Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57. Ingfa ôm Charlotty

Chẳng có ai bình thường khi yêu cả, rõ ràng mới vài phút trước còn giận dỗi, còn chẳng muốn nhìn mặt, nhưng vẫn là chính mình của vài phút sau lại liền cảm thấy lo lắng, tình yêu nó vốn dĩ có thể thay đổi chúng ta đến mức chúng ta không thể không công nhận rằng bản thân đã khác, khác đến mức chính bản thân chúng ta có khi lại chẳng thể nhận ra mình nửa rồi...

****************

Charlotty lo lắng đến mức, chẳng dám động mạnh, cẩn thận tỉ mỉ từ khâu rửa vết thương cho đến dùng băng keo cá nhân dán lại cho Ingfa, ánh mắt lẫn hành động đều vạn phần lo lắng, nếu chẳng phải đây là tình yêu thì có thể là gì được đây kia chứ?!

Ingfa dõi theo từ nãy đến giờ không rời mắt, hay đúng hơn Cô chìm đằm trong những hành động nhỏ nhất của Charlotty, toàn thân Cô như có luồng điện chạy qua vừa tê dại vừa run rẩy, lại có chút không nỡ rời xa, hành động này trước nay cho dù là Chompu cũng chưa từng có loại cảm giác lo lắng đến mức này và cũng chưa từng bản thân Cô lại cảm thấy hạnh phúc đến vậy...

Không gian phòng làm việc rộng lớn nhìn có vẻ thật lạc lõng và mênh mông, nhưng thật ra thì nó như chứng kiến cảnh tượng hai trái tim đập cùng một nhịp, tâm tư đang nghĩ về nhau của cả Cô và Charlotty

"Xong rồi! Chị còn thấy đau không?!" - giọng Charlotty mềm dịu đến mức Cô cảm thấy âm thanh đó như mang âm hưởng của sự yêu thương, bất giác Cô bị đờ đẩn, Charlotty không thấy Cô trả lời liền ngước lên, ánh mắt cả hai người họ vô tình va vào nhau đầy cảm xúc...

"Chị nghe em nói gì không?! Chị không sao chứ?!" - câu hỏi của Charlotty như bừng tỉnh ý thức trong Cô

"Chị không sao, cảm ơn em" - Charlotty nhìn Cô với nét mặt có chút cáu bẩn, bất ngờ hai tay chống lên thành ghế của Cô đang ngồi,ánh mắt Charlotty vô cùng vô cùng giận dỗi,cứ thế kề sát mặt Cô đến mức, Cô có thể cảm nhận được hơi thở của Charlotty kèm thêm hương thơm đặc trưng phát ra từ cơ thể Charlotty, Cô đột nhiên lấp bấp - "Em...em"

Charlotty im lặng cứ giữ nguyên ánh nhìn đó nhìn thẳng Cô, Cô cảm giác như bản thân mình vừa làm sai điều gì đó vậy, ánh mắt của Charlotty khiến Cô cảm thấy Charlotty như đang kiểu tủi thân! Đang bận suy nghĩ thì tiếng Charlotty cất lên

"Chị là ngốc thật hay giả ngốc vậy? Rõ ràng chị có thể nhìn ra là em đang giận kia mà?! Sao chị không hỏi em lí do?" - Trong câu nói của Charlotty có chút uất ức, đáng lẽ ra điều này Cô mới phải là người cảm thấy như vậy mới đúng, đột nhiên nó lại thành Charlotty từ khi nào rồi kia chứ?!

"Chị thật sự không biết lí do? Nhưng em cứ tỏ ra thái độ bất cần thế này, chị thật sự không biết phải mở lời với em bằng cách nào?!"

"Ý chị nói là em vô lý sao?!" - Cô lập tức giải thích

"Ý chị không phải vậy..."

"Vậy ý chị là thế nào?!" - Cô ấp a ấp úng rồi bất ngờ ôm chằm lấy Charlotty, hai tròng mắt Charlotty mở to, đứng chửng, mọi thứ như bị đóng băng ngay khoảnh khắc này, cảm giác Cô chủ động ôm lấy Charlotty, cảm giác này giống như cảm giác của Cô lúc nãy khi nhìn Charlotty cẩn thận băng bó cho mình vậy,có một thứ cảm giác chạy dọc sóng lưng nó khiến tứ chi không có cách nào có thể giãn nỡ ra như bình thường được, tim Charlotty đập nhanh đến mức như sắp bay khỏi lồng ngực

Cô lại nhẹ giọng nói - "Xin lỗi! Chị thật sự không biết đã chọc giận em điều gì, nhưng em đừng thờ ơ với chị như lúc nãy được không?! Cảm giác ấy tựa như sự mất mát một thứ gì đó, chị biết chúng ta chỉ là mối quan hệ sếp và cấp dưới không hơn không kém nhưng chị thật sự cảm thấy rất khó chịu, cứ như vậy chị thật sự không thể tập trung làm việc"

Charlotty nghe xong đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu - "Chị nói gì cơ?! Ý chị là vì em nên ảnh hưởng công việc của chị sao?!"

"Chị hứa sẽ chú tâm hơn, sẽ làm tốt công việc em giao,sẽ không hậu đậu thế này để em lo lắng bận tâm nửa, em đừng giận nửa được không?!"

"Chị cảm thấy khó chịu là vì sợ em khiển trách, trừ lương chị và bỏ mặc chị thôi đúng không? Ngoài ra không còn gì nửa?!" - Cô chỉ gật đầu, Cô biết bản thân mình vừa rồi là không thể kìm nén nên mới ôm lấy Charlotty mà nói những lời đó, nhưng Cô cũng biết mọi thứ không được đi quá giới hạn của chính bản thân mình, Cô không muốn để Charlotty nhìn ra được cái ôm đó không chỉ đơn giản là cấp trên và cấp dưới mà cái ôm đó chính là Cô thật sự cảm thấy bản thân đã xiêu lòng! Xiêu lòng trước Charlotty! Sợ cảm giác bị Charlotty giận dỗi không quan tâm, sợ cảm giác Charlotty ôm người khác!

Charlotty tức đến mức, quay lưng đi không nói thêm bất kì lời nào, bỏ lại Cô ngồi ở đó cứ dõi mắt theo bóng lưng của Charlotty khuất bóng. Cô liền thở dài

:"Chị không thể để em biết chị thích em, càng không thể ở quá gần em như lúc nãy, chị sợ mình sẽ vượt giới hạn,dù sao chị ấy cũng là chị gái của chị, chị không thể trở thành kẻ bất nhân tranh giành người yêu của chị gái mình được!"

Charlotty bỏ lên sân thượng,vừa nhớ đến cái ôm của Cô vừa nhớ đến câu nói của Cô, tâm tư Charlotty đột nhiên xáo rỗng! Charlotty liền nhấc máy gọi cho Malaika...

Malaika nhấc máy - "Em nghe nè chị hai"

"Làm cách nào để hạ hoả, chị sắp tức điên rồi" - cơn tức giận của Charlotty thật sự đã dâng lên rất cao

"Sao vậy?! Lại xảy ra chuyện gì rồi"

"Chị ấy chủ động ôm chị vì sợ chị giận"

Malaika khá bất ngờ với câu nói của Charlotty - "Wow vậy chẳng phải chuyện tốt sao?!"

"Nhưng ý chị ấy không phải như cách em nghĩ, chị ấy là sợ nếu chị cứ thế này, sẽ ảnh hưởng đến công việc của chị ấy, cái ôm đó chỉ là xoa dịu cơn giận của chị thôi, chị sắp phát điên với chị ấy rồi" - Charlotty càng nói càng thể hiện rõ sự tức giận của mình trong câu nói, nếu không phải là Malaika có lẽ sẽ chẳng ai có thể giúp Charlotty hạ hoả

"Nè bình tĩnh đã chị hai, có khi nào chị ấy thật ra đã thích chị rồi không?! Không thể nào chị ấy đột nhiên lại biểu hiện lạ như vậy được, có phải chị đã làm gì sai rồi đúng không?"

Charlotty ngẫm tới ngẫm lui liền đáp - "Chị làm gì chứ?!"

"Chị thử nghĩ lại xem? Có khi nào chị ấy nhìn thấy điều gì đó khiến chị ấy phát ghen không?" - Lúc này Charlotty mới chợt nhớ đến lúc nãy có ôm lấy Plaifa, Charlotty lập tức trả lời

"Lúc sáng chị có ôm an ủi một người chị, chẳng lẽ chị ấy nhìn thấy sao?!"

"Chị ấy chắc chắn đã nhìn thấy, hơn nửa còn là đang ghen đấy, nếu nói vậy cái ôm ban nãy không đơn giản chỉ là sợ chị giận, mà còn sợ mất chị nửa"

"Nhưng chị với chị gái kia không có gì cả?! Giờ phải làm sao?"

"Chị hai khờ thật! Đó là do chị hai nghĩ thôi, chị ấy đâu nghĩ vậy, vậy thì tương kế tựu kế thôi, mượn chị gái kia làm cho chị ấy ghen, ghen đến một lúc nào đấy tự khắc sẽ thừa nhận tình cảm với chị thôi" - malaika cười đắc ý trong điện thoại nhưng còn Charlotty lại cảm thấy lo lắng

"Ổn không đó?!"

"Dĩ nhiên, bây giờ chị ấy sợ chị hai giận, sợ chị hai thờ ơ thì cứ nhắm vào đó mà đánh, chị hai phải chọc cho cơn ghen của chị ấy trỗi dậy mạnh mẽ nhất thì may ra sẽ khiến chị ấy vì không nhịn được nửa, sợ đánh mất chị mà thừa nhận, chúc chị hai may mắn, em đi học đây"

"Được rồi! Bye em"

Cuộc hội thoại dài đến mức, như khai sáng cho Charlotty vậy, mọi thứ Malaika nói không phải không có lý, thật ra bản thân Charlotty cũng không thể đoán được rốt cuộc Cô đang nghĩ gì, nhưng cái ôm khi nãy thật sự Charlotty có thể cảm nhận được sự ấm áp lẫn cái siết tay không nỡ rời của Cô, cũng khiến mọi sự bất mãn tức giận trong lòng Charlotty đột nhiên tan biến!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro