Chương 58. Cảm giác tự ti
Cảm giác nhìn thấy người thương bên cạnh ai đó lại còn có chút thân mật thì ai cũng sẽ trở nên suy nghĩ nhiều mà thôi, có hàng ngàn câu hỏi lửng lờ không có câu trả lời bất chợt chạy trong đầu, mọi thứ bỗng trở nên một màu xám xịt, như bầu trời không có ánh nắng vậy. Rồi lại chợt nghĩ rằng chúng ta thật sự chẳng là gì của họ thì lấy quyền gì để ý kiến ghen tuông đây? Lấy lí do gì để ngăn cản họ thôi không thân mật với người khác kia chứ?! Chúng ta chợt trở nên bất lực, bất lực trong chính thứ tình cảm mà chúng ta đang theo đuổi đó., chúng ta lại sợ rằng những cảm giác hiện có sẽ tan biến nếu không may để đối phương biết tình cảm của mình dành cho họ, hoặc giả họ sẽ trêu đùa tình cảm của chúng ta, nhưng đôi khi nó lại là sự nuối tiếc nếu chúng ta bỏ lỡ cơ hội được bày tỏ nó ra với đối phương,thà một lần đau còn hơn cả đời hối tiếc....và Ingfa đã bỏ lỡ nó!....
****************
Ingfa lúc này ngồi trong văn phòng làm việc nhưng ánh mắt lại cứ nhìn ra cửa, Ingfa biết cái gật đầu ban nãy đã khiến Cô tức giận thêm, nhưng Ingfa không thể khẳng định được Cô có tình cảm với mình không nên cũng chẳng dám tiến xa hơn cái gọi là giới hạn! Nhưng trong mắt Ingfa lại khẳng định chắc nịt rằng Cô với Plaifa là đang trong mối quan hệ tìm hiểu, nên thứ cảm giác chạy trong đầu Ingfa bây giờ chính là một hàng rào kiên cố, hàng rào mà tự bản thân Ingfa tạo nên để tự ngăn cách bản thân mình với Cô...
Cô bước vào với nét mặt nghiêm nghị đến mức bản thân Ingfa cũng cảm thấy có chút kiên dè, Cô ngồi xuống ghế là cứ dán mắt vào màn hình làm việc, không nói không rằng cứ im lặng đến đáng sợ như thế, không gian rộng lớn càng thêm mênh mông bởi vì giữa hai người họ không ai nói với ai câu nào, tiếng gõ bàn phím, lẫn tiếng lật những văn kiện là thứ có thể nghe rõ nhất lúc này! Không gian chợt trở nên ngột ngạt đến khó thở, Ingfa là vì không cách nào có thể tập trung nên liền nhẹ giọng gọi...
"Charlotty..." - Cô mặc dù nghe nhưng vẫn cố không trả lời vì lời dặn của Malaika, nhất quyết phải nhẫn tâm một chút...
Ingfa vẫn cứ thế nói tiếp - "Chuyện khi nãy chị xin lỗi, em đừng giận nửa được không?!" - Cô quay sang nhìn Ingfa với vẻ mặt có chút đáng thương, đúng là Cô không cách nào vượt qua được ánh mắt lẫn gương mặt ấy!
"Đúng là em đã vô lý, chị đừng bận tâm đến nó nửa" - trong câu trả lời của Cô rõ ràng là vẫn còn rất giận, thật ra Ingfa cũng chẳng biết tại sao Cô lại giận như vậy, nhưng Ingfa cũng chẳng biết tại sao bản thân lại cảm thấy mình có lỗi và muốn nan nỉ Cô đến vậy...
"Trưa nay em có định ăn gì không?!...chị có..." - Câu nói của Ingfa còn chưa hoàn chỉnh thì Cô đã chen ngang bình thản đáp
"Trưa em có hẹn ăn trưa cùng chị Plaifa rồi, chị có gì sao?!..." - Vừa nghe xong câu trả lời trái tim Ingfa có chút khó chịu, tâm trí cũng có chút buồn bã, nhưng Ingfa vốn giấu cảm xúc rất giỏi, liền mỉm cười tươi rói
"À vậy à! Chị chỉ tiện hỏi vậy thôi, em làm việc đi" - Ingfa lập tức trở lại với mớ văn kiện trên bàn, Cô càng nhìn Ingfa thản nhiên Cô càng giận
:"Chị nan nỉ em thêm một chút chị sẽ thiệt thòi lắm sao?! Tức chết đi được"
Cả hai lại chìm trong sự im lặng, tâm tư của Ingfa cảm thấy có chút tổn thương, cất công chuẩn bị bửa trưa cho Cô thế nhưng bây giờ Cô lại có hẹn cùng người khác, rõ ràng bửa trước còn muốn ăn kia mà? Sao hôm sau lại không cần nửa rồi...
:"hai người tiến triển đến mức này rồi sao?! Cũng tốt, chị ấy dù sao cũng xứng với em hơn chị, chị vẫn nên đặt em bên ngoài suy nghĩ của mình thì tốt hơn"
Giờ trưa rốt cuộc cũng đến, bên ngoài lúc này có tiếng gõ cửa, còn ai khác nửa ngoài Plaifa kia chứ! Plaifa bước vào mặt mũi tươi rói, như những cánh hoa được đủ nắng và sương vậy... Plaifa đi đến trước bàn làm việc của Cô
Plaifa lịch sự - "Chào em Ingfa"
"Chào chị"
Plaifa nhìn Cô bằng ánh mắt âu yếm - "Charlotty chúng ta mau đi thôi"
"Được" - Cô đứng dậy khoác chiếc áo khoác bên ngoài, trang phục của Cô lúc nào cũng là những bộ suit cực kì cá tính, màu sắc lại được phối vô cùng trang nhã,lại làm tôn vinh dáng người tuyệt hảo của mình, Cô luôn trở nên cuốn hút đến lạ kì trong những bộ Suit như vậy. Plaifa choàng qua cánh tay Cô, cứ thế cả hai rời đi trước ánh nhìn có chút buồn bã lẫn ganh tỵ của Ingfa. Cảm giác này quả thật chẳng tốt tí nào cả, Ingfa nhìn lại túi đựng thức ăn của mình rồi thở dài
:"Thôi được! Ăn một mình vậy, chắc lần trước em ấy chỉ là cao hứng thôi, những món thế này quả thật không hợp với khẩu vị của em ấy"
Ingfa cầm theo túi thức ăn đi lên nơi quen thuộc của mình ở tầng cao nhất, hôm nay gió lộng, trời xanh, ánh nắng cũng có chút nóng hơn bình thường, xung quanh bốn bề đều là những căn hộ cao cấp cao trọc trời với nhiều đường lối kiến trúc khác nhau, trên sân thượng còn có cả hồ bơi mini, nơi Ingfa hay ngồi vẫn là một dãy bàn ghế được sắp ngay cạnh lan can, có thể vừa ngồi ăn vừa ngắm cảnh thành phố thu nhỏ bên dưới, vì công ty có phòng ăn nên hầu như chẳng có ai lên đây giờ này cả, trên này như một nơi riêng tư dành riêng cho Ingfa vậy...
Ingfa mở túi thức ăn ra nhưng lại chẳng thấy muốn ăn tí nào cả, trong đầu Ingfa lại gợi lên một câu hỏi
:"Em ấy đi ăn cùng Plaifa có lẽ sẽ rất vui nhỉ"
Đang trong mạch suy tư thì có một tiếng nói phát ra ở phía sau chính là đồng nghiệp của Ingfa
"Chẳng phải là Ingfa thư ký tổng giám sao?!"
Ingfa quay lại nhìn, người trước mặt chính là đồng nghiệp vào cùng lúc với Ingfa...
"Xin chào Helen - cô không dùng cơm trưa sao?!"
"Để tôi xem nào, là cơm canh đạm bạc sao?! Chẳng phải nói lương Thư ký riêng tăng ba à? Sao cô ăn uống thế này vậy?! Tổng giám xem ra bạc đãi cô quá rồi"
"Tôi quen ăn thế này rồi không liên quan đến Tổng Giám cô đừng nói bậy"
"Xem ra lời đồn đoán ở công ty là sai à?!"
"Lời đồn?! Ý cô là gì?!"
"Lời đồn cô và Tổng giám có mối quan hệ mập mờ, hơn nửa cô còn nhờ quen biết mới được chọn làm Thư Ký riêng, xem ra với tình hình này thì Tổng giám cũng chẳng mấy quan tâm đến cô nhỉ?!" - Ingfa im lặng không đáp, vì Ingfa chẳng biết nên giải thích thế nào, đây không phải lần đầu Ingfa bị nói như vậy, nhưng nếu Ingfa từ chức sẽ lại khiến liên luỵ người khác, chi bằng cam chịu vậy, ai nói gì vẫn cứ cố mà nhẫn nhịn...
"Nè đừng nói tôi không nhắc nhở cô, ở công ty Austin này ngoài cô ra thì toàn bộ bọn họ đều có gia thế giàu có,khó tránh kẻ khác dèm pha cô vì hám danh lợi, cô giờ đây cũng xem như là bộ mặt của Tổng giám, cô không sợ bản thân làm mất mặt thì cũng nên nghĩ cho Tổng giám nếu để mọi người biết cô trốn lên đây ăn những thứ rẻ tiền như này sẽ lại đồn đại không hay?!"
"Cô quá lời rồi! Tôi nghĩ tôi ăn gì cũng không mấy ảnh hưởng đến bộ mặt của Tổng giám, hơn nửa đây là quyền cá nhân của tôi kia mà?!"
"Tôi chỉ có lòng tốt nói thế thôi, còn nghe hay không là tuỳ cô, vốn định hít một chút gió trời mát mẻ nhưng xem ra nơi này cũng không mấy trong lành lắm" - nói rồi Helen cũng rời đi, sự tự ti trong lòng Ingfa lại nhiều hơn một chút, mọi thứ trong công ty này quả nhiên không dành cho Ingfa , không chỉ có năng lực là sẽ được công nhận mà còn phải có địa vị.
:"Có lẽ em ấy cũng nghĩ giống bọn họ nên mới không muốn dùng thức ăn chung với mình chăng?!"
:"Mẹ à! Con không thể từ bỏ công việc này được, nhưng nếu cứ tiếp tục thế này con thật sự sẽ khó chịu mà chết mất"
Ingfa nhìn xa xăm vô định, thật ra ai nghĩ gì với Ingfa đều không quan trọng, thật ra Ingfa chỉ để tâm đến suy nghĩ của một người chính là Cô mà thôi. Nhưng mọi thứ dường như đều chống đối và ngăn cản Ingfa, Ingfa cảm thấy bản thân dần trở nên nhỏ bé.
Biểu hiện của Cô cũng ngày càng khiến Ingfa cảm thấy xa cách, khiến Ingfa có ý nghĩ theo chiều hướng không mấy tích cực nếu không nói đó là tiêu cực!
Ingfa nhìn thức ăn trên bàn, nhớ đến Cô cao cao tại thượng, nhớ những đồng nghiệp có chức vị có quyền trong công ty, nhớ những lần bị kẻ khác xem thường phỉ báng, nhớ đến Plaifa được người khác tôn trọng vì là đại tiểu thư nhà Waraha...lòng Ingfa như có sợi dây mỗi lúc một siết chặt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro