Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62. Charlotty ngất xĩu

Có những cuộc tình đến nhanh đến mức chúng ta kiểu như bị đắm vào đó, không cách nào rời khỏi được.

/...Rõ ràng ban đầu Ingfa và Charlotty chỉ xuất phát điểm là những tin nhắn đơn thuần, những cảm xúc gắn kết bằng mối quan hệ giữa người gây tai nạn và nạn nhân,họ vốn cũng chỉ xuất phát từ sự hoài nghi của Charlotty về Ingfa nhưng cuối cùng sau khi tiếp xúc Charlotty lại phát sinh tình cảm với Ingfa trước, ban đầu vốn chỉ là tò mò ấy vậy mà sự tò mò đó lại biến thành quan tâm, từ quan tâm lại biến thành tình yêu./

/...Còn với Ingfa vốn dĩ ban đầu chỉ là mến mộ tài năng của một vị Tổng giám trẻ tuổi đơn thuần, sau đó lại biết được thân thế thật,giận có tức có thậm chí thất vọng cũng có, nhưng chẳng hiểu thế nào từ những lần đó lại khiến cảm giác muốn bên cạnh Charlotty ngày một lớn dần, lớn dần thành tình yêu, nhưng lại vô tình biết được người chị gái cùng cha khác mẹ cũng đem lòng yêu thương Charlotty, với bản tính hiền lành Ingfa chấp nhận lùi về sau một bước nhưng đời vốn dĩ chẳng bình yên đến thế, liệu rằng sự chân thành và kiên trì của Charlotty có thể khiến Ingfa thay đổi suy nghĩ và xoá bỏ những rào cản hay không?!./

[...Các vị sư huynh muội ở đây đã ngán văn ngọt chưa?! Tôi nhớ tôi nói viết văn ngọt cho mấy bà ói mửa rồi quay lại với văn ngược mà, tại sao các bà còn luỵ hơn nửa vậy?! Thật là fan mật ngọt chết ruồi haha...]

****************

Khoảng cách giữa Ingfa và Charlotty đã được rút ngắn lại một chút, nhưng để Ingfa đủ can đảm nắm lấy tay Charlotty là điều còn quá xa vời, mọi thứ vẫn hơn là cần thời gian. Trong lòng Ingfa vẫn có những vật cản nhất định, nhưng chung quy vẫn là cách nhìn lẫn lời nói của người khác nhìn vào mối quan hệ của Cô và Charlotty thế nào, đời lắm kẻ ganh đua ganh ghét để sống hài lòng mọi thứ có lẽ chỉ có thể là thánh nhân, trong lòng Cô những lời cay nghiệt đó mãi là một chiếc gai, nếu vô tình chạm đến lại đột nhiên đau nhói.

Trong không gian làm việc quen thuộc, Charlotty lại đột nhiên cảm thấy khoảng cách giữa mình và Cô dường như là quá xa, mặc dù chiếc bàn làm việc của Cô đặt ngay cạnh Charlotty, nhưng vẫn có vật cản khiến Charlotty và Cô như bị phân cách thành hai thế giới

:"Bàn làm việc của chị ấy sao lại đặt xa như vậy chứ?!"

Trong đầu Charlotty đã lên ý tưởng chính là thay đổi bàn làm việc của Cô lại cạnh bên mình, nghĩa là mỗi khi Charlotty cần, Cô không cần di chuyển quá nhiều mà chỉ việc di chuyển chiếc ghế xoay thì ngay lập tức sẽ có thể đến gần Charlotty một cách nhanh nhất, chứ như hiện tại Cô buộc phải đứng lên di chuyển trước khi có thể đứng cạnh Charlotty.

Charlotty đang xem bản thiết kế cho ảnh bìa tạp chí tuần tiếp theo, trong suy nghĩ của Charlotty vốn đã có lựa chọn nhưng Charlotty là muốn xem qua ý nghĩ của Cô, một phần cũng muốn biết liệu bản thân mình và Cô có cùng chung gu thẩm mỹ hay không

"Chị Ingfa đến đây!"

"Ờ! Chị qua ngay" - Cô ngưng lại việc đang rời khỏi ghế, đi đến phía sau Charlotty, trên màn hình chính là những bản thiết kế hoàn chỉnh cho bìa tạp chí nằm ở mỗi tab khác nhau trên màn hình...

"Chị xem nếu để lựa chọn ảnh bìa tạp chí thời trang thu đông thì theo chị nên chọn bản thiết kế nào!!"

"Chị có thể xem qua hết các bản thiết kế được không?!"

"Dĩ nhiên" - Charlotty di chuyển ghế lệch sang một bên 45 độ,nhường chỗ cho Cô,ánh mắt Cô tuyệt nhiên nhìn thẳng màn hình,thật sự nét đẹp thu hút Charlotty chính là sự tập trung này của Cô, Charlotty mãi chìm đắm trong góc nghiêng tuyệt mỹ ấy, mọi thứ chỉ còn là hình ảnh Cô hiện hữu trong tròng mắt lẫn suy nghĩ,Cô một tay chống lên bàn, tay còn lại đặt lên phím mũi tên để di chuyển tab bản vẽ, sau khi xem qua một lượt Cô liền luyên thuyên nêu suy nghĩ của mình

"Chị nghĩ là nên chọn bản vẽ thứ 2 - thứ nhất vì nó là thiết kế phù hợp nhất với điều kiện mà em vừa nói, cách phối màu cũng rất lạ mắt, hơn nửa có một chút phá cách trong thiết kế, em thấy thế nào?!"

Cô không nghe thấy Charlotty trả lời nên liền nhìn sang hướng Charlotty, vô tình lại bắt gặp ánh mắt Charlotty nhìn mình một cách đắm chìm, Cô lập tức lui người đứng thẳng,vừa nãy Cô như chợt đánh rơi một nhịp vì ngại, liền láy sang đặt câu hỏi để tránh cảm giác gượng gạo này kéo dài...

"Nãy giờ em có nghe chị nói gì không vậy?!"

Charlotty lập tức quay đi né tránh ánh mắt của Cô

"Dĩ nhiên là có! Giờ chị biết tại sao em chọn chị làm Thư ký riêng chưa?!"

Cô tỏ vẻ thắc mắc - "Chuyện đó có liên quan gì đến chọn bản vẽ chứ?!"

"Bởi vì chị là nhân viên có năng lực nhất phòng Sáng Tạo, những gì chị nhận xét đều giống cách em đang nghĩ"

"Ờ! Nhưng..." - Cô liền trở nên ậm ừ

"Nhưng thế nào?!"

"Mọi người trong công ty đều không nghĩ thế" - mặt Cô bỗng bí xị, Charlotty có thể đoán ra được Cô cũng đã bị những đồng nghiệp khác dèm pha không ít về việc có thể dễ dàng trở thành Thư ký riêng chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi

Charlotty chau mài - "Chị xem trọng lời người khác nói về bản thân mình như vậy sao?!"

"Charlotty nè! Chị thật sự chỉ muốn an yên làm việc, chị không muốn ai đối đãi đặc biệt với chị, cho dù người đó có là em"

"Chị đang trách em sao?!"

"Chị không có ý đó" -  Cô cúi mặt buồn bã

Charlotty đứng lên dồn Cô sát vào tường, nét mặt muôn phần giận dữ - "Nghe này chị Ingfa! Ở công ty này ngoài nhìn sắc mặt em ra thì chị không cần bận tâm đến lời người khác nói sao về mình, còn nửa... nếu còn để em biết chị xem trọng lời kẻ khác hơn em, em lập tức đuổi người đó ngay lập tức, chị hiểu không?!"

Cô không muốn Charlotty đối đãi với mình như thế này là vì Cô sợ, sợ bản thân một ngày nào đó sẽ phụ thuộc cảm xúc vào Charlotty, giống như việc nhìn thấy Charlotty ôm kẻ khác, lòng Cô chợt cảm thấy mất mát đến khó chịu, nguyên nhân không muốn kẻ khác dèm pha chỉ là lí do mà Cô đưa ra để che lắp suy nghĩ thật sự của mình mà thôi - "Charlotty! Chị biết em muốn bảo vệ chị, nhưng chị không muốn biến mình thành nguyên nhân của những việc làm thiếu suy nghĩ của em, nếu em vẫn tiếp tục thế này, chị chỉ có thể..." - còn chưa kịp dứt câu, Charlotty đã nổi trận lôi đình, ánh mắt Charlotty muôn phần tổn thương...

Charlotty quát vào mặt Cô, bỏ qua việc Cô có cảm nhận thế nào - "Chị chỉ có thể xin nghỉ việc có đúng không?! Chị cảm thấy làm việc cùng em áp lực đến vậy sao?! Hả"

"Charlotty ý chị không phải như em nói, nhưng giữa chúng ta vốn dĩ là mối quan hệ sếp và cấp dưới. Chị không muốn cả công ty đồn đại chúng ta có mối quan hệ bất chính, còn nửa giữa chị và em là không thể nào!!!" - Cô kiên định đến mức giả vờ cứng cỏi, Cô không muốn nói ra những câu đau lòng này, nhưng Cô không có sự lựa chọn, cảm giác bị dèm pha vốn không đáng sợ bằng việc đối diện hàng ngày nhưng chẳng thể nào với lấy....

"Chị vừa nói cái gì?! Không thể nào?! Không thể nào của chị có ý gì?!" - Charlotty siết chặt hai cánh tay Cô đẩy mạnh vào tường, Charlotty lúc này chính là cảm giác bị cự tuyệt, cảm giác sự quan tâm bị Cô coi như thứ bỏ đi nên cơn tức giận cứ thế tăng dần...

"Đau...em làm chị đau đó Charlotty! Chị đồng ý đến đây tiếp tục làm việc chẳng phải vì em ép chị sao?! Nhưng mọi người đều nhìn chị bằng ánh mắt khinh rẻ, họ cho rằng chị quyến rũ em, là thứ hám danh lợi, đây là tất cả những gì em muốn sao?!" - ánh mắt Cô rưng rưng nhìn Charlotty

"Chị.... chị...."  - Charlotty tức đến mức không nói được trọn vẹn một câu trách móc, hay đúng hơn Charlotty không nỡ, không nỡ khiến Cô trở nên xấu xa trong mắt kẻ khác, Charlotty chỉ muốn bảo vệ và che chở Cô mà thôi, Charlotty bất ngờ buông hai cánh tay đang giữ chặt Cô ra,cứ thế bấu chặt lấy lồng ngực mà đau đớn, hơi thở bỗng trở nên gấp gáp, như có thứ gì đó chấn ngang ở phế quản không cách nào thở bình thường được, Charlotty khuỵu người thở dốc càng khiến Cô lo lắng đến tột độ, liền đỡ lấy Charlotty

"Em sao vậy Charlotty?! Đừng làm chị sợ mà, Charlotty" - chỉ một giây sau đó, Charlotty đã ngất xĩu trên cánh tay của Cô, Côhét lớn gọi vệ sĩ

"Người đâu?! Mau gọi cấp cứu.... làm ơn"

Charlotty được đưa lên một chiếc xe cứu thương, bên cạnh chính là Cô, trên đường đi Cô liên tục nắm lấy bàn tay Charlotty mà khóc

"Chị sai rồi! Đáng lẽ không nên lớn tiếng với em, em tỉnh lại đi được không Charlotty?!"

"Em đừng làm chị sợ mà, tại sao lại tức giận đến mức này kia chứ?!"

Tiếng khóc nấc của Cô như xé lòng vậy, rõ ràng chỉ là một chút cãi vả nhưng tại sao lại khiến Charlotty bất tỉnh, có lẽ lỗi lầm bây giờ Cô có thể nhận hết vào người chỉ mong rằng Charlotty bình an vô sự

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro