Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56. Ingfa bị bỏng

Cứ mãi suy nghĩ đến một người, lòng chợt suy diễn rất nhiều thứ nên và không nên, cuối cùng lí trí đã thắng con tim khi lí trí cho rằng bản thân vạn phần không thể tiến đến, con tim chỉ đứng đó dõi theo và có chút tổn thương, nhưng chẳng thể làm khác đi được, vì lí trí lúc này hùng hồn đến nổi, mọi khái niệm mọi lí do để con tim nên dừng lại - đều đúng!

****************

Vẫn là buổi sáng như thường lệ Ingfa vẫn đến chỗ làm bằng xe riêng của Tổng giám, hôm nay đặc biệt một chút là vừa đến cổng công ty, đột nhiên những đồng nghiệp khác đều tôn kính cúi đầu

"Chào cô Ingfa" - Ingfa bất ngờ đến mức gương mặt bỗng trở nên gượng gạo, Ingfa né tránh che một bên mặt đi vào trong để tránh bị người khác chào hỏi kiểu này vì Ingfa thật sự cảm thấy rất không thoải mái

"Em ấy lại giở trò gì nửa đây,đi làm thế này mãi có khi mình sẽ áp lực mà điên mất"

Cô đang đi phía sau nhưng Ingfa lại chẳng hay biết, Cô vốn là nghe được những lời của Ingfa vừa nói,còn cảm thấy Ingfa chẳng khác gì một con chuột đang cố núp những chú mèo khác, vừa nhỏ bé vừa có chút đáng yêu nhưng hôm qua vừa giận dỗi xong, dĩ nhiên Cô không thể là người hạ giọng trước

"Xin chào Tổng giám!" - câu chào này liền khiến Ingfa giật mình quay lại, gương mặt Cô lạnh như băng nhìn Ingfa

Ingfa bối rối- "Tổng...giám...người" -  vì Ingfa biết nãy giờ Cô đang đi phía sau, chẳng biết Cô có nghe thấy những lời nói vừa rồi không.

Cô đi lướt ngang không thèm nhìn lại, cảm giác Ingfa có chút gì đó mất mát

:"Em ấy giận thật rồi sao?! Nhưng rõ ràng mình chẳng làm gì cả? Không lẽ...em ấy đang tức giận vì mình nhận quà của anh Leon sao?!"

Cô vào thang máy nhưng lại cố tình đợi Ingfa nên để vệ sĩ ngăn thang máy lại, Ingfa lặng lẽ định đi lướt ngang để đi bằng thang máy nhân viên thì Cô lúc này mới giằng giọng

"Còn không mau vào" - Ingfa nghe thấy nên cũng lủi thủi bước vào nép vào một góc thang máy mà bấm tầng 29, Cô đứng phía sau nhìn dáng vẻ Ingfa mà chỉ muốn ôm lấy, nhưng tiếc là không thể

:"Chị ấy đúng là thích mạnh bạo mới chịu nghe à? Hay là chị ấy chỉ nhẹ nhàng với mỗi anh Leon - tức chết được tại sao mình lại nghĩ đến chuyện ấy chứ!"

Thang máy vừa mở ở tầng 29 đã nhìn thấy Plaifa đứng đó tự bao giờ, hình tượng hôm nay của Plaifa thật sự khiến người khác phải suy nghĩ, bởi vì Plaifa đã thay đổi phong cách kín đáo hơn, thuỳ mị hơn, mọi thứ như vừa thay đổi 360 độ vậy....

"Chào buổi sáng Charlotty - chào buổi sáng Ingfa" - Ingfa chỉ gật đầu rồi cứ thế bước đi, Cô muốn nắm cũng chẳng thể nào nắm, cứ thế nhìn Ingfa khuất bóng

"Chị còn đến đây làm gì?!"

"Tất nhiên là tìm em, phong cách này có phải mẫu mà em thích không?!"

"Chị Plaifa, em nghĩ chị nên giữ lại một chút gì đó tôn nghiêm cho mình, chị muốn em nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần nửa về chuyện giữa chúng ta?!"

Plaifa nắm lấy bàn tay Cô nghẹn lời - "Em chưa thử sao lại dễ dàng từ chối như vậy chứ?! Chị có thể thay đổi vì em, miễn em đừng vô tình với chị như bây giờ"

Thật ra điểm yếu của Cô chính là nhìn thấy người khác khóc, mỗi lần thế này Cô lại có chút động lòng

"Này! Chị lại muốn thế nào đây?!"

"Chị chỉ muốn bên cạnh em như bạn bè hoặc cùng lắm là chị em, nhưng em đừng vô tình đến vậy được không?! Chị thật sự rất đau lòng, hơn nửa chị chỉ muốn bên cạnh em Charlotty à!" - Plaifa vừa nói vừa thút thít, Cô ngó quanh xem có ai ở đây không, vì Cô không muốn để người khác hiểu lầm

"Chị sao vậy?! Nếu chị làm vậy người khác lại tưởng em ăn hiếp chị đấy?!" - Plaifa vẫn tiếp tục thút thít đầy uất ức

"Thôi được rồi, chỉ là tình cảm bạn bè không hơn không kém, chị không được quá giới hạn đâu đấy?!" - Plaifa mừng rỡ ôm lấy Cô, Cô tuyệt nhiên không phản ứng, còn xoa nhẹ vào lưng của Plaifa như cách an ủi Malaika lẫn Ingfa vậy.

Vừa lúc Ingfa định ra lấy nước uống, vô tình đã nhìn thấy được ngay lúc cả Cô và Plaifa dành cho nhau cái ôm ấm áp ấy,thái độ của Cô lại tuyệt nhiên nhẹ nhàng,Plaifa thật ra nhìn thấy Ingfa đứng đó mới choàng tới ôm lấy Cô, ánh mắt Plaifa đang hướng về Ingfa, cô ta cười nửa miệng đầy sự đắc ý, Ingfa lúc này chỉ im lặng nhìn cái cách Cô ôm Plaifa âu yếm thế nào, cái ôm đó với Plaifa thật ấm áp nhưng với Ingfa lại là bão giông, mọi thứ bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn

:"Thì ra giữa hai người bọn họ là thật sự tìm hiểu nhau, Ingfa à! Đừng mơ tưởng nửa, em ấy sẽ không bao giờ nhìn về hướng mày đâu"

Ingfa quay lưng đi vào lại văn phòng, thấy Ingfa đi Plaifa mới rời khỏi cái ôm kia với Cô

"Cảm ơn em Charlotty vì đã không từ chối chị"

"Được rồi! Đừng mít ướt như vậy, chị lớn rồi đấy"

"Trưa nay chị có thể mời em ăn trưa không?!"

"Được! Trưa gặp"

Cô nói rồi cũng rời đi về hướng văn phòng làm việc,Plaifa cười đắc ý đến nổi không thể che giấu được cảm xúc trên gương mặt mình, thật ra ý đồ của Plaifa đã đạt được, việc còn lại chỉ là tạo mối quan hệ tốt với Cô nửa thôi, dù sao cách tấn công dồn dập kia vốn đã đi sai hướng, Plaifa sẽ tìm cơ hội để tiếp cận Cô nhiều hơn vì Plaifa nhìn có thể thấy người Cô thích chính là Ingfa, và đúng hơn Plaifa không muốn nhường Cô cho Ingfa, để ngăn Cô không thích Ingfa là điều không thể, nhưng tấn công Ingfa  để Ingfa biết khó mà lui thì dễ hơn rất nhiều.

:"Charlotty đợi chị, chị sẽ sớm có được trái tim của em thôi"

----------------

Ingfa dù đang ngồi ở bàn làm việc của mình,nhưng tâm trí lại đang lửng lờ ở đâu đó

:"Thì ra em ấy có thể ôm bất kì ai em ấy thích, cái ôm trước đây cũng chỉ vì em ấy lịch sự, nó hoàn toàn không nói lên điều gì cả, là mày suy nghĩ quá nhiều thôi Ingfa à"

Ingfa vẫn nhớ đến cái ôm khi nãy của Cô, Cô vào cũng chẳng hề hay biết, tâm trí cứ thẩn thờ, Cô nhìn thấy Ingfa thẩn thờ nửa muốn hỏi han nửa lại thôi, Cô giả vờ ho lúc này Ingfa mới hoàng hồn

"Tổng giám gọi tôi..." - Ingfa ngó ngang nhìn thấy Cô nhìn mình chằm chằm đầy vẻ khó hiểu

"Chị đang nghĩ cái gì vậy?! Đi làm lại chẳng tập trung thế à?!"

"Xin lỗi! Chị đi lấy cà phê cho em..." - Ingfa nói rồi nhanh chóng rời đi, không để Cô nói thêm bất kì lời nào, Cô ngơ ngác chẳng hiểu Ingfa hôm nay đã bị gì liền nghĩ

:"Chị ấy là đang trốn tránh mình sao? Hay là đang nghĩ đến anh Leon?! Rốt cuộc hôm qua anh ấy đã tặng gì cho chị ấy chứ?! Càng nghĩ càng khó chịu mà"

Ingfa đi đến phòng ăn, lại máy pha cà phê mà tâm trí lại cứ nghĩ đâu đâu, lòng Ingfa lúc này đột nhiên buồn miên man khó tả,cảm giác nhìn thấy người thương ôm người khác thật sự không thoải mái chút nào.

Đang thơ thẩn thì tiếng chị nhân viên cất lên

"Ingfa! Tràn rồi..." - Ingfa quay lại nhìn thì quả nhiên ly cà phê đã tràn ra bên ngoài, vì luốn cuốn nên đã để nước sôi rơi vào tay bị bỏng - "Áaaa nóng quá"

Chị nhân viên lập tức chạy đến xem xét

"Em coi sao lại bất cẩn vậy, nó bỏng rồi, hên là nhẹ đấy, tay em còn đang bị thương lại bị thêm một bên rồi, em đúng là hậu đậu" - Ingfa thậm chí không trả lời, mà trong lòng cảm thấy có chút tủi thân, có lẽ bản thân thật sự quá vô dụng, vô dụng đến một ly cà phê cũng không pha được, thử hỏi làm sao để có được trái tim Cô kia chứ, đột nhiên Ingfa rưng rưng khiến chị nhân viên bỗng lo lắng

"Chị xin lỗi, chị lỡ lời rồi, em đau lắm sao?! Xuống phòng y tế đi"

"Em không sao ạ! Tại em đang suy nghĩ việc khác thôi"

"Xem mặt em kìa, lại có chuyện gì với Tổng giám sao? tổng giám mắng em à?!"

Ingfa lập tức lãng tránh - "Không ạ! Không có, chị đừng bận tâm ạ"

"Để chị pha ly khác cho em"

"Không cần đâu ạ, Tổng giám biết lại không hay, để em pha cho ạ, chị đang làm gì cứ làm tiếp đi ạ"

"Được rồi! Em làm cẩn thận đấy"

"Dạ vâng"

VĂN PHÒNG TỔNG GIÁM

Ingfa pha lại ly khác cho Cô, cứ thế trở về văn phòng làm việc nhẹ giọng

"Cà phê của em" - Ingfa nhẹ nhàng đặt ly cà phê xuống, Cô dù không nhìn thẳng Ingfa  nhưng vẫn thấy bàn tay của Ingfa đỏ phồng liền bất ngờ nắm lấy tay Ingfa

"Tay chị làm sao vậy?!"

"Ờ! Không sao chỉ là bất cẩn"

"Đưa em xem" - Ingfa vũng vẫy rút lại, Cô trừng mắt nhìn Ingfa đầy quyền lực ra lệnh - "Chị thử rút lại xem nào?!"

Ingfa im lặng không nói gì, Cô kéo Ingfa lại gần mình, xem xét, nhìn thấy bàn tay đỏ cả còn có những vệt phồng liền tỏ ra khó chịu chau mài

"Chị bị bỏng sao?! Lí do?"

"Chị đã nói là bất cẩn mà! Em thả tay chị ra đi" - Ingfa cố rút lại nhưng Cô càng nắm chặt hơn, Cô đứng dậy, đẩy Ingfa ngồi vào chiếc ghế của mình rồi giằng giọng - "Ngồi yên đó cho em"

Ingfa thậm chí tức giận và cảm thấy Cô thật phiền phức

:"Em có người thương rồi còn quan tâm chị như vậy làm gì chứ?! Em rốt cuộc muốn cái gì đây?!"

Cô đi đến nơi để hộp sơ cứu, lấy ra một tuýp trị bỏng, cùng một số vật dụng cần thiết như kéo, băng dán, thuốc rửa, cứ thế đi lại chỗ của Ingfa, còn không quên kéo chiếc ghế khác lại ngồi đối diện Ingfa.

"Em muốn làm gì?"

"Dĩ nhiên là rửa vết thương, chị thật hậu đậu, có lấy tí cà phê cũng để bỏng là sao?! Đôi tay chị còn để làm việc đấy?! Chị bị hâm à?!" - Cô vừa mắng vừa cẩn thận rửa vết thương cho Ingfa, thật ra Cô là vì lo lắng mới nổi cáu, hơn nửa vốn dĩ vết thương không nặng chỉ là Cô cảm thấy xót nên mới phải cẩn trọng như vậy mà thôi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro