Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55. Tâm sự trong lòng

Suy tư về một người mà họ vốn dĩ không có tình cảm với mình, có lẽ nó còn nhẹ nhàng hơn gấp vài lần việc chúng ta cứ mãi suy tư đến một người rõ ràng là đã có tình cảm nhưng lại hết lần này đến lần khác không thừa nhận nó, còn tìm mọi cách để né tránh tình cảm của chúng ta nửa thì cảm giác này thật sự biết rõ là có điểm chung nhưng mãi vẫn không thể tìm ra cách chứng minh nó tồn tại?! Thì phải làm thế nào đây?!

Điều này cần phải có chất xúc tác, mà chất xúc tác đó quá mạnh thì lại khiến tình cảm đi vào ngỏ cục, nhưng nếu không đủ chín mùi thì chỉ làm mối quan hệ rối càng thêm rối mà thôi.

****************

Đêm nay sẽ là đêm thật dài với Ingfa, vì lòng Ingfa chẳng chút nào là an yên cả, có những nút thắt trong lòng mãi đến nay vẫn chưa thể tháo gỡ nó.

Vẫn như những ngày bình thường khác, Ingfa vẫn tắm rửa ăn uống xong thì lại ngồi vào bàn làm việc, hôm nay mọi thứ cũng trãi qua rất nhàn hạ, công việc đột nhiên cũng trở nên nhẹ nhàng, những công ty Ingfa nhận làm partime đột nhiên đồng loạt lên giá tiền công, điều này khiến Ingfa có chút bất ngờ, vì trước nay mức lương đó đã tạm ổn so với mặt bằng chung nhưng đột ngột họ lại lên tiền điều này khiến Ingfa lại suy nghĩ đến Charlotty, nếu thật sự Cô lại chen vào thì Ingfa sẽ có cách ngưng nó lại ngay từ đầu, mọi thứ Ingfa làm đến nay vẫn ổn, không cần thiết phải có thêm sự giúp sức của ai, nhất là Cô, Ingfa sợ bản thân không thể trả món nợ ân tình lẫn tiền bạc này với Cô...

Ingfa nhấc máy gọi cho một chị ở công ty Ingfa nhận việc, để hỏi xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra....

"Chị nghe nè em, có gì sao Ingfa?!"

"Dạ em định hỏi chị là sao tiền công lại nâng lên cao thế ạ?"

"À là vì công ty đang cần gấp những văn kiện đó, em làm vừa nhanh vừa tỉ mỉ đó là công ty thưởng thêm cho em để em có động lực thôi"

"Ra là vậy! Nhưng chị nè, có thật là vậy không ạ?!"

"Con bé này lại đa nghi rồi, chẳng lẽ làm công nhiều hơn em lại chê sao?! Thôi chị có việc cần giải quyết rồi, chị cúp máy nhé, bye bé"

"Dạ! Bye chị" - Ingfa thở phào nhẹ nhõm, có lẽ là do bản thân đa nghi quá rồi, hoặc là vì trong tâm trí của Ingfa luôn tồn tại hình bóng của Cô nên mới xảy ra tình trạng này cũng nên

:"Charlotty nè! Ước gì em chỉ là một Tổng giám bình thường, ước gì chị có thể tài giỏi hơn để xứng với em, nhưng đó vốn chỉ là điều ước, em là vì muốn đền bù sai lầm trước đây hay là em cũng có cảm giác này giống chị?! Phải chi chị hiểu em đang nghĩ gì thì hay biết mấy!"

:"Bố à! Chị ấy cũng thích người mà con thích, con nên tức giận hay mỉm cười mà tác thành cho chị ấy đây?! Giống cách trước đây mẹ con đã nhường bố cho bà ấy vậy?! Nếu năm xưa không vì địa vị có lẽ mọi thứ đã tốt hơn đúng không bố?!"

****************

Cô một mình ngồi ở ban công phòng, tay cầm chai rượu vang ực từng ngụm từng ngụm đắng ngắt, ánh mắt nhìn ra xăm về hướng mà Cô nghĩ rằng sẽ nhìn thấy Ingfa ở đó... mọi thứ trong lòng Cô bỗng xáo trộn hết cả, những cảm xúc vui - buồn đan xen, những sự tiếc nuối khi không thể can đảm nói với Ingfa rằng bản thân mình thích chị ấy, cứ trơ mắt ra nhìn chị ấy vui vẻ thoải mái bên người khác, nhưng với mình lại muôn ngàn khoảng cách...

Tiếng gõ cửa phát ra, giờ này cũng đã hơn 22:00pm còn ai khác ngoài Malaika chứ

"Vào đi" - Malaika đi thẳng đến chiếc ghế bên cạnh Cô, cứ thế ngồi xuống, trên tay Malaika còn có thêm hai chiếc ly kèm một chai rượu vang khác đặt lên bàn trước mặt

"Uống rượu sầu một mình, sầu càng thêm sầu, chi bằng cùng nhau chia sẻ vậy" - Malaika rót rượu vào ly, nhẹ nhàng lắc đều mỉm cười rồi cụng nhẹ vào thành ly với Lot, "ực" một ngụm vào bên trong, cảm giác như cổ họng nóng lên vậy

Cô ánh mắt thì vốn là nhìn xa xăm nhưng sự quan tâm vẫn là cô em gái - "Sao vậy?! Đi học lại có vấn đề gì sao?!"

Malaika ực thêm một ngụm rồi nhìn sang Cô

"Tại sao chứ?! Rõ ràng có một Charlotty tài giỏi xinh đẹp sao lại có thêm một Malaika kém cõi như vậy chứ!!"

Nghe câu nói này của em gái, Cô đột nhiên ngạc nhiên nhìn đứa em gái của mình đầy thắc mắc

"Sao vậy?! Sao lại nói thế?! Em làm chị sợ đấy Malaika?"

Malaika thở dài rồi mỉm cười - "Em cảm thấy bản thân không bằng chị hai, hay đúng hơn em cảm thấy cố gắng bao nhiêu cũng chẳng bằng chị được, đáng lẽ ra em nên vui vì có một người chị như vậy, nhưng đôi khi em lại cảm thấy tủi thân" - Cô bỗng dưng im bật, Cô không muốn chen vào mạch cảm xúc của Malaika, Cô muốn con bé có thể thoải mái chia sẻ

"Em thật sự cảm thấy bản thân không làm được gì cả, em chọn ngành Kiến Trúc, nhưng em cảm thấy dường như bản thân đã chọn sai mất rồi, em thật sự áp lực, em thật sự coi chị hai là một tản đá lớn, nó cứ đè mãi trên lồng ngực, dù có cố vẫn không có cách nào đẩy nó ra. Chị hai à?! Có phải em vô dụng lắm không?!" - ánh mắt Malaika ngấn lệ, Cô kéo đầu em gái tựa nhẹ vào vai mình,vỗ về

"Em biết tại sao chị thương em không?! Không phải vì em là em chị, mà là vì em rất ngoan ngoãn, chị biết em đam mê thứ khác, nhưng Malaika à nó thật sự rất nguy hiểm, chị không có cách nào chấp nhận nó, nhưng chị vẫn không cấm cản em bất kì điều gì mà em thích, có phải ngành Kiến Trúc em chọn nó vì mẹ không?! Nếu phải - em muốn chuyển ngành gì? Chị sẽ chuyển cho em?!"

Malaika im lặng một lúc rồi nói tiếp - "Em không biết nửa, chỉ là em cảm thấy bản thân kém cõi, em thật sự rất hạnh phúc và tự hào khi có người chị như chị,nhưng làm sao chị em lại giỏi như vậy chứ?! Chỉ em đi được không"

Cô chỉ mỉm cười - "Em đó! Đừng nghĩ bản thân kém cõi, vốn dĩ em đã rất giỏi rồi, không cần phải so sánh với ai, miễn em hạnh phúc là được, hiểu không?!"

"Chị hai! Em mê chị hai quá đi mất, ước gì có người yêu như chị hai thì hay biết mấy"

Cô nhìn em gái đầy thắc mắc - "Em đó! Sao lại nói như vậy?! Chẳng phải em hứa với mẹ sẽ lấy chồng sinh con sao?!"

Malaika chợt ngập ngừng thừa nhận - "Thật ra thì... em cũng thích con gái!"

"Thật sao?!"

"Thật ạ"

Cô liền mỉm cười rồi nói đùa

"Nếu mẹ biết em cũng thuộc cộng đồng LGBTQ mẹ sẽ cảm thấy hãnh diện và hạnh phúc vì sắp tới đây mẹ sẽ có đến 4 người con gái"

Nghe câu này của chị hai Malaika liền bật cười khanh khách, cả hai cùng nhau uống, cùng nhau tâm sự những bí mật của mình, rồi cùng nhau ngủ một giấc ngon lành

****************

Dinh thự Mahmoodi

"Em lại muốn sao nửa?! Sao không chở chị về nhà" - Chompu tỏ ra bất ngờ, khi Nesa lại dẫn mình về dinh thự thay vì là nhà của Chompu

"Nhà chị ở đây mà?!" - Nesa nắm lấy tay Chompu kéo vào trong, đến một đoạn ở giữa dinh thự liền đứng lại, xoay đầu mỉm cười nhìn người con gái trước mặt, trong khuôn viên dinh thự vừa lộng lẫy vừa thoáng đãng lại chẳng có bất kì ai, đột nhiên có những ánh nến tạo thành hình trái tim ở trước mặt, Nesa kéo tay Chompu đi đến đó, kéo Chompu đứng vào giữa hình trái tim kia, Chompu bất ngờ đến nổi chỉ nuông chiều theo Nesa mà thôi...

"Em ...đây là gì?!"

Nesa bất ngờ quỳ xuống, mở hộp nhẫn đưa lên trước mặt Chompu - "Chị đồng ý làm người yêu em được không?! Em biết chúng ta chỉ mới có tình cảm, nhưng em thật sự muốn chăm sóc chị, chị đồng ý bên cạnh em cả đời nhé?!"

Hai con người đứng dưới ánh trăng cùng những vì sao sáng rọi trên cao, nó như đang minh chứng và ủng hộ tình yêu của hai người bọn họ vậy! Chompu cảm động đến mức không nói nên lời, chỉ khẽ gật đầu, Nesa lập thức đeo chiếc nhẫn vào tay Chompu rồi ôm chằm lấy Chompu vào lòng

"Cảm ơn chị, cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc sống tẻ nhạt của em - Em yêu chị Chompu"

"Chị ...cũng.... yêu em Nesa!"

Nesa bất ngờ bế Chompu lên - "Nè em định làm gì vậy?! Thả chị xuống"

"Dĩ nhiên là đi động phòng rồi"

"Áaaaa, nè đồ lưu manh, mau thả chị ra, chị nói muốn động phòng bao giờ?!"

"Chị đoán xem?!"

Mặc kệ Chompu la hét, Nesa vẫn nhất quyết không buông tay, vì nơi cần đền vốn dĩ vẫn chưa đến kia mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro