Chương 71. Chúc phúc Ingfa và Charlotty
Gia đình là thứ không thể thiếu trong mỗi người, là nơi duy nhất chúng ta có thể quay về mỗi khi mệt mỏi, là nơi sẵn sàng che chở, sẻ chia những nỗi buồn của chúng ta, không phải ai cũng có một gia đình hạnh phúc, là nơi ấm áp để trở về nhưng đại đa số đều mong muốn sự hạnh phúc và bình yên....
****************
Tuy không tiện ra mặt nhưng lòng Charlotty rõ ràng là lo lắng, dù biết đó là quyết định riêng của Ingfa là một chút trách nhiệm của con cái với bố mẹ nhưng với tư cách là người yêu của Cô, Charlotty không thể không quản! Vì rủi ro có thể xảy ra ngay trên bàn mổ, chỉ mới vừa nhận ra tình cảm của nhau, Charlotty thật sự rất lo lắng cho sức khoẻ của Cô!
Bên trong phòng kiểm tra lúc này, bác sĩ đang tiến hành rút máu kiểm tra và làm những xét nghiệm cần thiết để xác định ai mới là người có gan phù hợp nhất, Plaifa với ánh mắt có chút hối lỗi, Plaifa thậm chí đã không nghĩ rằng Cô có thể gật đầu ngay khi nhắc đến việc hiến gan để cứu bố, với tư cách một người chị, Plaifa tuyệt nhiên cảm thấy bản thân đã vô cùng quá đáng...
Giọng Plaifa hối lỗi - "Ingfa... nè"
"Chị lại muốn nói gì?!"
"Xin lỗi...em... Ingfa" - hai mắt Plaifa rưng rưng có lẽ trong lòng Plaifa thật sự cảm thấy mình không xứng để làm chị của Cô, vì không dưới một lần Plaifa dùng những lời lẽ nặng nề để đối đáp với Cô, trong đầu lại còn nghĩ đến việc sẽ hãm hại Cô, nhưng trong thời khắc tưởng chừng Cô sẽ lắc đầu quay đi thì Cô lại không làm thế...
Giọng Cô vẫn có chút không thoải mái - "Chị có lỗi gì chứ?! Chúng ta chỉ là đang làm tròn trách nhiệm, tôi sẽ không tranh giành ông ấy với chị đâu, chị an tâm"
"Bố thật sự không phải như em đã nghĩ đâu, chị xin lỗi vì đã để tình cảm che mờ lí trí của mình, chúng ta vốn dĩ là chị em điều đó không cách nào có thể chối bỏ, hơn nửa, chị thua rồi"
Cô nhìn Plaifa thắc mắc - "Ý chị là sao?!"
Plaifa chậm rãi giải bày - "Từ khi bố kể hết mọi thứ với chị, chị đã nghĩ sẽ tìm gặp em rồi chúng ta sẽ là một gia đình, nhưng chỉ vì thứ tình cảm đơn phương dành cho Char lấn át chị đã quên đi ý nghĩ ban đầu của mình, chị thua là vì ngay ban đầu Char đã đặt con tim chỗ em mà không phải chị"
Cho dù Plaifa nói rất giống mẹ mình, nhưng trong lòng Cô quả nhiên là không cam tâm kèm thêm một chút oán giận - "Ông ấy bỏ mẹ và tôi để giữ lấy sự giàu sang và công danh của mình, nếu chị là tôi chị sẽ thế nào khi, rõ ràng biết rõ bố mình là ai nhưng lại chưa một lần dám gặp mặt! Tôi đã rất nhiều lần mất kiểm soát đi đến trước cổng nhà Waraha, cũng hàng vạn lần muốn nhấn chuông, nhưng chị biết không?!Tôi không thể - Người bị ruồng bỏ vốn dĩ không có tư cách được lấy lại công bằng, cứ coi như tôi giúp ông ấy như cách tôi giúp một người xa lạ, chị không cần cảm thấy biết ơn và áy náy đâu!"
Plaifa hiểu được tâm trạng của Cô ngay lúc này để giúp Cô đặt oán giận xuống , Plaifa không ngại giải thích mọi thứ mình nghe được cho Cô vì cô cũng rất muốn bù đắp cho đứa em này
"Chuyện vốn không như em nghĩ đâu, bà nội đã ép bố rời đi nếu không sẽ làm hại mẹ em,khi đó em chỉ mới là một giọt máu trong bụng, em nghĩ nếu bố không rời đi hiện giờ em và mẹ em có còn trên đời này không?! Mẹ chị vốn dĩ cũng chỉ là nạn nhân trong cái gọi là quyền lợi và lợi ích gia tộc, mẹ chị cũng không muốn! Bao năm bố vẫn dõi theo em và mẹ em,cho dù là hình ảnh em lúc nhỏ hay là lớn đến chừng này bố đều biết và giữ nó rất kĩ,trước bô bất tỉnh đã đưa nó cho chị, bố không tìm gặp là vì ông ấy có lí do hơn nửa ông ấy không tìm được cách nào tha thứ cho chính mình, cho quyết định nhu nhược năm đó, ông ấy không thể lựa chọn giữa chị và em em hiểu không?!"
Cô hoàn toàn bị sốc - "Chị không gạt tôi đúng chứ?! Ông ấy..."
Plaifa lại từ tốn nói tiếp - "Chị không có lí do để gạt em, chị cũng không nghĩ bệnh tình của bố tiến triển xấu đến mức này, em có mặt ở đây trong lòng em vốn đã dần tha thứ không đúng sao?! Có thể bố sẽ không qua khỏi, cũng có thể không có cơ hội trước mặt em và mẹ em nói lời xin lỗi, cứ coi như chị chỉ là hoàn thành tâm nguyện cho ông ấy vậy! Ingfa à, tha thứ cho bố được không?! Nhà Waraha vẫn có một vị trí mà bố dành riêng cho em và mẹ em bao năm nay... em và mẹ em có thể về đó được không?!"
Cô lặng đi một lúc rồi đáp - "Tôi cần thời gian!"
"Chị hiểu chứ! Bao lâu chị cũng có thể chờ em. Nhưng đừng đưa ra quyết định khiến bản thân hối hận, bố vẫn cần em"
Những khuất mắt trong lòng Cô bỗng lần nửa được tháo gỡ, có lẽ Cô không muốn tin cũng bắt buộc phải tin, vì bố cô hoàn toàn không bỏ rơi Cô như cách Cô đang nghĩ, ông ấy hoàn toàn có lí do...
Giọng bác sĩ cất lên - "Kết quả có rồi, cô Ingfa chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật ghép gan của cô và ông Waraha, mời cô theo chúng tôi"
"Được" - Cô rời đi bất ngờ Plaifa nắm lấy cánh tay Cô
"Ingfa! Phải bình an vô sự trở ra"
"Tôi..." - Cô ngập ngừng rồi liền thay đổi cách xưng hô - "Em biết rồi"
Trong lòng Cô vốn dĩ đã nung nấu ý nghĩ nhận lại bố từ rất lâu, chỉ là bản thân Cô càng muốn thì lại càng khiến khoảng cách của cả hai xa thêm theo thời gian, thứ liên kết họ bây giờ có lẽ là tình cảm gia đình, là tình cha con thiêng liêng cao cả...
Cô đã đi cùng với bác sĩ làm những kiểm tra cuối cùng trước khi bước vào phòng phẫu thuật, Plaifa bước khỏi phòng đi về hướng mẹ Cô và mẹ mình....
"Sao rồi con?" - mẹ cô lo lắng hỏi, ánh mắt của mẹ Cô lẫn Charlotty cũng căng thẳng dõi theo Plaifa
"Gan con không phù hợp vì sức khoẻ không đảm bảo, nhưng Ingfa thì có, em ấy đang đi kiểm tra thêm trước khi thực hiện ca phẫu thuật tiếp theo"
Mẹ Ingfa lo lắng - "Sẽ không sao chứ?!"
Plaifa bất ngờ quỳ xuống dưới chân bà
"Con cảm ơn vì cô đã khuyên nhủ em ấy, cảm ơn cô vì đã tha thứ cho bố, xin lỗi vì những thiệt thòi mà nhà Waraha đã tạo ra với cô và em ấy mấy chục năm nay, con xin thay mặt bố được nói lời tạ lỗi, cũng mong cô không trách bà nội vì quyết định sai lầm năm xưa"
Mẹ Ingfa đỡ tay Plaifa - "Con đứng lên đi! Đừng làm vậy"
"Đúng đó chị, là nhà Waraha đã nợ chị và con bé, sau khi kết thúc phẫu thuật, chị và con bé có thể dọn về biệt thự Waraha ở có được không?! Ngày tháng sau này nhà Waraha sẽ bù đắp lại mọi thứ"
"Chuyện đó..." - Mẹ Ingfa khó xử cứ ấp a ấp úng
Charlotty liền lên tiếng giải vây
"Xin thứ lỗi cho con được nhiều chuyện, trước mắt hãy để cuộc phẫu thuật diễn ra thuận lợi trước đã, con nghĩ nên đợi hỏi ý kiến của em ấy thì hơn"
Mẹ Ingfa cũng tiếp lời - "Đúng! Vẫn hơn là để con bé tự quyết định, bởi vì nó vẫn chưa chấp nhận được việc nhận lại bố sau 27 năm xa cách!"
"Đúng đúng đợi con bé cùng anh ấy bình an rồi hãy tính vậy!"
Charlotty nhìn Plaif liền mở lời - "Chị Plaifa ra ngoài nói chuyện một chút được không?!"
"Được! Con xin phép mẹ và cô..." - cả hai cùng xin phép người lớn rồi rời đi.
Trong lòng Charlotty tuy nói những lời chấn an nhưng trong lòng lại lo đến sốt vó, cả hai ra ngoài hành lang, Charlotty lập tức tỏ ra hối hả mà hỏi Plaifa
"Tỉ lệ thành công sẽ là bao nhiêu %, chị ấy sẽ không sao chứ?!"
"Charlotty em đừng lo, bác sĩ có nói tỉ lệ thành công là 80% hơn nửa chúng ta phải tin tưởng vào bác sĩ"
"Xem ra phải đành như vậy rồi" - nhìn thấy Charlotty luốn cuốn Plaifa lập tức nói tiếp
"Charlotty nè! Đáng lý ra chị sẽ phải tranh giành đến sức đầu mẻ trán, nhưng chị chợt nhận ra rằng vốn có những thứ không nên cưỡng cầu, với tư cách là chị gái của em ấy, chị ra lệnh cho em sau này phải dùng hết sự yêu thương - che chở - nhường nhịn và nuông chiều em gái của chị có được không?!"
"Chị không..." - Charlotty lấp lửng không thành lời
"Đúng! Chị thua rồi, thua tâm phục khẩu phục, em đúng là hoàn mĩ nhưng vốn dĩ không thuộc về chị,cũng đến lúc nên buông tay, em ấy vẫn là người phù hợp với em hơn, chi bằng tranh giành sao chúng ta không thay đổi cương vị mới?"
"Cảm ơn chị đã hiểu! Những gì không đúng trước đây mong chị bỏ qua"
"Tất nhiên là được! Chị giao em gái mình cho em, nếu em ức hiếp nó, không yêu thương nó, chị sẽ xử tội em"
"Được được! Em hứa!"
Trong mắt Plaifa bây giờ không còn là sự cố chấp theo đuổi tình cảm với Charlotty nửa, mà chỉ có sự yêu thương dành cho Ingfa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro