được ngày đoàn viên!

****************

Một tuần sau

PHÒNG CỦA CHARLOTTY

Ingfa bế thóc Lot lên về hướng giường - "Thả em xuống đi chị Ingfa..."

"Hôm qua em đã làm gì?! Khai mau..." - Ingfa giữ chặt lấy Charlotty trên giường....

"Áaaa nhột... đừng nghịch nửa mà, nhột chết em rồi" - Miệng Charlotty vừa cười toe toét vừa la hét trong bất lực

"Em còn không mau nói, em làm gì xấu sau lưng chị đúng không?!"

"Đừng...đừng chọt nửa, em thua... em thua... em khai mà, áaaa chị dừng tay trước đã" - Cô van xin trong sự thất thanh, mặt mũi đỏ ửng cả lên, Ingfa cuối cùng cũng tạm tha cho

Ingfa giữ hai tay Cô trên đỉnh đầu - "Rồi, em mau nói đi, lẹ lên!"

"Đêm qua vừa đáp máy bay là em đi lấy quà cho chị, ở đằng kia" - Cô nhướng mắt về hướng bàn, quả nhiên Ingfa có thể nhìn thấy chiếc hộp sáng trọng bên đó, nhưng Ingfa vẫn chưa nguôi giận

"Rồi tạm tin em, nhưng tại sao lại không cho chị ra sân bay đón?! Đêm qua chị đã rất lo cho em em biết không?!" - ánh mắt Ingfa có chút dỗi

"Xin lỗi, em định tạo bất ngờ, chuyến bay hôm qua bị delay tận khuya nên mới không để chị ra đón,điện thoại em lại hết pin...nên mới..."

Lời giải thích cũng không khiến Ingfa cảm thấy nguôi giận bởi vì Ingfa thật sự rất nhớ Cô, mãi đến ca làm mới được gặp, nên càng giận hơn

"Em đó! Sáng nay lại không đến công ty, em muốn chị nhớ em đến phát điên đúng không?!"

Cô giữ lấy gương mặt bầu bĩnh của Ingfa mỉm cười hạnh phúc, vạn lần chăm chú vào ánh mắt ấy - "Xin lỗi mà, đừng giận, em sẽ bù đắp cho chị được không?!"

Ingfa bĩu môi - "Bù đắp thế nào?!"

Cô kéo gương mặt Ingfa về gần với mặt mình, hơi thở của nhau lần nửa lại xích gần nhau hơn, Ingfa và cả Cô đều cảm nhận được nhịp thở của nhau đang dồn dập đến muốn xé lồng ngực chui ra, vừa định chạm môi hôn thì...

"Charlotty ,mẹ có chuyện bàn với con, sao con không đóng cửa..." - câu nói chợt ngưng lại, ánh mắt bà thản thốt với khung cảnh trước mắt, đúng! Là tiếng mẹ Charlotty, bà đã bước vào và nhìn thấy cảnh Ingfa đè Cô trên giường còn sắp được phát cơm chó! Bà lập tức quay đi ú ớ

"Hai đứa...đang làm gì vậy?!" - Ingfa và Cô liền giật mình né tránh, đến mức Ingfa lọt cả xuống giường...

Ingfa ú ớ ngập ngừng - "Bác...bác...gái..."

Cô giận dỗi trách móc - "Mẹ... sao mẹ không gõ cửa?!"

"Là tại con không đóng cửa kia mà..." - nói rồi bà lặng lẽ đi ra còn không quên đóng cửa giúp con gái mình, trong phòng không khí trở nên sợ sệt đến ngượng

Ingfa bấu chặt tay vào nhau run rẩy - "Chết rồi...lần đầu đến nhà em lại gây tội rồi"

"Chắc mẹ không nói gì đâu" - Cô thản nhiên đến lạ

"Em xem mặt bác gái tức giận đến tím tái cả rồi, chị phải làm sao đây?!" - Ingfa luốn cuốn

Cô cười khanh khách - "Sao khi nãy đè em hung hăng lắm, gặp mẹ lại sợ đến vậy chứ?!"

"Đó là hai chuyện khác nhau mà?!"

Cô nắm lấy tay Ingfa chấn an - "Được rồi! Đợi em tắm rồi đi xuống ăn tối với mẹ được không?!"

"Sẽ không sao chứ?!" - Ingfa hỏi lại lần nửa để đỡ sợ

"Dĩ nhiên là không sao! Coi như em đến nhà chị ăn cơm thôi"

"Ờ!" - mặt Ingfa sợ đến chẳng còn tí máu nào

Cô còn trêu chọc - "Muốn tắm cùng không?!"

Mặt Ingfa giận dỗi bĩu môi - "Nham nhở"

"Vậy đợi em nhé"

Cách đây một tuần Charlotty phải đi công tác nước ngoài nên mới khiến nỗi nhớ của Ingfa dâng trào đến nỗi tìm đến tận nhà, nhưng lại không ngờ rằng lại gặp tình huống oái ăm này, vì Cô nói mẹ mình cũng đi công tác tới một tháng mới về, nhờ vậy Ingfa mới tìm đến, ai ngờ lại... còn để mẹ Charlotty nhìn thấy cảnh xấu hổ nửa

:"Chết chắc rồi! Bác ấy sẽ phản ứng thế nào đây?! Có cấm mình với Charlotty quen nhau không đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro