Chương 53. Ghen với Leon
Rõ ràng là có tình cảm với nhau nhưng lại hết lần này đến lần khác hiểu lầm nhau, cũng chẳng ai dám bước về trước,đến trước mặt đối phương dũng cảm nói ra tình cảm của mình, còn vô tình khiến đối phương ghen tuông vô cớ,còn nghĩ rằng bản thân không bao giờ có cơ hội với người còn lại, vậy thử hỏi đến bao giờ họ mới dũng cảm nói ra được nổi lòng của mình đây kia chứ?!
****************
Kết thúc buổi coi phim, Charlotty đưa Ingfa về nhà, lúc này cũng đã gần 16:00pm chiều, trên xe chẳng ai nói với ai câu nào vì có chút ngượng, có lẽ mỗi người đều đang có một suy nghĩ riêng về đối phương, hay đúng hơn họ đang có với nhau những cảm xúc không thể nói nên lời, lòng rõ ràng là đang nghĩ về nhau nhưng câu từ thì lại không cách nào bày tỏ ra ngoài. Xe vẫn cứ lao trên đường, đường xá thì tấp nập nhưng cả hai người họ thì lại cảm giác mình chơi vơi
Đến một lúc sau Cô ngập ngừng mở lời - "Chị cảm thấy không khoẻ ở đâu sao?"
"Chị không sao!" - Ingfa né tránh nhìn ra cửa kính, càng nhìn thấy Ingfa như vậy, Cô càng cảm thấy lo lắng, Cô lập tức dịch chuyển sang gần Ingfa, vô tình ép Ingfa vào sát cửa kính,Cô dùng tay giữ chặt gương mặt Ingfa cứ thế quay mặt Ingfa về hướng mình, mặt Ingfa vì ngượng nên ửng đỏ cả hai gò má, thân nhiệt cũng nóng hơn, Cô có thể cảm nhận nó qua bàn tay của mình
"Còn nói không sao?! Sao mặt chị lại đỏ và nóng thế kia? Sốt rồi à?" - Cô lo lắng chạm tay lên trán, nhưng nhiệt độ vốn không phải sốt, Ingfa chỉ là đang cảm thấy mắc cỡ vì hành động lúc nãy trong rạp phim mà thôi, nhịp tim Ingfa đập nhanh hơn tuyệt nhiên chẳng thể mở miệng nói nửa lời, tâm trí lẫn ánh mắt Ingfa lúc này như chìm đắm vào con người trước mặt, người mà Ingfa có tình cảm nhưng mãi dặn lòng không bày tỏ, cảm giác vừa gần vừa xao động khiến Ingfa như đứng hình, còn Cô vì lo lắng nên mãi cứ xem xét đến khi chạm vào ánh mắt si mê của Ingfa, Cô cũng bỗng hẫng đi một nhịp cứ thế cả hai nhìn nhau một lúc nhưng lại cảm giác nó như rất lâu vậy!
Ingfa cố lấy lại nhịp thở, nhẹ giọng đến mức như khiến Cô tan chảy - "Chị không sao thật mà, nhưng nếu em cứ thế này, chị thật sự có sao đấy"
Cô vẫn nhìn Ingfa đắm đuối liền hỏi - "Chị Ingfa nè! Chị nghĩ thế nào về em?"
"Chị...." - Ingfa bỗng chốc ngập ngừng chẳng biết trả lời thế nào thì Cô lại hỏi dồn dập
"Chị nghĩ em thế nào?!"
"Charlotty đến nhà chị rồi" - Nghe câu trả lời này, Cô lập tức lui về chỗ cũ của mình, cố vờ như chẳng có gì xảy ra
"Xin lỗi em có chút đường đột"
"Không sao đâu!"
Xe vừa về gần đến cổng nhà Ingfa thì Cô đã nhìn thấy xe của Leon, hay đúng hơn Leon đã ở đó đợi Ingfa từ trước,thái độ Cô liền thay đổi trở nên có chút tức giận
:"Thì ra là đã hẹn hò với anh Leon ở đây nên mới né tránh câu hỏi của mình sao?!"
Ingfa vừa bước xuống xe cùng Cô, Leon liền vẫy tay, gương mặt tươi cười nhìn hai người họ
"Chào em Ingfa, chào em nhé Charlotty"
"Anh đến đây có việc gì sao ạ?"
"Chào anh Leon, lại tình cờ rồi"
Leon lập tức lấy quà trong xe ra đưa nó cho Ingfa - "Anh đến tìm em để tặng em món quà này, anh vừa mua được khi đi công tác, em xem thử coi có thích không?!"
Ingfa nhận lấy nhưng ánh mắt lại để tâm biểu hiện của Cô - "cảm ơn anh Leon, em sẽ xem nó sau ạ"
"Anh Leon từ bao giờ lại có tâm tư thế vậy ạ?" - Cô hỏi nhưng trong câu nói của mình lộ rõ sự khó chịu
"Anh trước nay chẳng phải luôn có tâm sao Charlotty?! Hơn nửa anh cảm thấy một cô gái xinh đẹp như Ingfa xứng đáng được nhận quà mà đúng không Ingfa!!!"
"Dạ!"
Cô tỏ ra rất bình thản, bình thản đến mức được ví như trước khi có bão giông thường mọi thứ đều sóng yên biển lặng...
"Xem ra em làm phiền hai người rồi, chị vào nhà cẩn thận nhé, em về trước, tạm biệt anh Leon"
"Tạm biệt em" - Cô ngoảnh mặt bỏ đi không nói thêm bất kì lời nào nửa, gương mặt cũng chẳng có chút biến sắc gì cả nhưng bên trong mọi thứ như vỡ vụn! Không khí ở đây liền có chút ngượng ngùng
"Em và Charlotty lại có chuyện gì sao?!" - Leon còn lạ gì tính khí của Charlotty, thái độ ban nãy chính là đang tức giận
Ingfa lãng tránh ánh nhìn của Leon - "Bọn em không có gì đâu ạ, anh đừng lo"
"Xem biểu hiện của em kìa, có phải hai đứa lại cãi nhau không?!"
"Anh có thể nhìn ra được sao?"
"Dĩ nhiên là có thể. Có thể nói cho anh biết lí do không?!" - Leon với nét mặt đợi câu trả lời, nhưng nếu biểu hiện ban nãy của Cô, Leon đã ngợ ra được nó có liên quan đến mình, nhưng lại không dám khẳng định
Ingfa ngập ngừng - "Thật ra thì..."
"Thế nào? Có phải người em thích là Charlotty không?!"
"Sao anh biết được? Em đã nói gì đâu ạ"
"Ánh mắt em đã bán đứng em rồi, nhưng xem ra em có tâm sự à?!"
"Vâng! Em ấy có lẽ không thích em, hơn nửa em cảm thấy mình không xứng"
Leon vỗ vai Ingfa như cách anh hay động viên Nesa vậy - "Làm gì có chuyện xứng hay không xứng đâu kia chứ, quan trọng em có đủ yêu thương để chờ đợi không?! Em có cần anh giúp đỡ gì không?!"
Ingfa phân vân liền hỏi - "Giúp thế nào ạ?! Em nghĩ không nên phiền anh thì hơn, dù sao em với em ấy cũng sẽ chẳng có kết quả đâu"
"Xem em kìa lại bi quan đến vậy, anh sẽ giúp em thử xem con bé Charlotty thế nào, nếu yêu em chắc chắn con bé sẽ ghen với anh"
"Nhưng...." - Ingfa lập tức lấp bấp
"Nhưng nhị gì kia chứ...,à đúng rồi anh đến đây chỉ để tặng quà cho em, anh còn có tí việc anh phải đi trước nhé, tạm biệt em"
"Dạ tạm biệt anh Leon, anh về cẩn thận"
Leon thật ra từ lần bị Ingfa từ chối, Leon chỉ xem Ingfa là em gái và yêu thương như Nesa vậy, nên việc có chút thoải mái hơn bình thường là có thể hiểu, chỉ có điều Cô lại gia tăng thêm cơn ghen của mình mà thôi.
Cô về đến dinh thự với tâm trạng cực kì tệ, mọi thứ lại trở nên chướng mắt đến khó chịu...
Một chị giúp việc vẫn như bình thường chào đón
"Đại tiểu thư đã về, tôi lấy cà phê cho người ạ!"
Vừa nhắc đến cà phê Cô liền cảm thấy khó chịu, lúc không có gì với Ingfa thì cà phê rất ngon, nhưng mỗi lần giận nhau Cô lại cực kì ghét cà phê vì Cô sẽ nhớ đến Ingfa,nhớ đến ly cà phê mà Ingfa pha
"Tôi có bảo muốn uống cà phê sao?! Chị là rãnh rỗi quá có đúng không?!"
Chị giúp việc lập tức thay đổi giọng
"Dạ không có thưa đại tiểu thư, tôi..."
Lúc này Malaika từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy cảnh này liền lập tức ngăn cản
"Chị à lui ra đi, không có gì đâu"
"Dạ cảm ơn Nhị tiểu thư" - chị giúp việc cúi đầu rồi lập tức lui đi, nếu không lại chẳng biết Cô lại nổi trận lôi đình nào nửa
Malaika quan tâm hỏi han - "Lại sao nửa vậy?!"
"Không liên quan đến em" - Cô cứ thế đi thẳng lên phòng, trước sự ngơ ngác của Malaika
:"Rốt cuộc lại có chuyện với chị gái kia nửa rồi sao?! Chị thật là kém cõi mà, tánh khí thế này làm sao ai thèm nuông chiều chị kia chứ"
Lúc này bên ngoài có tiếng chuông cửa chính là Nesa, Nesa còn đi cùng với Chompu nửa, Chompu cũng chẳng biết người mà Ingfa thích chính là Cô và cả Nesa cũng chẳng biết người Cô thích lại là Ingfa, vòng lẩn quẩn thật khiến chúng ta liên tưởng đến hai từ định mệnh
Chompu tỏ vẻ khó chịu khi bị Nesa kéo đi
"Nè em dẫn chị đến đây làm gì?!"
"Dĩ nhiên là ra mắt bạn bè"
Chompu liền không hiểu - "Nè! Ra mắt bạn bè là sao?!"
"Đi theo em rồi chị sẽ biết"
"Em thích gượng ép người khác thế à? Nhà chị em vào như nào được hay vậy? Rõ ràng chị đã đổi pass kia mà?!" - Chompu tức đến mức không biết nói thế nào với Nesa, dù có nói cũng trở nên vô ích, Chompu lại cảm thấy mình quá là bất hạnh đi....
Nesa càng nhìn biểu hiện tức giận của Chompu, Nesa càng cảm thấy đáng yêu, Nesa bẹo má Chompu - "Em đã nói rồi nhà người yêu em, em vào được thì có gì lạ chứ?! Mau vào đi, em giới thiệu chị với bạn em, để thừa cơ hội trêu chọc nó ế chứ, nó cũng đang thích ai đó mà xem ra lên bờ xuống ruộng lắm"
"Thả tay ra" - Chompu vùng vẫy trong vô vọng
"Chị mà còn la hét nửa, em sẽ khoá môi chị đấy, để xem chị la hét bằng cách nào?!"
"Em..." - Chompu tức đến không nói nên lời
"Chị nghĩ em dám không?" - Nesa cứ thế nắm lấy cánh tay Chompu đi vào bên trong, cảm giác mà Nesa có chính là ấm áp còn cảm giác của Chompu chính là muốn đánh cho Nesa một trận nhừ đòn!
Tình yêu quả nhiên khiến con người ta trở nên ngang tàn và không bình thường có đúng không?! Nếu Ingfa và Charlotty có được một chút như Nesa thì mọi chuyện ắt hẳn đã khác rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro