Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Cuộc nói chuyện của Ingfa và Charlotty

Ở văn phòng rất nhanh Charlotty cũng nhận được cuộc gọi báo tin của vệ sĩ thân cận từ phía bệnh viện nơi IngFa đang nằm

"Đại tiểu thư cô ấy không nhận tờ chi phiếu của phía chúng ta." - Cô liền mỉm cười thích thú, trên tay cô chính là hồ sơ chi tiết về IngFa, họ tên, địa chỉ, số điện thoại và cả trình độ học vấn, tất thẩy đều nằm trong tay cô

"Vậy chị ta muốn gì?! Có yêu cầu đặc biệt gì không?!" - cô đang đoán rằng IngFa sẽ yêu cầu điều gì đó to lớn hơn, cô hầu như chắc nịt với chính suy nghĩ của mình

"Dạ cô ấy không có bất kì yêu cầu gì, cô ấy nói sẽ xuất viện ngay lập tức nếu tôi không cầm tờ chi phiếu về, xin lỗi tiểu thư vì không thể làm tròn nhiệm vụ mà tiểu thư giao phó" - vệ sĩ lo lắng sợ rằng sẽ bị trách phạt, nhưng hôm nay tâm trạng Cô có vẻ vui, cộng thêm với câu trả lời này từ phía vệ sĩ, khiến Cô cảm thấy dường như bản thân đã tìm đúng thứ mình cần...

"Anh làm rất tốt rồi! Phải nói với bác sĩ rằng làm hết sức để chị ấy sớm hồi phục, có di chứng thì cả bệnh viện đó cũng nên nghỉ hưu sớm cả đi, rõ không?!"

"Dạ tiểu thư"

"Còn nửa...điện thoại chị ấy hư rồi, đi mua một cái mới và sim, sau đó báo với tôi số, rõ chưa?!" - anh vệ sĩ chưa kịp đáp thì bên đầu dây của Cô liền cúp máy, anh thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng sẽ bị mắng thế nhưng lại được khen, anh thầm nghĩ

"Hôm nay đại tiểu thư ăn nhầm gì hay sao mà dễ tính với mình vậy chớ, đáng sợ... quả nhiên đáng sợ" - nói rồi anh cũng đi về hướng vệ sĩ canh gác bên ngoài căn dặn trông chừng thật tốt, phía IngFa và mẹ cô có bất kì yêu cầu gì cũng phải đáp ứng, sau đó anh vệ sĩ gặp tìm giám đốc bệnh viện để trao đổi, ông ta liền niềm nở

"Anh ngồi đi"

"Đừng khách sáo, đây là một chút thành ý của nhà Austin, bên phía chúng tôi muốn bên bệnh viện đây chăm sóc kĩ một bệnh nhân đặc biệt"

"Được được! Tôi sẽ làm hết sức" - tên giám đốc nhìn thấy tiền liền mắt sáng rỡ, có lẽ đây là những lợi ích mà hắn muốn có được trong suốt bao năm làm nghề, xem ra hắn đã ăn không ít

"Còn nửa... nếu cô ấy có bất kì di chứng nào, thì ông và cả bệnh viện này cũng nên về hưu sớm thì hơn, mọi thứ phải được giữ kín, ông biết nên làm gì rồi chứ?!"

"Tôi biết tôi biết... anh yên tâm"

Anh rời khỏi phòng của Giám đốc lập tức đi về trung tâm mua sắm, ghé vào một cửa hàng điện thoại, mua một chiếc điện thoại, kèm một chiếc sim, mọi thứ đều được lắp vào hoàn chỉnh, anh lại trở về bệnh viện, lúc này cô chỉ mới vừa được thay băng và vệ sinh vết thương xong, mẹ cô đang bên ngoài cùng bác sĩ, anh vệ sĩ liền đi vào

"Tiểu Thư Ingfa khoẻ hơn rồi chứ"

"Cảm ơn anh tôi ổn hơn rồi"

"Tiền bồi thường người đã không nhận, vậy chiếc điện thoại này người cũng không nên từ chối, vì điện thoại của tiểu thư đã hỏng trong vụ tai nạn, này coi như là đền bù, mong tiểu thư nhận cho"

"Chuyện này... nó mắc tiền quá, tôi không dám nhận đâu"

"Tiểu thư đừng làm khó tôi mà, đây là căn dặn của chủ nhân, người cũng sẽ liên lạc với tiểu thư qua chiếc điện thoại này, mong tiểu thư đừng từ chối" - nói rồi nhìn gương mặt anh vệ sĩ khó xử nên cô cũng đành nhận nó

"Thôi được rồi, tôi nhận vậy"

"Cảm ơn tiểu thư" - cô liền sực nhớ ra là bản thân chưa xin nghỉ phép, công việc đó chính là đam mê và mơ ước của cô, cô liền giật mình hét lớn

"Chết rồi.... tôi chưa xin nghỉ phép, toang rồi, công việc mơ ước của tôi,...." - cô loay hoay cầm chiếc điện thoại cố nhớ số quản lý nhưng không thể nhớ ra, anh vệ sĩ liền phì cười rồi nói

"Tiểu thư yên tâm! Chúng tôi đã xin cho người, đảm bảo không bị đuổi việc, thôi không còn gì tôi xin phép" - anh vệ sĩ liền bước đi khỏi phòng, cô liền thở phào nhẹ nhõm, không nghĩ rằng cả công ty cô đang làm họ cũng biết, quả nhiên người giàu có rất oai phong, cô liền mỉm cười...

Trong căn phòng bệnh viện đầy mùi thuốc khử trùng nhưng cô lại ngửi thấy một thứ mùi hương của sự thoải mái chính là mùi hương trên người của những người tử tế. Cô cũng rất muốn biết ai đã đâm trúng cô, nhưng cho dù biết hay không cũng không quan trọng vì những gì người đó đối đãi với cô cũng thật sự quá có trách nhiệm và tốt lắm rồi, cô cũng chỉ muốn bình phục để có thể đi làm lại mà thôi....

Đang trong mạch suy nghĩ điện thoại của vệ sĩ vừa đưa liền reo, cô liền bắt máy...

"Tôi nghe ạ" - giọng nói ấm áp của cô lan toả qua phía Charlotty, khiến Charlotty bỗng khựng lại không trả lời,cô liền hỏi lần nửa, phải đợi vài giây sau Charlotty mới trả lời

"Là em! Người đã đâm phải chị, rất xin lỗi vì đã làm chị bị thương" - hầu như Charlotty rất hiếm khi dùng giọng nhẹ nhàng thế này, giọng nói của cô cũng khiến Ingfa cảm thấy ấm lòng

"Không sao! Cảm ơn em đã để chị được nằm ở bệnh viện tốt thế này, chị sẽ mau chóng xuất viện em đừng lo"

"Chị vẫn nên tịnh dưỡng thêm một thời gian, công việc chị đừng lo, em đã xin giúp chị nghỉ dài hạn, sẽ chẳng ảnh hưởng gì đâu...nhưng...." - giọng Charlotty ngập ngừng

"Cảm ơn em. Em còn muốn hỏi gì sao?!"

"Sao chị không nhận tiền bồi thường?! Nếu chị nhận nó chẳng phải sẽ sống tốt hơn một chút sao?!" - Charlotty hồi hộp chờ câu trả lời, cô cũng rất muốn biết Ingfa là người ra sao, có phải là mẫu người ham tiền hay không?

"Thật ra một phần cũng lỗi do chị, số tiền đó quá lớn, chị không muốn mang ân huệ của người khác, chị vẫn muốn tiền mà chị tự kiếm được hơn, cảm ơn lòng tốt của em nhưng chị không thể nhận nó... chị hơi mệt, xin lỗi em chị cúp máy nhé" - nghe câu trả lời này, lòng của Charlotty có chút gì đó không tên, có lẽ trước nay mọi người đến với cô đều vì tiền nên trong mắt cô chẳng có lấy nổi một người chân thành, ngoại trừ đứa bạn thân ra thì xem ra IngFa là người tiếp theo khiến cô cảm giác có lòng tin.

"Được! Vậy chị nghỉ ngơi nhé, hãy giữ liên lạc với em, em muốn biết chị có tốt không?!" - Nói rồi ingFa chỉ ừa một tiếng rồi cả hai đều cúp máy, trong lòng IngFa lúc này chỉ cảm thấy người đầu dây bên kia rất nhiệt tình, nhưng cho dù là cô gái ấy có lỗi cô vẫn không muốn nhận số tiền kia, chỉ cần bình phục để sớm đi làm là cô đã vui rồi....

Cúp máy xong Charlotty liền mỉm cười, có lẽ trong mắt cô - IngFa chính là một trong số hiếm khiến cô cảm thấy thoải mái và gần gũi, trong từng câu nói đều không cho thấy mưu mô hay giả dối, nó chỉ có một chút gì đó đáng tin!

Bên ngoài chính là Nesa người bạn thân nhất với cô, là nhị tiểu thư nhà Mahmoodi, sở hữu khối tài sản kết xù không thua kém gì Charlotty, cả hai vốn dĩ không bận tâm vào số gia sản đó nên họ đến với nhau và thân nhau một cách thoái mái nhất, Nesa học quản trị kinh doanh và cũng đang làm tổng giám cho công ty gia đình, tính cách có phần giống Charlotty là lạnh lùng chỉ thích quan tâm đến những thứ mình muốn và người mình thích thôi nhưng đó là với người ngoài, còn giữa hai người họ và họ với người thân thì hoàn toàn không phải vậy, họ thoải mái hơn rất nhiều

"Có nhã hứng đến đây vậy tổng giám Mahmoodi" - Nesa liền cười toe toét

"Lại chọc bạn rồi, mày hôm nay có gì vui sao?! Mặt tươi vậy bồ" - quả nhiên là bạn thân nhìn sơ qua có thể đoán biết được tâm ý đối phương

"Đúng là có chuyện vui! Nhưng mày đến đây có việc gì?!"

"Định rủ mày chiều nay đi shopping, tao sắp đi nước ngoài công tác nên định qua đây nhờ bạn tư vấn chọn quần áo đó mà, tổng giám Austin chuyên mảng thời trang giai cấp quý tộc - top 20 doanh nhân trẻ có sức ảnh hưởng..." - cả hai liền phá lên cười, có lẽ đây chính là hình ảnh thường ngày của họ mỗi khi gặp nhau nên cũng chẳng có gì đáng quan tâm cả, cả hai thường xuyên chọc ghẹo nhau rất thoải mái nên là cũng khá quen thuộc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro