Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65. Phụ lục hợp đồng

Rào cản lớn nhất của mỗi người chính là bản thân mình, vượt qua định kiến, dèm pha và dè bĩu nó chỉ là một phần trong những rào cản - rào cản lớn nhất vẫn là bản thân mình!

****************

Sáng của ngày hôm sau, vẫn như thường lệ, Ingfa vẫn chuẩn bị bửa sáng cho mẹ, rồi rời khỏi nhà nhưng điểm đến lại không phải công ty Austin mà chính là bệnh viện. Ingfa đi đến bệnh viện nơi Charlotty đang nằm ở đó, vệ sĩ đứng canh trước cửa hiện không đứng ở đó, Ingfa đi khẽ đến trước cửa phòng, dùng hết can đảm để hé cửa phòng ra...

Xung quanh căn phòng toàn những chiếc máy chuyên dụng, Cô vẫn nằm trên giường không động đậy,khắp nơi đều là tiếng tút tút của máy điện tim đồ, tay Ingfa vẫn bị ghim một ống dây truyền dịch, điểm gần với mô bàn tay còn vương tí máu ra bên ngoài, nét mặt Cô ngủ trông thật sự rất đáng yêu. Nhìn dáng vẻ có chút xanh xao của Cô, lòng Ingfa như quặn thắt lại, có lẽ Ingfa vẫn trách mình vì đã nói những lời đả kích đó, mới khiến Cô ra nông nỗi này, Ingfa sờ nhẹ lên má - vị trí mới hôm trước bị mẹ Cô tác động...

:"Cái tát của bác gái thật sự khiến chị nhận ra được một vài điều, nếu còn khăng khăng nắm chặt lấy đoạn tình cảm này với em, cảm giác sẽ đau đớn khó chịu y như cái tát này vậy"

Ingfa nhìn ngắm Cô thêm chút nửa nhưng lại không dám mở cửa bước vào cũng không dám chạm tay vào người Cô mặc dù lòng Ingfa xót đến nghẹn, Cô trong mắt Ingfa bây giờ ví như một viên kim cương sáng chói, chỉ có thể nhìn không thể chạm vào nó

:"Em không sao là tốt rồi, nhớ này Charlotty chúng ta là có duyên không nợ, xin em...xin em đừng bao giờ có tình cảm với chị, nếu không cảm giác của chị bây giờ có lẽ sẽ day dứt gấp vạn lần. Tạm biệt em Charlotty"

Ingfa khẽ khép cánh cửa phòng bệnh lại, nó giống như cách hai người xa nhau vậy, mỗi người một bên cánh cửa như cách cả hai đều có cuộc sống của riêng mình. Ingfa vừa đi nước mắt vừa rơi,bản thân lập tức lau vội đi nó, chợt Ingfa nhìn thấy một người đàn ông rất quen thuộc qua một cửa kính của bệnh viện, Ingfa cố gắng cắt đuôi rồi liền xuất hiện trước mặt

"Anh là ai?! Sao cứ dõi theo tôi như vậy?!"

Anh ta cúi đầu kính cẩn - "Xin lỗi tiểu thư, đây là trách nhiệm của tôi"

Ingfa liền ngơ ngác không hiểu - "Trách nhiệm? Ý anh là sao?! Tôi và anh đã gặp nhau rồi có đúng không?!"

"Tôi được đại tiểu thư phái đến để bảo vệ an toàn cho tiểu thư, mong tiểu thư đừng sợ"

Ingfa thật sự cảm thấy bất ngờ - "Anh đã đi theo tôi từ lúc nào?!"

"Từ khi tiểu thư bị cô Sam kia hành hung ạ"

Lúc này Ingfa như nhận ra được một vài điều - "Tôi có thể nhờ anh giúp một việc không?!"

"Tiểu thư cứ nói ạ"

"Làm ơn đừng nói với em ấy hôm nay tôi đã đến đây được không?! Xin anh đó"

"Chuyện đó?" - vệ sĩ lập tức ấp úng, nếu không nói sẽ bị trách phạt, còn nếu nói lại tội cho Ingfa, anh bắt đầu lưỡng lự nhưng lại không thể qua được ải nan nỉ của một mỹ nhân

"Coi như tôi cầu xin anh! Làm ơn đi...."

"Được ạ"

"Cảm ơn anh" - Ingfa rời đi với tâm trạng còn tệ hơn ban nãy, thì ra mọi thứ Lot làm đều muốn bảo vệ Ingfa, còn Ingfa lại nhẫn tâm nói những lời khiến Cô tổn thương đến mức kích động phải nhập viện. Ingfa dằn vặt đến mức tự trách bản thân mình.

Ở bên ngoài cổng bệnh viện, định mệnh lần nửa lại để Ingfa gặp lại Plaifa

"Au...đây chẳng phải đứa em gái yêu quý của mình sao?!" - Ingfa muốn đi lướt qua nhưng lại bị Plaifa nắm lại

"Chị muốn gì? Tôi không có gì để nói với chị, thả tay ra" - Ingfa trả lời với giọng điệu gắt gỏng

Plaifa dùng thái độ châm chọc - "Em gái à! Sao lại khó chịu đến vậy? Hay là vụt mất núi vàng nên cảm thấy không cam tâm à?!"

"Ăn có thể ăn bậy nhưng nói không thể nói bậy, tôi khuyên chị nên giữ thể hiện cho họ Waraha, tôi cảm thấy cái họ của mình đang mang liền trở nên trơ trẽn" - Ingfa chẳng có ý định sẽ kiên dè Plaifa, vì do Plaifa là người kiếm chuyện trước

Bốp âm thanh của cái tát trời giáng vừa bị Plaifa ra tay trên gương mặt xinh đẹp của Ingfa

"Cái tát này tao nhắc mày nhớ vị trí của mày trong nhà Waraha chỉ là một đứa con rơi, rõ chưa"

Ingfa chỉ cười khinh bỉ - "Tát rất hay! Những người yếu đuối trong chính cuộc đời của mình mới phải dùng bạo lực để tranh giành, tôi cảm thấy đáng tiếc cho danh xưng đại tiểu thư nhà Waraha đấy"

"Mày..." - Plaifa tức đến mức không nói nên lời

"Còn nửa...em ấy vốn dĩ không bỏ trốn, cũng không phải đứa trẻ lên ba, chị thích thì cứ đến mà đem về, quyền quyết định là thuộc về em ấy, đừng tìm tôi" - Ingfa chỉ quay đầu bỏ đi trong sự tức giận của Plaifa, hôm nay Plaifa xuất hiện ở đây chính là để đến thăm Cô nhưng lại không ngờ lại chạm mặt Ingfa ở đây, mọi thứ không đi theo kế hoạch của cô nhưng cũng cho thấy Ingfa và Cô là đang có vấn đề, nếu không gương mặt Ingfa lúc nãy cũng không buồn bã đến vậy.

:"Đúng là không có giáo dưỡng, còn dám lên mặt dạy đời cả mình,để rồi xem"

Ngoài thứ rào cản vớ vẩn kia ra thì còn có một loại khiến chúng ta tự làm đau chính mình đó là cố chấp, cố chấp nghĩ rằng ai đó là đang có tình cảm với mình, rồi cứ thế ra sức tranh giành để cuối cùng dùng mọi cách những tưởng đã làm tổn thương người khác để đạt được mục tiêu của mình, nhưng lại vô tình nhận ra bản thân vốn dĩ chỉ đang làm đau chính mình - đó chính là Plaifa

****************

Phòng Bệnh Của Charlotty - Malaika vừa từ ngoài trở vào, đang kéo chăn đắp lại cho Charlotty thì phía sau có tiếng chào hỏi

"Chào em Malaika"

Malaika liền quay lại, cảm giác có chút bất ngờ lại là chị gái lần trước đến nhà sao

"Chị Plaifa sao?! Sao chị biết được đây mà đến?!"

Plaifa liền mỉm cười - "Muốn người ta sẽ tìm cách, thay vì là tìm lí do"

"Cũng đúng! Nhưng chị ấy vẫn chưa được tỉnh, hay là mình ra ngoài đợi đi được không?! Em mời chị một tách cà phê, chị thấy thế nào?!"

"Dĩ nhiên là được, nhưng phiền em đặt bó hoa này ở đó giúp chị"

"Vâng ạ" - vừa cầm bó hoa hồng trên tay Malaika lại đột nhiên mỉm cười mà nghĩ thầm

:"Xem ra chị không hiểu chị gái em rồi, đây chính là loại hoa chị ấy ghét nhất"

Cả hai người cùng nhẹ nhàng ra ngoài, vốn dĩ ban đầu Malaika cứ ngỡ đây mới là người trong lòng của Charlotty nhưng xem ra là Malaika đã nhầm người, nhưng vẫn không thể phủ nhận rằng Ingfa cùng Plaifa rất có nét giống nhau...

Ingfa ra xe đi về hướng công ty Austin, trong giỏ xách chính là đơn xin nghỉ việc được Ingfa chuẩn bị từ tối đêm qua, có lẽ nghỉ việc là cách tốt nhất để trốn tránh khỏi Cô, mọi thứ sẽ không rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, hơn nửa cho dù có gặp lại Cô thì Ingfa cũng sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

"Cô nói cái gì?! Muốn nghỉ việc sao?!" - Giám đốc nhân sự vừa đọc qua tên liền cảm thấy lạnh sóng lưng, cách đây vài ngày Charlotty đã căn dặn nếu ai có tên Ingfa nộp đơn xin nghỉ lập tức từ chối, chỉ cần từ chối lí do có thể tự thêm vào.

"Đúng ạ! Giám đốc xin hãy kí tên vào đơn của tôi đi ạ" - ánh mắt Ingfa trông chờ

"Cô Ingfa đúng không?"

"Vâng ạ"

Giám đốc liền thắc mắc - "Đơn này không thể ký, cô chỉ mới là nhân viên chính thức gần đây, vị trí lại hơn cả ngàn người sao lại xin từ chức?!"

"Tôi là có lí do cá nhân" - Ingfa trở nên ngập ngừng

"Cô ắt hẳn phải rất giàu có có đúng không?!"

Ingfa ngớ người hỏi lại - "Sao Giám đốc lại nói vậy ạ?!" - ông ta lập tức đưa ra bản hợp đồng mà Ingfa đã kí tháng trước

"Cô xem đi, điều kiện là vô thời hạn còn có cả phụ lục chính là đến khi nào cô Charlotty đồng ý sa thải thì bản hợp đồng này mới hết giá trị, nếu không sẽ đền số tiền lên đến 100.000USD, cô quyết định kĩ chưa?!"

Ingfa đọc đi đọc lại bản hợp đồng, hai mắt tròn xoe vì tức giận, rõ ràng lần trước cô đọc chỉ là 2 năm và chỉ cần báo trước một tuần trước khi nghỉ, tại sao lại giờ có những điều khoản vô lí này chứ!!

"Giám đốc đang đùa tôi đúng không?! Rõ ràng bản tôi ký đâu phải như vậy?!" - Ingfa vẫn không khỏi hoang mang

"Cô Ingfa à! Tôi khuyên cô nên cầm lá đơn này về thì hơn, nếu không luật sư sẽ lập tức đến nhà cô làm thủ tục bồi thường hợp đồng, cô quyết định đi"

Lòng Ingfa lại nổi cơn cuồng phong

:"Tức chết được, tại sao lại có chữ ký mình ở đó, tại sao lại có phụ lục cơ chứ?! Em ấy lại muốn giở trò gì đây!"

Đành vậy, Ingfa đành trở về thôi nhưng hôm nay Lot lại không đến công ty cô cũng chẳng biết làm gì nên đã đề nghị

"Vậy có thể duyệt cho tôi xin nghỉ phép bửa nay không ạ?!"

"Dĩ nhiên là được"

Ingfa vừa đi vừa lầm bầm, có lẽ mọi thứ đều nằm trong dự định của Cô, Cô sớm biết trước Ingfa sẽ lại tìm cách tẩu thoát nên đã dùng cách ràng buộc này để níu giữ Ingfa lại! liệu rằng Cô có đạt được mục đích của mình?! Ingfa sẽ xử lý thế nào đợi chap tiếp theo nhé! Byeeeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro