Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60. Giới hạn của sự yêu thương

Khi yêu ai đó - họ luôn nằm trong suy nghĩ lẫn trái tim của bạn và dĩ nhiên là luôn luôn có sự ưu tiên đặc biệt và duy nhất mà bạn dành riêng cho họ, điều đó là bất di bất dịch. Không có bất kì lời yêu thương nào giữa Ingfa và Charlotty nhưng thứ chúng ta nhìn thấy lại chỉ toàn là yêu thương!...

****************

Cả hai cùng nhau ăn uống vui vẻ, nếu nói Ingfa là một sự ưu ái đặc biệt của Charlotty thì Charlotty mặc nhiên đã là người ngự trị ở trong trái tim của Ingfa, khoảng cách giữa hai người có lẽ chỉ bằng một câu nói tỏ tình, nói xa không xa, nói gần lại không gần,mà vốn là đang đợi đến khoảnh khắc đủ nắng để hoa nở - đủ lạnh để tuyết rơi...

Chẳng biết tại sao không gian lẫn thời gian lại đột nhiên trôi chậm rãi đến vậy? Nó như đang hiểu được lòng người vậy.

Sau khi đã ăn uống dọn dẹp, bất ngờ Lot nhìn về hướng Ingfa mà thắc mắc - "Chị Ingfa nè... sao lúc nãy lại khóc vậy?!"

Ingfa có chút bối rối - "Chuyện đó... em đừng bận tâm, không có gì đâu"

Cô bắt đầu luyên thuyên, nhưng cốt ý chỉ là muốn Ingfa nói ra, Cô muốn Ingfa mở lòng với mình

"Chị là Thư ký riêng của em, em có quyền được biết tâm tư tình cảm của chị, vì nếu chị bị ảnh hưởng tâm trạng thì sẽ ảnh hưởng cả trạng thái làm việc, mà ảnh hưởng trạng thái làm việc tức là sẽ ảnh hưởng đến em, ảnh hưởng đến em thì dĩ nhiên em cần phải biết"

Ingfa mỉm cười, mỉm cười để cố gắng lái chủ đề sang một chuyện khác, vì Ingfa không muốn Cô biết được sự tự ti của bản thân đã lớn bằng cả một ngọn núi

"Thật ra chỉ là chị nghĩ về gia đình nên có chút tủi thân không kìm lòng được, chỉ có như vậy thôi, nhưng sau khi ôm lấy em mọi thứ đều không sao nửa rồi"

Cô bất ngờ chườm lên phía trước áp sát mặt Ingfa, ánh mắt Ingfa bỗng dưng đứng tròng, miệng mấp mé như muốn nói điều gì đó mà mãi vẫn không nên lời

"Chị ăn bị dính miệng này!" - Cô nhẹ nhàng chạm bàn tay mềm mại của mình vào gương mặt phúng phính của Ingfa, bốn ngón chạm vào chiếc má bánh bao đáng yêu của Ingfa, ngón cái khẽ gạt bỏ thứ gì đó đang vương trên đôi môi hờ hững của Ingfa, Ingfa vì quá căng thẳng cơ thể bỗng run nhẹ, Cô thản nhiên sờ thật nhẹ vào đôi môi mềm ấy, hai bàn tay Ingfa dưới bàn cứ bấu chặt vào nhau để giảm đi sự căng thẳng, với cảm giác này Ingfa là đang mắc cỡ, mắc cỡ đến nỗi đôi gò má bỗng ửng hồng, cảm giác bàn tay Cô sờ vào má ấy bỗng khiến cơ thể Ingfa như có luồng điện chạy qua vậy, vừa muốn đắm chìm vừa không muốn rời xa...

Cô rút tay về tự bao giờ nhưng cảm giác Cô để lại vẫn khiến Ingfa có chút đờ đẩn, không gian lẫn thời gian cứ như đứng lại ngay khoảnh khắc ấy, tim Ingfa như sắp nổ tung vì cử chỉ ban nãy

"Chúng ta đi thôi"

"Ờm chị biết rồi"

Cô quay đi lập tức mỉm cười, cảm giác của Cô cũng giống như Ingfa, chỉ là xém một chút nửa Cô đã không thể kìm chế được mà hôn vào đôi môi của Ingfa, đến lúc đó không biết Lot sẽ đối diện với Ingfa ra sao, Ingfa cũng mỉm cười kèm một chút cảm động cứ thế đi theo phía sau Cô trở lại phòng làm việc, tâm tư Cô bỗng dưng vui sướng đến khó tả

:"Chị ấy đúng là tiểu hồ ly, mỗi lần bên cạnh chị ấy,mình cứ như bị cuốn vào ánh mắt ấy, lại phải vất vả kìm chế cảm xúc của chính mình đến hết mức có thể để không phải đi quá giới hạn, mình sắp phát điên lên vì chị ấy mất thôi"

Mới chỉ vài tiếng trước còn đùng đùng giận dỗi, vậy mà vài tiếng sau đã không còn nửa,trong tình yêu thường giận hờn vu vơ như vậy, nhưng để ví sáng nắng chiều mưa,lật nhanh đến mức chống mặt hoa mắt thì chỉ có mỗi Cô thôi và cũng chỉ có mỗi Ingfa mới nhẹ nhàng nuông chiều như thế.

----------------

DINH THỰ MAHMOODI LÚC NÀY...

Bên phía Ingfa & Charlotty không khí căng thẳng là thế, ấy vậy mà mặt trời đã lên tới đỉnh từ bao giờ, trong căn phòng rộng lớn uy nga của Nesa vẫn sóng yên biển lặng. Chompu vẫn nằm trong vòng tay của Nesa say giấc, Nesa thật sự đã tìm thấy chân ái của cuộc đời mình chính là Chompu, mọi thứ xoay quanh cuộc sống của Nesa bây giờ đều muốn có sự hiện diện của Chompu, đó là lí do đêm hôm trước Nesa đã đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của Chompu....

Nesa nhẹ sờ vào bã vai của Chompu, giọng mật ngọt thủ thỉ bên tay -  "Tiểu bảo bối, chị còn không mau dậy, không cảm thấy đói à?"

Chompu vẫn không có hồi đáp mà còn dúi đầu vào ngực Nesa ngủ tiếp, Nesa chỉ mỉm cười khoái chí vì cô biết nguyên nhân làm cho Chompu mệt đến mức không thể tỉnh giấc là gì...

Nesa lại tiếp tục nhẹ giọng - "Nào ngoan...tiểu bảo bối thức đi, em sẽ nấu gì đó cho tiểu bảo bối ăn được không?!"

Chompu từ từ dụi mắt, ngáy ngủ trả lời

"Không muốn thức, mệt lắm"

"Coi chị kìa, còn không thức em sẽ ..." - Nesa vừa dứt câu lại giở trò nham nhở, vốn trên người Chompu chỉ là một lớp áo ngủ bằng vải voan mỏng, độ an toàn chỉ là 10%, đó là đối với người khác, còn đối với một Nesa vừa lưu manh vừa sàm sỡ thì độ an toàn bằng 0...

Chompu đột nhiên giựt nảy người vì nhột - "Á đừng, nhột.... Nesa đừng nghịch nửa"

"Chị có thức hay không?!"

"Thức... thức.... chị thức ngay đây" - Chompu đột nhiên trở nên vô cùng nhỏ bé trong mắt Nesa, Nesa ôm chặt lấy cô, hôn nhẹ lên trán cô

"Em yêu chị"

"Em là đồ lưu manh, còn là một kẻ sàm sỡ nửa"

"Chẳng phải chị cũng rất thích em thế này sao?! Nếu không sao tối qua lại..." - câu nói nham nhở ấy còn chưa được nói xong thì bàn tay của cô đã che lấy miệng Nesa lại

"Đừng nói nửa, em không ngại nhưng chị thì có..."

Nesa nhẹ nhàng gỡ bàn tay của cô ra, còn đặt lên đó một nụ hôn - "Được được... không chọc chị! Chị có cảm thấy chúng ta là quá nhanh không?!"

"Ý em là sao?! Hối hận rồi à?!"

"Em chỉ là muốn hỏi xem chị cảm thấy thế nào thôi, cả đời này của chị dĩ nhiên Nesa này sẽ chịu trách nhiệm"

Cô mỉm cười hạnh phúc pha thêm một chút mắc cỡ - "Dẻo miệng, em nói câu này với bao nhiêu người rồi?!"

"Chỉ với mỗi chị thôi, chị có tin không?!"

"Không!"

"Vậy em đành lấy quãng đời còn lại để chứng minh vậy, nhưng trước hết chúng ta cần phải tắm trước đã, em có ý tưởng này chúng ta tắm chung đi được không?!" - Nesa dứt khoác bế Chompu lên trước sự ngỡ ngàng

"Nè! Em lại lưu manh rồi, ai bảo chị muốn tắm chung với đồ lưu manh như em chứ, ngại chết được, mau thả chị xuống"

"Chị nghĩ có chỗ nào trên cơ thể chị mà em chưa nhìn qua không?!"

"Em không được nói nửa,nham nhở chết đi được"

Nesa ơi là Nesa, còn ở đây rãnh rỗi hạnh phúc thế cơ à?! Trong khi bạn thân lại đang chật vật với thứ tình cảm mập mập mờ mờ đến khó chịu thế kia sao?!

****************

CÔNG TY BĐS WARAHA

VĂN PHÒNG TỔNG GIÁM

"Tiểu thư! Tổng giám Austin quay trở về công ty là để dùng bửa trưa với cô Ingfa trên tầng thượng ạ" - Vừa nghe xong Plaifa lập tức tắt máy, bàn tay bóp chặt chiếc điện thoại thể hiện sự tức tối trong lòng cô đã không cách nào dập tắt được

:"Tại sao phải là đứa em gái cùng cha khác mẹ của mình chứ?"

:"Tại sao không thể bình yên coi nhau như chị em?!"

:"Charlotty! Em đùa giỡn với chị có vui không?! Để chị giúp em tạo không khí một chút, chị không có được em thì con nhỏ Ingfa cũng không được"

Tình yêu ngoài chấp nhận và từ chối ra, thì còn có cả sự cố chấp đến mù quáng, rõ ràng là biết đối phương không dành tình cảm cho mình, nhưng lại cứ hết lần này đến lần khác muốn thay đổi kết quả để rồi cũng chính tay mình hết lần này đến lần khác tự làm đau chính mình, liệu có đáng không!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro