Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51. Cái nắm tay của Charlotty

Ghen là dấu hiệu nhận biết của việc quan tâm và yêu đối phương,nói đúng hơn đó là gia vị không thể thiếu trong tình yêu của tất cả mọi người, cũng tuỳ vào tính chiếm hữu của mỗi người thì ghen nó cũng sẽ nằm ở mức độ đó, kiểu ghen đáng sợ nhất có lẽ là lúc chúng ta chưa thuộc về nhau, cơn ghen khi đó, có khi nó lại vô lý đến không thể ngờ, vì khi đó trí tưởng tượng của chúng ta bay cao bay xa đến mức không thể không chấp nhận việc chúng ta ghen bất chấp, không nghe giải thích, bất chấp đúng sai, khi đó quả thật rất đáng sợ....

****************

Cô cầm tay Ingfa vào trong một cửa hàng quần áo, cách hai người nắm tay có khác nào những cặp tình nhân ngoài kia đâu kia chứ, cái nắm tay - ánh mắt lẫn thần thái đều cho thấy vốn dĩ họ có tình cảm với đối phương, nhưng lại chưa đủ nắng để hoa nở mà thôi.

"Phiền cô chọn giúp chị ấy"

"Dạ vâng thưa tiểu thư Charlotty"

Ingfa kéo tay Cô,nét mặt vô cùng khó chịu

"Gì chứ?! Chị muốn đi về"

Cô chau mài, rồi đột nhiên nét mặt trở nên ôn nhu đến mức dụ hoặc, Ingfa cảm giác như đây không còn là Tổng giám ngày thường cao ngạo nửa rồi

"Em sẽ đưa chị về, nhưng không phải bây giờ, giờ thì ngoan ngoãn vào trong thử cho em xem đi nào"

Ingfa ậm ừ muốn từ chối - "Nhưng..."

"Mời tiểu thư ạ" - cô nhân viên cúi mời rất kính cẩn, khiến Ingfa không có cách nào từ chối, đành phải theo vào trong, Cô chỉ mỉm cười hài lòng, ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó, lập tức có người dâng nước, điều này với Cô chẳng còn xa lạ gì nửa, trung tâm mua sắm này chính là thuộc quyền sở hữu của nhà Austin, nên chuyện Cô được tiếp đãi như bà hoàng là điều có thể hiểu được.

Trong không gian sang trọng, Cô ngồi chéo chân, ngâm nhi ly cà phê nóng quen thuộc, vị trí Cô đang ngồi có thể nhìn thấy được nơi mà Ingfa sẽ ra sau khi thay xong quần áo, hôm nay Cô muốn chọn cho Ingfa một bộ quần áo xinh đẹp để có thể cùng nhau hẹn hò đúng nghĩa, Cô biết nếu không làm thế này sẽ chẳng có cơ hội nào Ingfa lại mở lòng thêm lần nửa, dù biết là Ingfa không mấy thoải mái nhưng Cô vẫn phải làm, vì sự nghiệp mà Malaika nói :"Chị phải đem chị dâu về đây cho bằng được nếu không em sẽ làm mai chị ấy cho người khác"

Một lát sau Ingfa cũng từ trong bước ra với chiếc váy màu hồng nhạt, mái tóc buối cao, gương mặt thanh tú vốn có càng làm chiếc váy thêm đẹp hơn, Lot nhìn không rời mắt còn Ingfa thì ngượng đến mức chỉ có muốn mau về thôi, vì trước nay Ingfa không thích ăn mặc kiểu này trừ khi là đi dự tiệc, bình thường Ingfa  rất giản dị trong chiếc quần jean và áo thun tay cộc, tuy là giản dị nhưng vốn dĩ Ingfa đã sở hữu nhan sắc tuyệt mỹ nên cho dù mặc gì lên người cũng tuyệt nhiên cảm thấy rất đẹp

Ingfa ngượng ngùng hỏi - "Em thấy thế nào?!"

"Không đẹp! Chị thay cái khác đi"

Ingfa phồng man trợn má nhưng vẫn nên là đi vào trong, trong tình huống thế này có khác nào đang biểu diễn cho Cô coi đâu kia chứ, bộ váy lại quá hở hang rồi.

5 phút sau

"Bộ này được chưa?!" - Ingfa gương mặt không thể nào bất mãn hơn

Cô liền lắc đầu- "Đổi đi! Chẳng đẹp tí nào"

10 phút sau

"Còn bộ này thế nào?!"

"Chị đúng là không nên mặc những dạng này, đổi đi"

Ingfa tức đến mức chỉ muốn đánh cho Cô một trận, nhưng biết làm sao được, nhân viên bên trong nhiệt tình thế cơ mà, nếu lại làm cho Cô giận không khéo các cô ấy lại mất việc, nghĩ đến đó đột nhiên Ingfa trở nên cam chịu....

20 phút sau

Ingfa đang mặc một chiếc áo váy liền phối màu,phần dưới màu xanh ngọc,phần trên kết hợp như một chiếc sơ mi trắng, không hở bạo cũng không quá màu mè, nó càng tôn lên dáng ở phần eo và hợp với phòng cách của Ingfa ngày thường, mái tóc dài buối cao, đôi môi căng mọng cùng với gương mặt bầu bĩnh càng khiến kẻ khác phải si mê.

Cô đang ngậm ngụm cà phê đột nhiên hai tròng mắt đứng chửng, cố nuốt ngụm cà phê vào trong, ánh nhìn say đắm đến mức chỉ nhìn thấy mỗi Ingfa trong con ngươi của mình mà thôi...

Ingfa bắt đầu tỏ ra khó chịu - "Em thấy bộ này thế nào? Nếu còn không được nửa chị bỏ về đấy"

"Đẹp! Rất đẹp....em thích bộ này! Mau đi thôi" - Cô đứng dậy kéo tay Ingfa đi ra hướng cửa,đi về hướng xe đang đậu bên ngoài, Ingfa liền lèm bèm

"Em thích sao không tự thử đi chứ"

"Em thích chị thử nó, sao? Chị lại có ý kiến gì à?!"

"Em đừng có ngang tàn như vậy chứ?! Chị cũng chỉ là nhân viên của em, đây là giờ nghỉ sao chị phải nghe theo em chứ!!"

Cô cười khoái chí - "Chẳng phải chị cũng không từ chối đó sao?!"

"Em..." - gương mặt Ingfa tức đến ửng đỏ

"Được rồi, sau này chị thích thế nào thì thế đấy, mau đi thôi" - Cô mỉm cười nắm lấy bàn tay của Ingfa kéo đi, dù là đang rất giận nhưng cái nắm tay của Cô lại khiến Ingfa nguôi ngoai đi một chút, lại còn có chút xao động.

"Chúng ta đi đâu chứ?!"

"Hẹn hò"

"Gì cơ?! Em vừa nói gì?!"

"Đến đó đi rồi chị sẽ biết, chị hỏi là sợ em làm gì chị sao?!"

"Nè! Em nói cũng có lý đấy, đừng nói với chị là em đem chị đi bán để đổi lấy cái gì khác đấy nhé?!"

Cô bật cười ngắt nghẻo, nhìn nét mặt lo lắng của Ingfa càng khiến Cô cười lớn hơn, càng cười Ingfa lại càng thấy Cô đáng ghét, chẳng lẽ đây là thật?

"Nè em cười cái gì chứ?! Mau dừng xe lại, chị muốn về nhà"

Cô cố gắng lấy lại điềm tĩnh trước khi nói

"Chị tưởng ai cũng xấu xa đến vậy à?! Hơn nửa nhà Austin lại không đủ điều kiện đến mức phải đem bán nhân viên của mình để kiếm chút lợi lộc sao?!"

Ingfa nghĩ lại cũng đúng, nhưng Cô cũng không có lí do gì phải làm thế cả....

"Ờ!"

"Ờ cái gì mà ờ, chị Ingfa nè..."

"Sao?!"

"Chị với anh Leon là đang yêu nhau à?!" - Cô im lặng chờ câu trả lời của Ingfa

"Leon! Ai nói cho em biết?!"

"Chẳng phải hôm trước thấy hai người tình tứ lắm sao? Hơn nửa chị hình như cũng thoải mái hơn khi đi cùng anh ấy" - mặc dù là người khơi gợi trước nhưng Cô cũng lại là người nổi giận

Ingfa chỉ ngập ngừng vì Ingfa vốn đã từ chối Leon để giữ tình cảm của mình trọn vẹn cho Cô, làm sao để có thể trả lời thành thật câu hỏi này chứ -  "Cái đó..."

"Em hiểu rồi!" - Đột nhiên đang vui vẻ, Cô tự mình hỏi xong lại tự mình giận dỗi, cả hai lại rơi vào khoảng không vô định, chẳng ai nhìn ai, cũng chẳng ai nói thêm bất kì câu nào, lòng Ingfa lại có chút khó chịu

:"Rõ ràng em ấy tự hỏi, mình còn chưa kịp trả lời, em ấy tức giận cái gì chứ? Kệ vậy, dù sao em ấy cũng đâu cần mình, có Plaifa là đủ mà

Cô càng nghĩ càng giận, đúng là Ingfa thoải mái hơn khi đi cùng anh Leon

:"Lại còn ậm ừ cái gì chứ, sợ mình tổn thương sao?! Thừa nhận là được mà, cứ thích làm người khác suy nghĩ. Hai người quen nhau mình phải nên chúc phúc chị ấy mới đúng chứ, nhưng sao lại cảm thấy khó chịu như vậy"

Cuối cùng cũng đến nơi cần đến

"Đến rồi! Mau xuống thôi..." - Cô đưa bàn tay về hướng Ingfa, Ingfa cũng thuận theo nắm lấy rồi bước xuống

"Đây là Rạp Chiếu Phim, chỗ em nói là nó à?!"

"Đúng rồi! Chẳng phải người ta hay hẹn hò ở đây sao? Hôm nay lại có một bộ phim mà em rất thích, mau vào xem thôi"

Vừa nghe đến là bộ phim mà Cô thích, đột nhiên Ingfa lại nổi giận - "Nè Charlotty! Em thích cái gì thì tự mình là được mà? sao phải cứ lôi chị đi cùng chứ?! Chị không thích xem phim, chị về đây"

"Em đếm không nhầm thì đây là lần thứ ba chị đòi về, chẳng lẽ dành một tí thời gian cho em như bạn bè không được sao?!"

Ingfa cảm thấy mình lại quá lời,nhìn nét mặt của Cô đột nhiên buồn bã khiến lòng Ingfa cũng có chút không nỡ

"Chị xin lỗi! Chị lại lỡ lời rồi..."

"Nếu chị không thích thì thôi vậy, chúng ta về thôi" - Cô quay lưng đi cùng gương mặt buồn bã, Ingfa bất ngờ nắm lấy cánh tay Cô, trong khoảnh khắc tủi thân ấy Cô im lặng không nói thêm bất kì lời nào, nhưng cái nắm tay của Ingfa khiến tâm hồn Cô như được sưởi ấm một chút

"Em đã lỡ chuẩn bị rồi, chúng ta đi thôi, dù sao cũng lâu rồi chị không xem phim"

Cô quay lại cùng gương mặt rạng rỡ

"Chị nói thật sao?!"

"Dĩ nhiên rồi, xem em kìa lại vui vẻ đến vậy sao? Lần sau đừng tuỳ tiện như này nửa, nếu không chị sẽ không đi nửa đâu"

"Được được, lần này thôi, chúng ta đi thôi"

Cô lần nửa nắm lấy bàn tay của Ingfa,Ingfa lúc đầu rất không thích hành động này, nhưng càng về sau Ingfa lại chỉ muốn nắm mỗi bàn tay của Cô,bởi vì cái nắm tay như thể muốn nói rằng mọi thứ giữa cả hai vẫn đang rất tốt, cái nắm tay của Cô có thể khiến mọi thứ trong tâm hồn lộn xộn của Ingfa trở nên bình yên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro