Chương 70. Cấy ghép gan
Cách tốt nhất để sống thật dĩ nhiên là say, nhưng cách để nhanh phạm tội cũng là say...
****************
Cảm giác bây giờ của Ingfa không có bất kì câu từ nào có thể diễn tả, Ingfa tạm thời không nhớ tối qua đã xảy ra chuyện gì nhưng Ingfa chỉ biết mọi thứ hiện tại không phải là một giấc mơ.
Ingfa hít một hơi thật sâu, rồi tự vén chiếc chăn đang quấn trên người lên, Ingfa lập tức che miệng để tránh âm thanh la hét của chính mình thoát ra ngoài
:"Mình thật sự đã cùng với em ấy... xảy ra chuyện đó sao?! Sao mình lại không nhớ gì chứ?!"
Charlotty vẫn yên vị say giấc, thậm chí giấc ngủ còn rất êm ái, chỉ có Ingfa tâm tư rối bời, tay chân tê dại, Ingfa cảm giác như mình vừa bị xử tội chết vậy, hồn như lìa khỏi xác, hai chiếc gò má bánh bao ửng đỏ, đến mức Ingfa có thể không cần dùng gương nhưng vẫn tuyệt nhiên cảm giác được nó đang ửng đỏ thế nào. Tuy là có chút ngổn ngang, nhưng nhìn thấy Cô thoải mái ngon giấc trong chính vòng tay của mình Ingfa lại cảm thấy tâm trạng được giãn nở ra đôi chút
:"Mình thật sự không nghĩ sẽ có ngày này - ngày mà bản thân mình có được em ấy"
Mãi đến một lúc sau Cô mới vươn vai, cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp ấy...Cô sờ tay vào vị trí cạnh bên liền trở nên trống trãi,Cô khẽ nheo mắt nhìn về hướng đối diện,nhưng Ingfa lại chẳng thấy đâu nửa, Cô chỉ mỉm cười hạnh phúc nhớ lại cảm giác của đêm qua, ngay lúc này Ingfa cũng từ phòng tắm bước ra
Giọng Ingfa có chút ngượng ngùng liền né tránh sang hướng khác - "Em thức rồi sao? Có cảm thấy đói không?!"
Nhìn biểu hiện của Ingfa ngượng ngùng Cô lại cảm thấy thật đáng yêu khi chiếc gò má Ingfa đã chợt ửng đỏ, mỗi lần Ingfa ngại gì đó mặc nhiên gò má sẽ liền ửng đỏ!
Cô liền trêu ghẹo - "Chị là đang muốn bỏ trốn sao?! Chị có biết hành hạ người khác cả đêm là đáng tội gì không?!"
"Charlotty chị xin lỗi, chuyện tối qua chỉ là tai nạn, chị..." - còn chưa kịp nói xong, Cô liền ngắt lời
"Xem ra biểu hiện này của chị là muốn phủi bỏ trách nhiệm sao? Chị không nhìn thấy bằng chứng em để lại trên người chị sao?"
Ingfa lúng túng xua tay - "Ý chị không phải vậy đâu"
Cô nhẹ bước khỏi giường, trên người chỉ vọn vẹn một chiếc áo choàng tắm đêm qua khoác vội lên người, đi về hướng của Ingfa... từng bước từng bước áp sát,ép Ingfa vào chân tường,ánh mắt vẫn không rời khỏi Ingfa, Ingfathậm chí không biết nên phản ứng thế nào - "Charlotty! Em...là muốn làm gì?!"
Ngón tay Cô chợt đặt giữa hai cánh môi của Ingfa ngăn Ingfa phát ra âm tiết tiếp theo
"Em biết trước chị sẽ chối bỏ mà, đêm qua chị đã nói gì chị không nhớ sao?"
Ingfa vận dụng hết trí nhớ cố gắng tập trung nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua một lần nửa, những câu từ ngổn ngang liên tục chạy trong đầu nhưng lại vạn phần rõ ràng
~Chị sẽ chịu trách nhiệm
~Chị yêu em Charlotty
~Chúng ta kết hôn đi được không?!
~Đây không phải mơ có đúng không?!
~Em có yêu chị không Charlotty!
Nhìn thấy Ingfa thẩn thờ,ánh mắt lãng tránh hướng khác,Charlotty liền giữ lấy càm của Ingfa nhìn thẳng mình,nói tiếp
"Chị vẫn chưa nhớ ra gì sao? Hay vốn là chị không muốn nhớ" - Charlotty áp sát mặt đối mặt với Ingfa, toàn thân Ingfa liền trở nên run rẩy
"Charlotty! Xin em đấy, đừng nói nửa mà... chị..." - Ingfa ngại đến chỉ muốn tìm chỗ chui xuống cho xong
"Chị là đang sợ sao? Em đủ 18 tuổi rồi, chị sợ gì chứ?!"
Tâm tư Ingfa bây giờ thật sự chẳng biết nên đối diện thế nào với Cô, nghĩ rằng Cô sẽ tức giận nhưng xem ra Cô hoàn toàn không hề tức giận, thậm chí là đang ngầm đồng thuận
:"Ôi em ấy làm tim mình sắp nổ tung,phải nói thế nào với em ấy đây?! em ấy cứ đứng gần thế này mình không thể thở nổi nửa rồi"
Cô có chút giận dỗi - "Được em không ép chị, cứ xem như đêm qua là một cuộc dạo chơi giữa hai người trưởng thành vậy, em đi đây"
Cô nói rồi lập tức quay đi,nhìn thấy gương mặt Lot buồn bã, Ingfa liền chủ động nắm lấy tay Cô kéo về hướng mình và ôm chặt lấy Cô luyên thuyên
"Ý chị không phải vậy! Chị sợ đây vốn chỉ là một giấc mơ, chị sợ sẽ thức giấc, chị không phải muốn chối bỏ trách nhiệm, em đừng giận.... có được không?!"
Cô vui đến mức trong lòng như đang mở hội, nhưng lại giả vờ giận dỗi - "Trong lòng chị, em vốn không hề quan trọng có đúng không?!"
Ingfa gấp gáp trả lời vòng tay cũng cứ thế siết chặt hơn - "Dĩ nhiên là không đúng! Thật ra chị sợ, sợ em không có tình cảm với chị, sợ bản thân không xứng với em, nên chị...nên chị..."
Câu nói vốn không được trọn vẹn bởi vì đôi môi Ingfa lúc này bận tiếp nhận một đôi môi khác, nụ hôn ngọt ngào đêm qua lần nửa lại tái hiện, mọi thứ giác quan trên cơ thể như được thức tỉnh vậy,Cô giữ hai má của Ingfa hôn ngấu nghiến, Ingfa lại siết chặt vòng eo thon gọn của Cô ngày một chặt hơn, cả hai đều chìm đắm trong môi hôn đó, âm thanh bây giờ chỉ là hơi thở gấp găp của cả hai kèm thêm một chút âm thanh đặc trưng "chụt chụt chụt" cả hai đã hôn rất lâu rất lâu mới nuối tiếc rời khỏi nhau...
Cô nhìn thẳng vào mắt Ingfa - "Chị đã nhớ ra chuyện đêm qua chưa?! Có cần thực hành lại không?!"
"Không cần đâu, Charlotty nè, chúng ta có thể yêu nhau không?!"
"Nếu em trả lời không thì sao?!" - Cô lại giở thói trêu chọc Ingfa
Ingfa ngập ngừng - "Thì... Chị sẽ dành cả đời còn lại để chờ em đồng ý"
Cô mỉm cười - "Không hối hận chứ?!"
Ingfa trả lời chắc nịt - "Dĩ nhiên là không!"
Cô lại tiếp tục hỏi - "Chẳng phải đêm qua chị bảo không xứng sao?!"
"Vậy thì cố gắng cho xứng là được"
"Chẳng phải đêm qua chị nói sợ bản thân sẽ đau lòng sao?!"
Ingfa mỉm cười hạnh phúc - "Chỉ cần đó là em - tuyệt nhiên sẽ không đau lòng nửa"
"Vậy... Chị có yêu em không?!"
"Tất nhiên là chị yêu em"
"May quá, em cũng yêu chị" - Ingfa thở phào nhẹ nhõm những tưởng Cô sẽ từ chối,Ingfa ôm siết lấy Cô liên tục nói cảm ơn, có lẽ họ đã quá lâu để chờ đời khoảnh khắc này, khoảnh khắc họ nhận ra tình yêu của nhau chăng?!
Không khí đang vui vẻ bỗng điện thoại Ingfa reo lên
"Con nghe thưa mẹ"
"Ingfa...à..." - giọng mẹ Ingfa nghẹn ngào liền khiến Ingfa lo lắng
"Sao vậy mẹ? Có chuyện gì sao?!"
Giọng bà gấp gáp - "Bố con... ông ấy... con có thể đến đây không?!"
"Mẹ đang ở đâu?! Con đến ngay"
Ingfa cảm xúc bỗng chùn xuống, gương mặt liền trở nên phờ phạc đầy tâm trạng
"Chị sao vậy?! Đã xảy ra chuyện gì?!"
"Đưa chị đến bệnh viện được không?!"
"Dĩ nhiên là được"
Cô tức tốc tắm rửa thay quần áo, cả hai cùng ra xe đi về hướng bệnh viện nhà Austin, trên xe Ingfa liên tục lo lắng đến run rẩy, Cô phải ủi an ôm lấy Ingfa vào lòng
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?! Có thể nói cho em biết được không?!"
"Ông ấy...ông ấy" - giọng Ingfa nghẹn run không nên lời
"Ý chị muốn nhắc đến ai?!"
Ingfa vừa run rẩy vừa nghẹn ngào - "Là bố! Ông ấy bị ung thư gan, ông ấy cần chị..."
"Gì cơ?! Ý chị là cần lá gan của chị sao?!" - Ingfa chỉ khẽ gật đầu
"Không được em không đồng ý! Em sẽ tìm cho ông ấy lá gan phù hợp khác, em không thể để chị mạo hiểm"
Ingfa nắm lấy bàn tay Cô - "Charlotty à! Không kịp đâu, có lẽ ông ấy sẽ...sẽ chết..."
"Đừng khóc... có em ở đây, đừng khóc" - Cô im lặng không nói thêm bất kì một lời nào nửa, chỉ ôm chặt lấy Ingfa vào lòng ủi an.
Xe vẫn đang di chuyển đến bệnh viện, vừa đến Ingfa liền hất ha hất hãi chạy về hướng phòng cấp cứu, trước mắt Ingfa chính là hình ảnh mẹ mình co ro ngồi đó lặng lẽ dõi theo hướng của phòng cấp cứu, vì bên trong đó chính là người mà bà yêu thương, cho dù có là bao lâu trái tim bà vẫn dành cho ông ấy, cạnh bên còn có cả Plaifa và mẹ cô ấy cũng lo lắng không kém
Ingfa chạy đến ôm lấy mẹ - "Mẹ tình hình thế nào rồi?!"
"Ông ấy..." - giọng bà nghẹn ngào, bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra liền gấp gáp hỏi
"Ai là người thân? Mau vào kiểm tra, bệnh nhân cần cấy ghép gan ngay lập tức, nếu chậm trễ bệnh nhân sẽ không qua khỏi"
"Là tôi" - cả hai người Ingfa và Plaifa đều đồng thanh đáp, ánh mắt họ nhìn nhau thật trìu mến có lẽ đây là lần đầu tiên họ trở nên thân thiện với nhau như thế.
Cả hai nhìn nhau không còn là ánh mắt ganh ghét nửa, mà chính là ánh mắt của người thân, có lẽ trong giây phút phải lựa chọn họ vẫn chọn gia đình!
Cả hai cùng bước vào phòng kiểm tra, bên ngoài chỉ còn hai người mẹ và Cô, không gian lập tức trở nên căng thẳng, Cô lễ phép chào hỏi người lớn rồi đỡ lấy mẹ Ingfa ngồi xuống
"Bác đừng lo, sẽ không sao đâu ạ"
"Bác cũng hi vọng là vậy, cảm ơn con Charlotty"
Giọng mẹ Plaifa nghẹn ngào, nắm lấy tay bà - "Chị à! Anh ấy sẽ không sao chứ!!"
"Đừng lo,anh ấy sẽ không sao đâu"
Trong giây phút này chẳng còn hận thù, chẳng còn hoài nghi, chẳng còn là người trước kẻ sau, mà chỉ còn là sự lo lắng và yêu thương!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro