Chương 6: Bạn bè
[Một Tháng Sau]
Lúc này vết thương của IngFa đã lành lại, nhưng vẫn phải theo dõi tình hình và di chứng, mọi thứ đều được cô cho người đến tận nơi chăm sóc, có cả vệ sĩ đứng túc trực bên ngoài căn nhà nhỏ đơn sơ của hai mẹ con để kịp thời giúp đỡ, đến nỗi hàng xóm cũng hiếu kỳ chẳng biết rốt cuộc những người này từ đâu đến, cũng không tránh khỏi việc bị hàng xóm đồn đoán rằng cô đã vớ được một vị đại gia ngầm nào đó.
Nhưng... đến tận thời điểm này, thậm chí IngFa còn không biết danh tính chính xác của người đã va chạm giao thông với cô,tên gì, ở đâu, mặt mũi thế nào, chỉ biết người đó chính là nữ và mỗi ngày đều có những tin nhắn như khuôn mẫu được gửi đến bằng số điện thoại được lưu duy nhất nhưng lại không để tên trong chiếc điện thoại mà cô đang sử dụng! Đơn giản chỉ là: Chị khoẻ hơn rồi chứ?! Nếu có bất kì yêu cầu gì cứ nói với em...v.v.... tin nhắn trong vòng một tháng đó cũng bắt đầu thưa dần cho đến khi cô nhắn một tin nhắn vào số điện thoại ấy...
"Chị nghĩ mình đã khoẻ để có thể đi làm lại, em không cần cho người đến chăm sóc chị nửa, đền bù cũng đền rồi, chúng ta coi như là không nợ nhau. Cảm ơn em vì thời gian qua đã chăm sóc chị! À còn vệ sĩ em cho họ nghỉ ngơi đi nhé"
Lúc này cô đang họp, điện thoại cô đang ở chế độ máy bay, nên tin nhắn gửi đi chỉ ở trạng thái đã gửi, bên kia cô hoàn toàn chưa nhận được, cô nhắn xong chỉ cảm thấy nhẹ lòng, sau đó di chuyển ra bên ngoài
"Xin lỗi các anh có thể về được rồi. Tôi đã khoẻ nên không cần ở đây nửa đâu, tôi đã báo với cô chủ của các anh rồi" - giọng nói cô trầm ấm, nhưng các vệ sĩ chỉ đứng cúi chào không đáp,một trong số đó liền đáp
"Xin lỗi cô,chúng tôi vẫn chưa nhận lệnh. Không có lệnh chúng tôi không thể rời đi, mong tiểu thư thông cảm" - các vệ sĩ rất kiên định nên cô chỉ thở dài
"Thôi được! Tuỳ các anh vậy,các anh vất vả rồi" - cô nói xong rồi trở vào nhà, gương mặt có chút bất lực vì nói thế nào bọn họ cũng không rời đi, mẹ cô trông thấy liền hỏi han
"Sao vậy con?"
"Dạ không sao ạ! Vết thương con cũng lành hẳn rồi, con nghĩ không cần phải chăm sóc đặc biệt nửa, nhưng nói thế nào họ cũng không đi, con đành chịu"
"Có lẽ họ quan tâm cho con quá thôi, suy cho cùng di chứng cũng có thể sẽ xảy ra, kỹ một chút cũng tốt mà con"
"Dạ vâng! Ngày mai con sẽ đi làm lại, chẳng biết khi đó đồng nghiệp có ghét bỏ con không?!" - cô thở dài lần nửa, có lẽ thời gian nghỉ cũng khá dài nên khiến cô có chút sợ sệt, sợ rằng không thể theo kịp tiến độ cùng đồng nghiệp, đến lúc đó lại làm gánh nặng cho họ.
"Đừng lo! Phải tự tin vào chính mình chứ, mẹ ủng hộ con" - mẹ cô quả nhiên là một người mẹ hiền từ, bà hiểu cô con gái nhỏ của mình đang nghĩ gì, bà cũng muốn cô con gái nhỏ có thể tiếp tục thực hiện đam mê của mình! Trong mắt bà cho dù cô đã 27 tuổi nhưng vẫn chỉ là đứa trẻ mà thôi, vẫn cần đến sự chăm sóc và bảo bọc của bà!
----------------
Sau khi buổi họp kết thúc, Charlotty vẫn chưa vội mở máy mà về thẳng văn phòng của mình, còn không quên căn dặn đem cho cô một tách cà phê nóng ít đường, nhìn bản kế hoạch cho tạp chí thời trang sắp tới cô lại cảm thấy có chút bí bách, ý tưởng đột nhiên lại trôi đi cả, cô muốn dùng tí cà phê để tập trung hơn.
Cô chéo chân nhìn về hướng vách kính sau lưng mình, nhìn bầu trời xanh lộng gió, nhìn những con người nhỏ tí đang di chuyển cách cô vài chục tầng lầu, cô lại cảm thấy cuộc sống quả nhiên có chút bất công, đang trong mạch suy nghĩ, cô với tay mở chiếc điện thoại về chế độ bình thường, tin nhắn của IngFa từ 2 tiếng trước bỗng nhảy lên thanh thông báo, cô nhấn vào đọc qua một lượt, rồi nhấc máy lên gọi cho vệ sĩ thân cận được phái đi đến nhà IngFa
"Các anh về dinh thự được rồi" - trong điện thoại chỉ là một giọng cung kính rồi cô cũng cúp máy, cô đọc lại đoạn tin nhắn một lượt nửa rồi quyết định trả lời
"Chúng ta có thể vẫn giữ liên lạc với tư cách bạn bè được không?!" - cô nhấn gửi đi, tin nhắn lập tức đổi sang trạng thái đã nhận, bên kia IngFa cũng đã xem tin nhắn nhưng lại chưa vội trả lời, cô muốn suy nghĩ một chút về mối quan hệ này, vì cô không muốn duy trì nó chỉ vì nguời đang ẩn danh kia đang cảm thấy đã có lỗi với cô trong vụ tai nạn
"Dĩ nhiên là được, nhưng chúng ta có thể chỉ là danh nghĩa bạn bè đúng nghĩa được không?! Vụ tai nạn đó em đừng để tâm nửa, chị thật sự đã không sao rồi" - cả hai đều nhìn vào màn hình điện thoại như thể đang đợi chờ câu trả lời của đối phương vậy. Tiếng tin nhắn khiến cô nhanh chóng mở khoá điện thoại, cô đọc tin nhắn chỉ mỉm cười, rồi nhanh chóng trả lời
"Được ạ! Cảm ơn vì chị đã không giận em về chuyện đó" - trong lòng cô quả nhiên Ingfa rất đặc biệt, cũng rất muốn làm bạn với cô, cảm giác Ingfa mang lại cho cô chính là thoải mái!
"Đừng khách sáo. Chị vẫn chưa biết tên em?! Gọi em thế nào nhỉ?!"
"Chị gọi em là Charl nhé"
"Được...Charl chị biết rồi!"
Cả hai người họ, nhắn qua lại với nhau những dòng tin nhắn hỏi han, chỉ đơn thuần là những câu hỏi bắt đầu cho một mối quan hệ mới tốt đẹp. Họ cũng chẳng có quá nhiều bạn, nên việc kết giao thêm bạn bè cũng không là vấn đề gì đó to tát,thật ra thì nó cũng khá tốt, nhưng liệu họ sẽ có thể tiến xa hơn trong mối quan hệ bạn bè hay không?!
Khi giữa hai người họ hình như vẫn có một chút khoảng cách, cũng có một chút gì đó khác nhau về tính cách và suy nghĩ! Nhưng vẫn có một điểm chung phù hợp đến lạ chính là:
- IngFa không muốn nhận ân huệ càng không muốn nhận lợi lộc không phải tự bản thân mình làm ra.
- còn Charlotty thì lại không thích dùng mối quan hệ để đạt được mục đích cuối cùng!
Liệu họ sẽ hợp nhau đến mức nào đây?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro