Chương 67. Ingfa say khước
Rõ ràng là yêu nhau nhưng không ai nói với nhau rằng bản thân đang yêu đối phương, nhưng lại ghen với hầu hết những mối quan hệ xung quanh? Cảm giác đang tồn tại trong lòng được định nghĩa là gì đây?
Cảm giác tồn tại trong Ingfa lúc này có lẽ tạm gọi là tan vỡ, bản thân hiểu rõ nhất rốt cuộc trong mối quan hệ này bản thân mình ở vị trí nào nhưng lại không thể biết cách dừng lại, cảm giác ấy ngày một lớn dần cho dù Ingfa có cố gắng che lắp đi bằng muôn vàn lí do thì vẫn không thể thay đổi được việc bản thân đang yêu Charlotty!
Ghen? Tư cách nào đây?!
Buồn? Lí do gì đây?!
Tức giận? Vì sao chứ?!.... rõ ràng không có cách nào trả lời cho những câu hỏi ấy, hay là chúng ta nên tỏ tình đi?!
****************
NHÀ CỦA INGFA
Một chiếc xe sang trọng đang đậu trước cửa nhà, không phải xe nhà Austin, cũng không phải xe của nhà Mahmoodi, vậy đó có thể là xe của ai kia chứ?!
Mọi suy nghĩ vu vơ về Charlotty bỗng bị những thắc mắc hiện tại lấn át, Ingfa bước xuống khỏi taxi, chậm rãi bước vào nhà, những vệ sĩ bên ngoài cung kính cúi chào, điều này chẳng khác là mấy so với những vệ sĩ nhà Austin, Ingfa lịch sự cũng cúi chào lại họ....
Bên trong có lẽ không khí có chút căng thẳng, một người phụ nữ chạc tuổi mẹ Ingfa, ngồi quay lưng về hướng cửa, nét mặt của mẹ Ingfa thì lại có vẻ không được mấy thoải mái
Ingfa thắc mắc - "Mẹ... đây là..." - cảm giác Ingfa ngờ ngợ có việc chẳng lành, người phụ nữ ấy trông có vẻ rất sang trọng, ánh mắt lại đang ngấn lệ còn có một chút thút thít....
"Chào con! Ingfa..." - Ingfa ngồi xuống bên cạnh mẹ mình, ánh mắt vẫn dõi theo người phụ nữ trước mặt nhưng câu hỏi tại sao lại lởn vởn trong đầu Ingfa
"Cô đây là...?!"
"Không giấu gì con cô chính là vợ chính thức của bố con, hay đúng hơn là người vợ trên giấy tờ của ông ấy..." - gương mặt bà ấy đột nhiên biến sắc
Ingfa nhìn mẹ khó hiểu - "Mẹ.... chuyện này là sao?!"
Mẹ cô im lặng, nắm lấy bàn tay cô, chậm rãi nói
"Ingfa! Bà ấy đến là có việc muốn nhờ chúng ta, chuyện này có lẽ mẹ nên để con tự quyết định"
"Cô đến đây để cầu xin con một việc, liên quan đến tính mạng của ông ấy, có lẽ ngoài con ra cô không biết nên tìm ai" - bà ấy đột ngột quỳ xuống trước mặt Ingfa, điều này khiến Ingfa kinh ngạc đến cứng đờ... còn chưa kịp phản ứng bà ấy đã nói tiếp
"Ông ấy chỉ có hai người con, một là con của cô, hai chính là con,... không giấu gì con ông ấy đang mắc phải bệnh ung thư gan, cần gan để cấy ghép, cô có thể..." - câu nói vốn không trọn vẹn kia nhưng Ingfa có thể hiểu người phụ nữ trước mặt muốn điều gì
"Xin thứ lỗi, con không thể giúp cô" - câu trả lời của Ingfa như một sự từ chối tàn nhẫn, nhưng cũng đúng thôi, sau bao năm nay trong mắt Ingfa chính là ông ấy đã sai, sai khi ruồng bỏ mẹ con cô, đến khi cần lại xuất hiện chỉ để cố giữ lại mạng sống của mình, thử hỏi làm sao Ingfa có thể chấp nhận việc sẽ tặng lá gan của mình chứ.
Bà ấy nghẹn ngào - "Cứ coi như cô van xin con, con có bất kì điều kiện gì cô cũng sẽ đáp ứng hết, ông ấy cần con"
Ingfa chỉ mỉm cười mỉa mai cho chính sự van xin này
"Xin cô về cho! Con không có bố! Ông ấy vốn dĩ đã chết cách đây 27 năm rồi, nếu cô muốn van xin lòng thương hại thì cô tìm nhầm người rồi"
Bà ôm lấy chân của mẹ Ingfa khóc lóc, cầu mong có thể nhờ đến mẹ của Ingfa để khuyên nhủ Ingfa
"Chị....xin chị hãy nói giúp một lời có được không?!"
Lòng mẹ Ingfa như dòng sông vốn nhìn tĩnh lặng nhưng thật ra bên dưới chính là sóng cuộn trào... cách đây 30 phút trước mọi chân tướng năm xưa đều được bà ấy nói hết ra kèm theo những hình ảnh minh chứng, mọi thứ không phải là giả dối mà chỉ là những điều tốt đẹp luôn ẩn sau vẻ ngoài tàn nhẫn mà thôi
"Em hãy về trước đi"
Bà ấy gạt nước mắt đứng lên, giọng vạn phần buồn tủi - "Mọi chuyện nhờ chị..."
Bà nhìn về phía Ingfa - "Ingfa! Con hãy coi như vì một mạng người mà hãy suy nghĩ về việc thay đổi quyết định được không, cô chờ tin tốt lành từ con"
Bà ấy gương mặt đầm đìa nước mắt rời khỏi nhà Ingfa, Eng như chết lặng ở đó không nói bất kì một lời nào,Ingfa ôm lấy mẹ, nước mắt cũng mặc nhiên rơi không thể kiểm soát, Ingfa vừa siết chặt lấy mẹ vừa nghẹn ngào
"Mẹ à... Bao năm nay ông ấy không đến tìm chúng ta,lúc tìm lại lập tức khẩn khiết cầu xin con hiến tặng gan chỉ để giữ mạng sống của mình sao?!"
"Ingfa! Bình tĩnh đi con..."
"Mẹ à! Con làm sao có thể chấp nhận chứ?! Chúng ta thật ra trong mắt ông ấy là gì đây?! Là nơi cần thì tìm về thôi sao?!"
"Ingfa à! Ông ấy thật ra không phải như con đã nghĩ đâu....mà..." - Mẹ Ingfa thậm chí không thể khóc, bởi vì sự thật năm xưa đã khiến bà sốc đến mức không cách nào chấp nhận nó là sự thật, không cách nào thôi tự trách chính mình....
Ingfa kích động đến lớn giọng trách mắng - "Ông ấy không như vậy thì sao chứ?! Có phải mẹ đã bị mềm lòng không?! Bà ấy rốt cuộc đã nói gì với mẹ?!"
"Chúng ta đã hiểu lầm ông ấy, năm xưa mẹ ông ấy đã đem mạng sống của mẹ và con để uy hiếp ông ấy, ông ấy vì muốn bảo vệ mẹ và con nên đã đồng ý rời đi, bao năm nay ông ấy vẫn dõi theo chúng ta, dù là không phải trực tiếp tìm đến nhưng những gì ông ấy làm còn hơn cả sự trách nhiệm, mọi thứ chúng ta có thậm chí là căn nhà này cũng là do ông ấy sắp xếp, bao năm nay mẹ vẫn nghĩ ông ấy là một thằng đàn ông tệ bạc,mẹ ôm sự tức giận và mối thù hận đó mãi trong lòng nhưng không ngờ rằng ông ấy vốn dĩ chưa bao giờ buông bỏ chúng ta"
Ingfa kích động ôm lấy đầu hét lớn - "Khôngggggg, con không tin, tất cả chỉ là giả dối, người phụ nữ đó có phải chỉ vì lá gan của con nên bất chấp mọi thứ không?! Tại sao chứ? Tại sao bao năm nay ông ấy vẫn chưa một lần tìm gặp chúng ta?! Tại sao lại lựa thời điểm này kia chứ?! Mẹ nói đi, làm sao để con chấp nhận? Làm sao để con tha thứ đây?!"
"Ingfa à! Có những thứ chúng ta hoàn toàn không cách nào nhìn thấy, không cách nào chứng thực nó thực hư nhưng nó vốn đã và đang tồn tại xung quanh chúng ta, cách họ bảo vệ chúng ta có thể rình rang - có thể thầm lặng nhưng đều là đã tồn tại, con nói xem chúng ta là biết quá muộn hay chúng ta vốn dĩ chỉ trách khứ mà ngay từ ban đầu đã không cần tìm hiểu nguyên do"
"Con...con không tin" - Ingfa cứ thể chạy khỏi nhà đi về hướng công viên gần nhà, dù mẹ có gọi cách mấy Ingfa cũng không muốn quay đầu, làm sao có thể nhanh chóng chấp nhận đến vậy chứ?! Bố vẫn mãi là một tín ngưỡng trong lòng Ingfa hay nói đúng hơn ông ấy luôn là sự chấp niệm, làm sao có thể nói thay đổi cách nhìn là có thể thay đổi được kia chứ?! Nhưng bao năm không gặp, không liên lạc, gặp lại liền chạm đến chia ly,chạm đến cái gọi là sinh ly tử biệt, khó tránh việc Ingfa sốc và cảm thấy hụt hẫng!....
Ở công viên vắng vẻ,Ingfa đã ngồi đó rất lâu rất lâu, Ingfa khóc đến mức không còn nước mắt nửa rồi,buổi chiều hoàng hôn như cách đang đồng cảm với tâm trạng của Ingfa vậy có những thứ thà đừng xuất hiện luôn thì tốt, xuất hiện liền khiến con tim đau nhói
"Chompu...." - giọng Ingfa nghẹn ngào
Chompu liền lo lắng - "Sao vậy?! Ai ức hiếp mày?! Đang ở đâu tao đến ngay"
"Hẹn ở quán Bar lúc trước"
"Được" - Ingfa gọi một chiếc taxi, cứ thế đi thẳng đến quán Bar đã hẹn, từng ly từng ly ực hết vào bụng,30 phút sau Chompu cũng nhanh chóng có mặt liền ngăn cản
"Đừng uống nửa..."
Ingfa cười lớn nhưng trước mắt toàn là mưa giăng -"À đến rồi đấy à, nào mau... uống đi"
Chompu lo lắng - "Mày có biết tửu lượng mày rất kém không?! Lỡ tao đến không kịp có ai lại ức hiếp mày thì thế nào?!"
"Ai được cơ chứ?! Chẳng có ai có thể ức hiếp được tao khi mà vỡ vụn rồi, mọi thứ vỡ vụn cả rồi"
Chompu giằng giọng - "Nói cái gì vậy?! Tao đưa mày về"
"Không muốn! Uống đi... mày có còn là bạn tao không?!" - Ingfa liên tục quấy phá
Mặc kệ Ingfa quậy phá, Chompu quay sang nhân viên pha chế liền hỏi - "Rốt cuộc nó đã uống bao nhiêu?!"
"Cô ấy đã nốc một hơi hết một chai rượu mạnh bên kia, và có cả những ly Whisky này nửa" - Chompu chỉ thở dài, đặt lên bàn một tấm thẻ thanh toán rồi nhanh chóng đưa Ingfa về, nhưng Ingfa lại không muốn về, đành phải để Ingfa vào một khách sạn gần đó....
Một nhân viên lễ tân tiếp cận - "Cô cần gì ạ?"
"Làm ơn cho tôi một phòng, đem cả khăn ấm và thuốc giã rượu đến giúp tôi nhé"
"Vâng ạ! Mời cô lên lầu 4, phòng 404"
"Cảm ơn cô!" - Vừa đi Ingfa vừa lèm bèm
"Ông ấy tìm đến tao, chỉ để xin lá gan của tao,có tức cười không kia chứ?!"
"Mày rốt cuộc là muốn nhắc đến ai?!"
"Mày không hiểu đâu, cảm giác của tao bây giờ khó chịu, là khó chịu đó...."
Cuối cùng cũng đến được phòng cần đến
"Nào nằm yên đó xem nào" - Ingfa được Chompu đỡ lên giường nằm nhưng lại liên tục quấy rối, la hét, thậm chí khóc lóc, Chompu thật sự là không có cách nào trị được cái nết này, đành phải nuông chiều theo cảm xúc của Ingfa, Ingfa nói trong vô thức
"Tao nhớ em ấy! Tao muốn gặp em ấy"
Chompu chau mài - "Mày muốn gặp ai chứ?! Thật tức chết với mày mà, phải giải thích thế nào với bác gái đây"
Mọi thứ trong lòng Ingfa quả nhiên là vỡ vụn, vỡ vụn đến không cách nào gom góp lại....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro