Chương 64. Sự trăn trở của Ingfa
Rõ ràng là quan tâm lo lắng đến phát điên lên, vậy mà ngoài cứng trong mềm, mọi thứ dường như đang đi xa giới hạn vốn có của nó, nếu còn không tìm cách hàn gắn có lẽ mọi thứ sẽ đi xa hơn vượt khỏi tầm kiểm soát mất....
****************
Cả đêm Malaika đều kề cạnh bên Charlotty, vì sức khoẻ mẹ không tốt nên Malaika đã đề nghị mẹ nên trở về dinh thự nghỉ ngơi, mọi thứ vẫn là để cho mình cán đáng, mặc dù chỉ mới 19 tuổi nhưng Malaika lại có kĩ năng sống thượng thừa, từ tình trường, gia đình cho đến bạn bè giao tiếp, mọi thứ Malaika đều có xoay trở, đúng là con nhà nồi, tuy thành tích của Malaika không quá nổi trội như Charlotty nhưng ít ra kĩ năng sống phải nói là tuyệt vời!
Ánh đèn ở bàn làm việc trong phòng Ingfa vẫn sáng, Cô vẫn ngồi đó cùng với mớ công việc vốn đã hoàn thành từ lâu nhưng tâm tư lại sáo rỗng, Cô nằm dài trên chiếc bàn làm việc thân thuộc, liên tục ngáp ngắn ngáp dài, ánh mắt buồn miên man xa xăm, hốc mắt sưng nhẹ vì ban nãy đã khóc rất nhiều, Cô nhớ lại nét mặt đau đớn của Charlotty trước khi ngất đi, ánh mắt tổn thương của Charlotty in hằn trong tâm trí của Cô đến khó chịu, ba từ "chèn ép tim" cứ lởn vởn trong đầu, nhìn đồng hồ cũng đã hơn 12 giờ đêm, ánh mắt Cô vẫn dán vào màn hình điện thoại mong ngóng cuộc gọi từ Malaika, nhưng tích tắc đồng hồ cứ trôi, còn điện thoại vẫn im ắng đến đáng sợ.
Một tiếng tin nhắn tổng đài khiến Cô như nhảy cẩn lên vì tưởng đó là tin nhắn từ Charlotty, một giây trước vừa háo hức, giây tiếp theo lại trở về với trạng thái buồn bã...
Bên ngoài lúc này mẹ Cô cầm theo một ly sữa tươi, cứ thế gõ cửa - "Ingfa à! Còn thức không con? Mẹ vào nhé?!"
Cô lau vội nước mắt đang trực trào rơi
"Mẹ vào đi ạ"
Cho dù Cô không nói bà cũng có thể nhìn ra con gái mình đang chứa đầy tâm sự, Cô cố tỏ ra vui vẻ nở một nụ cười gượng đến mức người ngoài chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể đoán ra huống hồ đây lại là mẹ Cô kia chứ.
Bà tiến đến đặt ly sữa xuống bàn,khẽ vuốt ve mái tóc Cô nhỏ giọng khuyên nhủ - "Khuya rồi sao con không ngủ đi? Ngày mai chẳng phải còn đi làm sớm sao?!"
Cô là đang đợi tin tức của Charlotty làm sao có thể chộp mắt được kia chứ...
"Con còn một chút nửa sẽ xong thôi ạ, hôm nay do công việc nhiều quá nên mãi vẫn chưa xong, xin lỗi vì đã để mẹ lo lắng"
Bà ôm lấy đứa con gái nhỏ nhắn của mình vào lòng, tay vẫn vuốt ve mái tóc và vỗ nhè nhẹ vào bã vai
"Sao vậy?! Có phải lại có chuyện không vui không?! Con là con của mẹ, mẹ có thể nhìn ra mọi thứ, con coi hốc mắt sưng cả rồi lại còn cố che giấu sao?!"
Cô siết chặt vòng tay ôm lấy mẹ mình, nơi duy nhất khiến Cô cảm thấy bình yên nhất...
"Con vừa làm sai rồi mẹ à! Có phải cố chấp khiến người khác đau thì mình cũng sẽ đau như họ không?!"
"Có phải con đang nhắc đến Charlotty không?! Hai đứa lại xảy ra chuyện gì rồi?!"
Cô cố gắng lãng tránh bằng cách hỏi mẹ - "Mẹ à năm xưa tại sao mẹ lại không tranh giành bố vậy ạ? Rõ ràng bố yêu mẹ hơn mà đúng không?!"
"Con biết không Ingfa! Cho dù yêu ai nhiều hơn thì đã sao chứ?! Cố gắng bên cạnh nhau chỉ làm cả ba tổn thương, chi bằng dứt khoác rời đi, bố con không phải khó xử mà cả mẹ và bà ấy cũng không phải tranh nhau sứt đầu mẻ trán, cả hai đều có thiên thần nhỏ trong bụng, mẹ tranh giành vốn dĩ cũng chẳng có kết quả"
"Mẹ chọn cách buông bỏ là vì còn yêu bố và vì con có đúng không?!"
Bà lắng đọng vài giây rồi nói tiếp - "Có phải con đang buộc phải lựa chọn ở lại và rời đi có đúng không?! Con nghĩ ở lại hay rời đi cái nào sẽ khiến con cảm thấy nhẹ lòng hơn?!, cố chấp chỉ khiến vết thương lớn dần theo thời gian, nó sẽ bào mòn con cho đến khi con nhận ra mình đã kiệt sức"
Cô cảm thấy lòng mình có chút đau nhói - "Mẹ à! Rào cản bây giờ có lẽ không chỉ còn là gia cảnh và địa vị không tương xứng nửa, mà nó đã lấn sang một loại rào cản khác chính là cái gật đầu từ người lớn, con thât sự thua rồi, con vốn chưa hề ra trận chiến, nhưng con đã thua rồi mẹ à!!!"
"Buông tay đôi khi không đau bằng việc con cố chấp ôm lấy xương rồng vào người, nỗi đau ấy có lẽ sẽ khiến con dần trở lên chai sạn với mọi thứ, nếu chẳng thể bên nhau hà cớ tự làm đau mình?!"
"Con biết rồi ạ! Không còn sớm nửa mẹ ngủ sớm đi ạ"
"Được" - lần nào cũng vậy, lần nào Cô cũng trở nên yếu lòng trong chính vòng tay của mẹ, những lời khuyên của mẹ thật sự giúp ích cho Cô rất nhiều trong việc đưa ra quyết định, mọi thứ cô cảm nhận được rằng có lẽ là do bản thân đã cố chấp, mọi thứ hẳn là nên để nó tự nhiên....
:"Charlotty à! Cho dù em có hay không có tình cảm với chị, nhưng chúng ta hoàn toàn không thể đi cùng nhau, cứ cho là chị nhu nhược nhưng tất cả mọi thứ như đang chống lại chị vậy, cả tình cảm của em cũng thế, chị không đủ sức để nuôi dưỡng đoạn tình cảm này, không đủ sức để đợi ngày chị có thể can đảm đứng trước mặt em mà nói rằng Chị Yêu Em, Charlotty à chị xin lỗi!"
****************
Bệnh viện lúc này Charlotty vẫn nằm bất động, Malaika vừa rời đi một lúc, những ngón tay của Charlotty bắt đầu cử động....Charlotty cố gắng ngồi dậy nhưng toàn thân lại không có tí sức lực nào, vì ánh đèn quá chói khiến Charlotty dùng tay che hờ trước mắt, đầu Charlotty đau như có ai đó vừa đánh vào vậy rất khó chịu vừa đau vừa nặng....
Nhìn thấy cánh tay có kim tiêm Charlotty liền chau mài
"Chẳng phải... mình đang ở công ty sao?...chị ấy..."
Charlotty muốn bước xuống giường nhưng toàn thân như tê cứng, Malaika lúc này cũng vừa vào đến liền gọi lớn và nhanh chóng đỡ lấy
"Chị hai... cẩn thận"
Charlotty xoa lấy đầu hỏi Malaika - "Chị ấy đâu?!"
"Chị ấy nào?! Chị hai muốn nhắc đến ai?!"
"Chị Ingfa! Chị ấy không phải đưa chị vào đây sao?!" - Charlotty có chút thất vọng
"Ý chị nói là chị gái bị mẹ tát đó sao?!"
Charlotty đứng tròng vì ngạc nhiên, vì trước nay mẹ chưa bao giờ hành xử lỗ mảng như vậy
"Em vừa nói gì?! Mẹ tát chị ấy sao? Tại sao chứ?!"
Malaika nhìn thấy Charlotty kích động liền cố chấn an
"Bình tĩnh đã chị hai! Chị xem xém nửa chị không giữ được mạng còn ở đó lo cho người khác sao?! Chị bình tĩnh trước đã em sẽ nói..."
Charlotty khẩn trương đến bấu chặt vào tay Malaika - "Được...được...chị sẽ bình tĩnh, em nói đi..."
"Xem chị lo lắng kìa. Thì ra chị gái đó là người trong lòng của chị sao?!" - Charlotty chỉ gật đầu nhưng điều Charlotty muốn nghe chính là nguyên nhân cái tát ấy...
"Thật ra vì mẹ đã lo lắng quá cho chị, nên mới kích động mà ra tay, chị đừng trách mẹ được không?!"
"Rốt cuộc chị ấy đã nói gì lại khiến mẹ tức giận như vậy?!"
"Chị ấy nhận hết lỗi vào mình, chị ấy bảo là do chị ấy nên mẹ mới mất kiểm soát, chị vốn biết mẹ lo lắng cho căn bệnh này của chị ra sao mà, nên mới hành xử như vậy, nhưng em đã nói chuyện với mẹ rồi, có lẽ mẹ sẽ gặp chị ấy để xin lỗi"
"Chị ấy giờ đang ở đâu?!"
"Về nhà rồi! Lúc chiều chị ấy khóc như mưa, nhưng không phải vì cái tát của mẹ, mà vì lo cho chị đó, chị đoán xem chị ấy có phải là đang lo lắng đến đau lòng không?!" - Malaika lại đột nhiên mỉm cười, mặc cho Charlotty đang lo lắng và nghĩ về Ingfa...
"Chị ấy đã khóc thật sao?!" - Charlotty có chút vui mừng
"Nghe vệ sĩ nói chị ấy đã khóc từ lúc đưa chị lên xe cho đến khi em và mẹ vào tới! Chị cũng thật là, đã xảy ra chuyện gì mà lại kích động như vậy?!"
"Bọn chị cãi nhau!"
Malaika bất ngờ với câu trả lời này, cho dù trước nay có là chuyện gì đi nửa cũng không khiến Charlotty phải kích động, nhưng chỉ vì một chút cãi nhau với crush đã khiến Charlotty ra nông nỗi này rồi sao?!
"Cãi nhau á?! Hai người có thôi chơi mèo vờn chuột không?! Cứ như vậy chị ấy không những sợ chị mà còn sợ cả mẹ nửa, mẹ lúc đó ngang tàn đến mức như muốn bóp chết chị ấy..."
"Chị ấy chỉ xem chị là em gái, là sếp và cấp dưới, chị ấy nói giữa chị và chị ấy là không thể nào,còn nói là chị ép buộc chị ấy.... tất cả là tại em, em bảo chị phải hung dữ với chị ấy, giờ em xem đi ngược lại cả rồi!"
"Sao lại đổ lỗi cho em? Rõ ràng em đã tận tâm chỉ cách cho chị, chị có thật sự làm đúng không đó?!"
"Em..." - Charlotty ho khụ khụ, Malaika liền nhẹ giọng
"Thôi được rồi! Là lỗi của em chịu chưa, là do em hết, mau nằm xuống nghỉ ngơi đi đã,muốn gì thì cũng phải đợi sáng mai"
"Được"
Malaika vừa thương vừa giận, thương vì thấy trên cơ thể chị gái phải ghim những ống truyền dịch chi chít, nhưng cũng giận vì chị gái không biết lo lắng cho sức khoẻ của mình!
Đợi Charlotty vừa liêu thiêu ngủ, Malaika lén ra ngoài gọi cho Ingfa báo tin, dù biết là khuya nhưng vốn Malaika đã hứa khi nào Charlotty tỉnh sẽ gọi báo nên phải giữ lấy lời...
Tiếng điện thoại reo giữa khuya, Ingfa chỉ vừa mới chộp mắt lập tức ngồi bậy dậy, với lấy chiếc điện thoại nhưng cứ chật giuộc mãi...
"Ingfa xin nghe"
"Là em Malaika đây! Chị ấy đã tỉnh lại rồi, chị đừng lo nửa nhé"
"Em ấy không sao là tốt rồi, Malaika nè..." - Ingfa ngập ngừng
"Sao ạ?"
Ingfa nghẹn giọng - "Đừng nói với em ấy em gọi cho chị được không?!"
"Tại sao ạ?" - Malaika cũng thắc mắc không hiểu tại sao lại phải giấu kia chứ?!
"Chị không muốn em ấy hiểu lầm, nhờ em chăm sóc tốt cho em ấy, chị cúp máy đây"
"Vâng ah! Chị ngủ ngon"
Cúp máy Malaika lòng Ingfa mới có chút bình yên
:"Tạ trời phật em ấy không sao rồi"
Cúp máy Ingfa lòng Malaika lại có hàng vạn câu hỏi
:"Chị gái ấy rốt cuộc là đang suy nghĩ gì? Rõ ràng lúc chiều còn lo lắng đến vậy, mới đó lại khác đi rồi sao?! Chẳng lẽ còn uẩn khúc? Mình phải tìm hiểu mới được..."
Trong số muôn vàn lí do đủ thuyết phục, có lẽ lí do khiến chúng ta tự cảm thấy tức cười chính là không hợp nhau, nhưng trên đời này vốn chẳng có sự hợp nhau nào cả,làm gì có ai sinh ra đã hợp nhau?! mà là vì yêu nên mới khiến bản thân thay đổi để phù hợp với đối phương, lí do nghe có vẻ hợp lí nhưng lại vô cùng bất hợp lí - chẳng qua nó chỉ là câu nói che đi sự hèn nhát của chính mình mà thôi, lí do chỉ khiến chúng ta trở nên yếu đuối trong chính quyết định của mình!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro