Chương 63. Cơn tức giận của mẹ Charlotty
Không phải chỉ cần nói tiếng yêu là được sao?!
Không phải chỉ cần nhẹ nhàng với nhau một chút là được sao?!
Không phải cứ một mạch nói rõ mọi thứ với nhau là được sao?!
Nhưng.... có rất nhiều lí do ảnh hưởng đến quyết định của chính mình, có lẽ sẽ rất khó nếu rào cản là do chính mình tạo ra.... làm cách nào để có thể về bên nhau?! Có lẽ cần cơ hội và một chút gió đông để đẩy thuyền! Con thuyền vốn chưa ra khơi đã tuyệt nhiên không thể trụ vững....
****************
Charlotty được đưa vào phòng, Ingfa ngồi chơi vơi bên ngoài phòng cấp cứu, lòng Cô như lửa đốt, như có hàng vạn con kiến đang đồng loạt cắn vào tâm can cùng một lúc khiến tâm can Cô trở nên tê dại,sự lo lắng lẫn hối lỗi lúc này của Cô có lẽ đã gần bằng một ngọn núi, chỉ 10 phút sau cả Malaika lẫn mẹ Charlotty đều có mặt.
Có lẽ vì quá lo lắng nên mẹ Charlotty không quan trọng tiểu tiết, mà quát nạt...
"Nói đi... tại sao con bé lại ngất xĩu?!"
Cô co ro một góc liền lập tức đứng phăng dậy,giọng nói có vài phần giống với Charlotty, ngó ngang có lẽ Cô cũng nhận ra đây chính là mẹ Charlotty vì đường nét trên gương mặt Charlotty giống mẹ như tạc tượng, nét mặt lạnh lùng này không thể lẫn vào đâu được....
Cô cúi đầu - "Con xin lỗi bác, là lỗi do con, em ấy..."
Cô còn chưa kịp nói rõ, Mẹ Charlotty tức giận đến mức tát Cô một cái rất mạnh tiếng "chát" lớn đến mức người xung quanh cũng có thể nghe thấy, Cô lầm lũi ôm lấy má, im lặng....
"Cô định mưu sát con bé đúng không?!"
Malaika lập tức can ngăn - "Mẹ... dừng tay"
Malaika quay sang Cô - "Xin lỗi chị! Mẹ em vì quá lo lắng nên mới đường đột ra tay...mong chị thứ lỗi"
Mẹ Charlotty không những không dừng lại còn quát lớn vào mặt Cô - "Cô còn đứng đó làm gì?! Mau cút khỏi mắt tôi.."
Cô khẽ gật đầu - "Con xin lỗi, xin bác đừng quá kích động, con sẽ đi ngay"
Khung cảnh trước phòng cấp cứu hỗn loạn đến đau lòng, người đau lòng có lẽ là mẹ Charlotty và Malaika khi nhìn thấy con và chị gái phải nằm ở phòng cấp cứu không rõ sống chết.... nhưng lại không ai biết được rằng người đau lòng nhất lúc này có lẽ là Cô, vì Cô chính là nguyên nhân dẫn đến việc Charlotty phải bất tỉnh, nhưng cái tát vừa rồi thật sự còn đau hơn gấp vạn lần, cái tát cho thấy ngoài khoảng cách là gia cảnh địa vị ra thì khoảng cách lớn nhất bây giờ có lẽ chính là mẹ của Charlotty.
Bà thậm chí đã không thể kìm chế hành vi của mình, mà tác động vật lý lên người Cô, tất cả là xuất phát bởi lòng yêu thương con cái nhưng lại vô tình khiến trái tim nhỏ bé của Cô tổn thương vạn lần!
Cô thật ra chỉ đứng nép vào một góc gần đó, nước mắt lúc này mới thật sự rơi nhiều đến mức gần như mất kiểm soát! Cô lủi thủi trong chính sự tự ti - cô đơn và hối hận của chính mình, Cô ngồi gục ở đó, hai tay khoanh trên đầu gối, đầu tựa vào mà khóc nấc, nhìn Cô bây giờ có khác nào một chú chim bơ vơ lạc đàn đâu kia chứ?! Vô cùng đáng thương....
Từ sau có một bàn tay ấm áp vỗ nhẹ vào vai Cô, Cô ngước lên với ánh mắt nhạt nhoà vì nước mắt, gương mặt của Malaika cũng bỗng chốc mờ đi, một túi khăn giấy nhỏ được Malaika chìa về hướng Cô
Giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng - "Chị lau đi, đừng khóc nửa, chị ấy sẽ không sao đâu mà"
Cô chỉ gật đầu, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi, một bên má bị tát lúc này đã in hằn năm vệt dấu tay rõ rệt, Malaika nhìn thấy cũng không khỏi xót xa
"Chị có đau lắm không?! Em đưa chị đi gặp bác sĩ nhé?!"
Cô chỉ lắc đầu, Malaika lại nói tiếp
"Xin lỗi vì mẹ em đã lỡ tay, chị đừng trách bà ấy, vốn dĩ chị hai có căn bệnh chèn ép tim, do trước đây đã từng gặp phải tai nạn, nên mỗi lần chị hai ngất đi đột ngột thế này sẽ lại khiến mẹ lo lắng như thế, khó tránh khỏi có chút cực đoan, mong chị có thể hiểu mà đừng trách bà ấy được không?"
Cô nói trong nước mắt giọng nói có chút nghẹn ngào - "Chị thật sự không sao, cảm ơn em đã an ủi, chị thật sự không trách bác ấy, chị biết tâm trạng làm bố mẹ sẽ đều phản ứng như vậy thôi, nhưng chị thật sự không biết em ấy có căn bệnh đó, nếu không.... nếu không .... chị đã không để em ấy kích động, là lỗi tại chị" - Cô lại oà khóc lớn hơn, Malaika nhìn thấy Cô thế kia, tâm trạng cũng tuyệt nhiên chùn xuống
"Đừng khóc nửa, chị ấy sẽ không yên tâm đâu, em thấy chị có vẻ mệt rồi, hay là về nghỉ ngơi trước, có gì em gọi báo cho chị được không?!"
"Không cần đâu! Chị muốn ở đây đợi em ấy tỉnh lại, em đừng bận tâm chị, chị hứa sẽ chỉ đứng từ xa quan sát, tuyệt nhiên sẽ không đến gần" - ánh mắt Cô như đang cầu xin Malaika vậy....
"Ý em không phải là vậy. Cho dù chị có ngồi đây cũng vô ích thôi, chị ấy vốn dĩ cũng không muốn làm ai đau lòng, nghe em đi, được không?!"
"Vậy..,"
"Em cho xe đưa chị về nhà, chị ấy tỉnh em sẽ lập tức gọi cho chị, có được không?!"
"Cảm ơn em!"
Malaika không biết người trước mặt chính là crush của chị hai mình, nhưng cũng ngờ ngợ đoán được vì Malaika có thể nhìn thấy trong ánh mắt của Cô kèm theo sự quan tâm lẫn một chút đau lòng.
Điều Malaika nên làm lúc này có lẽ là chấn an mẹ mình, nếu không còn không biết bà sẽ làm ra chuyện gì... tính cách của Charlotty chính là thừa hưởng hoàn toàn từ mẹ mình, có thể thấy bà có thể làm bất cứ việc gì như cái cách Charlotty vẫn hay làm....
Trước cửa phòng cấp cứu, không khí trở nên thật lạnh lẽo, mẹ cô vẫn ngồi đó chấp tay cầu nguyện, trong lòng bà rất sợ cảm giác sinh ly tử biệt, bà không muốn diễn cảnh ngày chồng bà mất lặp lại thêm một lần nào nửa...
Malaika đến ngồi cạnh bên - "Mẹ à... đừng lo lắng quá, chị hai sẽ không sao đâu"
Mẹ Charlotty vẫn giữ nguyên tư thế nhưng giọng lại trở nên cáu gắt - "Con bảo mẹ đừng lo sao?! Làm sao có thể không lo?! Nói cho mẹ biết cô gái kia là ai?!"
"Mẹ à! Mẹ lại trở nên vô lý rồi, vừa rồi mẹ đã tát chị ấy rất mạnh, in hằn cả trên đôi gò má, mẹ còn chưa hỏi tại sao lại động thủ rồi?!"
Mẹ cô giằng giọng - "Malaika..."
"Mẹ tức giận cũng vô ích, chẳng phải nên đợi kết quà từ bác sĩ sao?! Mẹ cũng thừa biết tính khí chị hai rồi, có khi chị gái ấy chính là nạn nhân, mẹ chưa gì đã tát chị ấy, con thật sự không nghĩ có một ngày mẹ lại hành xử như vậy"
"Con là muốn trách ta sao?!"
"Con nào dám, nhưng lần này quả thật con không bênh được mẹ rồi, có dịp mẹ nên nói chuyện với chị ấy, chị ấy đáng thương đến mức co ro ngoài kia khóc nấc, phải khó khăn lắm con mới khuyên nhủ được chị ấy về đấy ạ"
Mẹ cô thở dài - "Ta thật sự có chút mạnh tay"
"Con biết mẹ lo lắng cho chị hai, nhưng cũng không nên vô cớ như vậy"
"Được rồi! Có dịp ta sẽ gặp con bé ấy xin lỗi"
Lúc này đèn phòng cấp cứu cũng đã tắt, bác sĩ bên trong bước ra, mẹ Charlotty và Malaika lập tức tiếp cận
Giọng bà trở nên lo lắng - "Tình hình con bé thế nào bác sĩ?!"
"Phu nhân yên tâm, đại tiểu thư không sao, chỉ là có chút tức giận nên mới ngất đi, đợi cô ấy truyền xong dịch có lẽ sẽ sớm tỉnh lại"
"Cảm ơn bác sĩ" - cả hai đồng loạt nói lời cảm ơn
Lúc này mẹ Charlotty mới có thể bình tâm lại, bà thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng Charlotty cũng qua cơn nguy hiểm, vì căn bệnh này nên có lẽ bà đã để Charlotty sống theo ý mình bao năm nay, bà cũng đã nuông chiều đến mức hình thành một Charlotty có tính cách ngang tàn lẫn một chút cực đoan như vậy! Phàm mỗi khi nói không đúng ý sẽ liền trở nên tức giận....
Cô về đến nhà nhưng tâm trạng lại cực kì tệ, Cô chỉ lễ phép chào mẹ mình rồi cố né tránh bỏ lên phòng, suốt buổi Cô cứ đâm đầu vào gối khóc đến quên cả thời gian lẫn không gian!
Liệu rằng trong chuyện này ai mới là người có lỗi?! Ai mới là người chịu tổn thương kia chứ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro