Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52. Nụ hôn bỏ lỡ

Gặp đúng người mà chúng ta thương thường chúng ta liền trở nên vô tri, trong mắt lẫn trong suy nghĩ đều chỉ có mỗi người đó mà thôi, từng giây từng phút bên cạnh họ cũng trở nên quý giá và nâng niu.

Trong tình yêu đôi khi ngôn ngữ chẳng thể biểu đạt hết được tâm ý, thật ra là rất thích nhưng lại vờ như không có, thật ra là rất ghen nhưng lại dặn lòng kìm nén... Liệu rằng ai sẽ can đảm thừa nhận tình cảm trước đây?!

****************

Cả hai dắt tay nhau vào một rạp chiếu phim, lúc này Ingfa mới chợt nhận ra rạp chiếu phim cũng không có bất kì một vị khách nào, Cô chau mài liền hỏi

"Sao rạp chiếu phim to như vậy mà chỉ có mỗi chúng ta chứ?!"

"Vì em bao trọn nó rồi, dĩ nhiên chị sẽ không thấy bất kì ai ngoài hai chúng ta"

"Vậy khi nãy ở Trung tâm mua sắm em cũng bao trọn sao?!"

"Tất nhiên" - Charlotty trả lời một cách vô cùng nhẹ nhàng

"Ờ" - Cô cảm thấy tiếc tiền dùm cho Charlotty, nhưng Cô lại không biết được rằng với số tiền thất thoát đó thậm chí không bằng 1%/ngày của tập đoàn Austin kiếm ra, chỉ có những người như Cô phải sống trong cuộc sống thiếu thốn khó khăn từ nhỏ thì mới cảm nhận nó quý đến thế nào mà thôi, còn với cương vị của Charlotty mọi thứ đó đều chỉ để mua sự riêng tư cho buổi hẹn hò này!

Charlotty vẫn không rời khỏi bàn tay của Cô, cứ thế đi vào hàng ghế ở giữa rạp chiếu phim, mọi thứ đều được vệ sĩ chuẩn bị rất chu đáo từ nước uống cho đến thức ăn.

"Chị ngồi đi, chị có thể nhìn thấy màn hình chứ?!"

"Chị có thể thấy mà! Em cũng ngồi đi"

Màn hình lớn trước mặt đang phát quảng cáo trước khi vào phim, Cô không thích xem phim vì Cô cho rằng thời gian đó nên dành để làm việc, làm một thứ gì đó khiến bản thân không phải tiêu tốn quá nhiều thời gian lãng phí như cách xem phim.

Charlotty thật ra cũng rất ít khi ra rạp xem phim kiểu này, vì nhà Lot có hẳn một nơi dành cho Charlotty giải trí hay đúng hơn nó giống như ở rạp vậy, nhưng để nắm tay Cô về dinh thự thì chắc chắn Cô sẽ không chịu, hơn nửa lại khiến Mẹ và Malaika hiểu lầm, dù sao Cô và Charlotty vẫn chưa có một bước tiến nào trong mối quan hệ cả,làm vậy sẽ lại đường đột mất.

Để có thể vừa đi cùng Cô vừa được trãi nghiệm riêng tư thì đây là cách tốt nhất, ban đầu Charlotty định sẽ đến đón Cô đi ăn, nhưng lại chẳng biết Cô thích ăn gì nhất,nên mọi kế hoạch mới được đổi thành xem phim, chi bằng trong không gian riêng tư này Charlotty sẽ tìm cớ thổ lộ tình cảm vậy. Bộ phim mà Charlotty lựa chọn chính là một bộ phim tình cảm girl love, hoàn cảnh nhân vật cũng gần giống như họ, nhưng Cô lại không hề biết trước nội dung sắp phát trên màn hình, mọi thứ đều bí mật theo lời căn dặn của Charlotty

Phần trailer đã khiến Cô khá bất ngờ khi nội dung phim là nói về tình yêu của nữ, suy tư của Cô lại được phen náo loạn

:"Em ấy cũng thích con gái sao?! Không đúng...sao có thể được chứ?!"

Charlotty là cố tình chọn bộ phim này, nên nhìn thấy biểu hiện của Cô,Charlottychỉ mỉm cười vì Charlotty biết Cô sẽ bất ngờ, đây cũng là cách Charlotty xem phản ứng của Cô về tình cảm giữa nữ và nữ thế nào, thuận tiện cho việc tỏ tình sắp tới đây

:"Thái độ này của chị ấy là bất ngờ sao?! Nhưng cho dù chỉ là 1% mình cũng phải làm nó vì chị ấy. Đành vậy...."

Trong không gian rạp chiếu phim tối đen như mực, chỉ có những ánh đèn vàng mờ nhạt ở những khung bậc thang, và ánh sáng từ màn hình mà thôi, Cô không thể nhìn thấy được ánh mắt kẻ si tình đang nhìn mình say đắm đến mức nào,vì Cô đang bận tập trung cho bộ phim, thậm chí bộ phim này Charlotty đã xem qua nó, vì gia thế của Charlotty có thể làm những điều này rất dễ dàng,nó giống như việc chúng ta ăn cơm mỗi ngày vậy, nhưng Charlotty chỉ muốn xem nó cùng với Cô, chính xác hơn là muốn thông qua nội dung phim để Cô có thể hiểu một chút tâm ý của mình.

Đến đoạn nữ chính nhẫn tâm rời đi để nhường lại hạnh phúc cho người mình yêu thương,lúc này Cô vì quá nhập tâm nên bật khóc, ở đâu có một cánh tay đưa miếng khăn giấy trước mặt Cô, còn có thể là ai được chứ

"Cảm ơn"

Charlotty nhìn Cô đầy thắc mắc - "Chị coi nhập tâm đến vậy sao?!"

"Họ thật đáng thương không phải sao? Rõ ràng yêu nhau mà, sao lại trơ mắt nhìn người kia hạnh phúc bên người khác được chứ?!"  - Cô trả lời với giọng có chút nghẹn nghẹn

"Còn chị thì sao?!"

"Ý em là sao?!"

"Nếu chị bỏ lỡ người mình yêu cho kẻ khác, chị có buồn không?!"

"Dĩ nhiên sẽ buồn! Nhưng chị còn không biết liệu họ có yêu chị không?! Chị cảm thấy bản thân mình chẳng xứng, hay đúng hơn mọi thứ đến nhanh quá, chị chưa kịp thích nghi nó"

"Ý chị đang nhắc đến anh Leon sao?!"

"Em đừng nhắc nửa..."

"Ờ" - Charlotty chẳng hiểu vì sao mỗi khi nhắc đến Leon, Cô lại tuyệt nhiên lấp lửng và né tránh, càng khiến sự suy nghĩ của Charlotty thêm phần buồn bã

:"Thì ra chị ấy là cảm giác không xứng với anh Leon sao?! Vậy mà mình đã hi vọng giữa hai người họ không là gì cả - Mày đúng là ngu ngốc đó Charlotty"

Trong lòng Cô lại chẳng hề có ý như Charlotty vừa nghỉ chỉ là :"Để em ấy biết tình cảm mà mình dành cho em ấy ra sao có khi em ấy sẽ giống như lời Plaifa nói nghĩ mình ham muốn sự giàu sang nên mới tiếp cận em ấy, vậy thì chẳng phải còn tệ hơn sao, cứ để em ấy hiểu lầm mình và anh Leon cũng không phải không tốt"

Có những ngôn từ trong tình yêu nó thật sự không thể phát ra tiếng trong những trường hợp hầu như là quan trọng, thậm chí chúng ta không thể nói hết được cái ý muốn truyền đạt đến với đối phương chỉ bởi vì chúng ta sợ, sợ nghe hai từ "từ chối", nhưng lại không sợ rằng nếu "im lặng sẽ mất nhau"....

Phim vẫn phát, đến đoạn nữ chính cùng người yêu gặp lại nhau ở một quán Bar, họ đã tiến đến mời nhau một ly sau bao năm xa cách, cứ thế họ đã uống rất nhiều, cho đến khi nữ chính nói rằng "chị yêu em" - cảm xúc lúc này mới thật sự vỡ oà, người yêu của nữ chính đã dìu cô đến một khách sạn nghỉ ngơi, ở đây nữ chính vì quá nhớ nhung, lại không thể kìm chế hành vi nên cả hai đã hôn nhau, nụ hôn nồng cháy đến mức khiến Cô mặt đỏ bừng bất giác quay sang Charlotty.

Cả hai người bọn họ cứ thế nhìn nhau chẳng nói gì cả, nhưng họ lại giao tiếp qua ánh mắt, thật sự lúc này Charlotty cũng nhớ đến nụ hôn trên má và trên trán với Cô, còn Cô lúc này trong lòng cũng rất muốn thử loại cảm giác giống như trên phim ấy....

Charlotty đã chủ động tiến đến gần nhất có thể với Cô và hỏi Cô một câu rất hợp thời điểm

"Chị đã hôn ai bao giờ chưa?!" - Cô chỉ lắc đầu, cơ thể Cô lúc này run lên bần bật, con tim như muốn vỡ tung, toàn thân đột nhiên cứng đờ, biểu hiện này có thể thấy Cô đang phản ứng với câu hỏi này của Charlotty, Cô đột nhiên không thể làm chủ mà nhắm mắt,Charlotty nhìn biểu hiện này có thể thấy Cô đang không phản ứng với điều đó nên Charlotty cứ thế tiến gần hơn,họ có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, hai đôi môi gần như là sắp chạm vào nhau...

Thì đột nhiên điện thoại Charlotty lại reo....Tiếng chuông điện thoại như tách Cô về với thực tại, Cô lập tức xoay người hướng khác, ngượng đến mức chỉ muốn mau chóng hết bộ phim này và rời đi, còn Charlotty tiếc nuối đến mức, chỉ đành ngồi lại ngay ngắn và bắt máy

"Chị lại có chuyện gì?!"

"Chị chỉ muốn hỏi thăm em đã ăn trưa chưa thôi"

"Chị rãnh rỗi quá thì tìm người khác mà nói chuyện, đừng phiền em" - Charlotty lập tức tắt máy, Charlotty hít thở thật sâu quay sang hướng Cô,Cô cũng vừa làm điều tương tự, lần nửa họ lại nhìn nhau, lần này Cô mở lời trước

"Xin lỗi! Ban nãy chị nhập tâm vào phim quá...nên mới" - Cô liền trở nên ngập ngừng

"Không sao! Em hiểu mà"

"Là chị Plaifa gọi sao?!" - Charlotty chỉ gật đầu, Cô liền nói tiếp

"Chị ấy tìm em có việc sao?! Nếu bận thì chúng ta về thôi"

"Chị ấy chỉ hỏi em xem đã ăn trưa chưa thôi, không có gì quan trọng cả"

"Ờ! Thật ra chị ấy thích em đấy? Em biết chứ?! Có phải em và chị ấy đã tìm hiểu nhau không?!" - Cô cố gắng hỏi một cách bình thường nhất, một phần muốn xua đi sự thắc mắc, phần còn lại muốn cho bản thân cơ hội dừng lại đoạn tình cảm này

"Chúng em chưa là gì cả..."

"Ờ! Chị biết rồi"

Cô đột nhiên lại cảm giác Charlotty đang muốn giấu mình gì đó, nhưng cũng chẳng biết đó là gì nửa, chỉ thấy lòng có chút không vui

:"Em ấy quả nhiên cùng Plaifa tìm hiểu rồi sao?! Nếu chỉ là bạn bè có cần thiết phải hỏi thăm nhau thế không?! Nhưng cho dù có thì sao, mày cũng không có quyền chen vào, không đúng sao?!"

Charlotty nhìn biểu hiện của Cô, Charlottycó thể đoán được, Cô tuy nói là hiểu nhưng lại là hiểu theo ý mình, ý của Charlotty hoàn toàn không phải như ý mà Cô đang nghỉ!

Tưởng đó là cơ hội tốt nhưng hoá ra lại bị Plaifa phá hỏng Charlotty thật sự không cam tâm...

:"Tức chết được, Plaifaaaaa! Chị chờ đó...."

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro