Chương 49. Một chút ghen
Trước khi chúng ta có thể đi cùng nhau lâu dài ở tương lai, thì trước hết chúng ta phải cùng nhau trãi qua những cung bậc khác nhau của cảm xúc trước giai đoạn chúng ta chợt nhận ra một nửa của đời mình đang ở trước mắt....
Vào một khoảnh khắc nào đó chúng ta chợt nhận ra mình đang thích một người, có thể không phải là gu hay thậm chí tệ hơn là không cùng sở thích - tính cách lẫn quan điểm, nhưng cũng chẳng biết tại sao chúng ta lại thích họ, đôi khi ngồi thẩn thờ chúng ta lại tự đặt cho mình câu hỏi "tại sao?!" .Có hàng ngàn đáp án cho câu hỏi ấy, nhưng chung quy vẫn là vì cảm xúc bị rung động và không có cách nào từ chối....
Thích - Yêu - Thương là ba khái niệm khác nhau, nó luôn đi xuyên suốt trong quá trình chúng ta ở bên nhau, nó cũng thể hiện rõ mức độ tình cảm mà chúng ta dành cho nhau trong ngần ấy năm đó.... liệu rằng chúng ta có đủ thấu hiểu - sẻ chia và bao dung để đi đến được với chữ Thương hay không?!!!
****************
Đêm qua có lẽ đã là một đêm thật dài, cảm xúc dẫn dắt hai con tim thật giỏi, bình minh chỉ còn 1 tiếng nửa đã ló dạng, nhưng trong căn phòng nhỏ ấy vẫn là một màn đêm tĩnh lặng đến huyền ảo, có thật khi chúng ta ngủ tiềm thức sẽ không có cách nào điều khiển lí trí không?!
Chẳng phải là ánh nắng ấm áp của sáng sớm, cũng chẳng phải một tách trà nóng đặt giữ hai lòng bàn tay ấm áp vào ngày tiết trời se lạnh... vậy rốt cuộc căn phòng nhỏ bé này tại sao lại ấm đến vậy chứ?!
Hai người con gái tài sắc vẹn toàn, bằng một sự sắp xếp nào đó, Charlotty lại đang nằm trên cánh tay của Ingfa,còn một cánh tay của Charlotty nhẹ nhàng đặt ngang người của Ingfa, mặt của họ gần như chẳng có một chút khoảng cách nào cả, tựa sát vào nhau đầy âu yếm, cảm giác chẳng cần đến chăn cũng tuyệt nhiên ấm áp, đến mức nó dường như đang làm tan chảy khối băng khổng lồ trong con tim Charlotty, cảm giác này vừa an toàn lại có chút gì đó lạ lẫm...
Charlotty thức dậy trong tình trạng một bên tay tê cứng, có lẽ vì do cô choàng tay qua ôm Ingfa nên cánh tay còn lại cũng vì thế mà bị ép bên dưới đến máu huyết không cách nào có thể lưu thông một cách bình thường, mới tạo nên cảm giác này.
Cô phải mất một tí thời gian mới có thể cử động nó, cảm giác vừa mới sáng tinh sương, mở mắt ra lại gặp đúng crush hoặc người thương nằm cạnh bên thế này thì quả nhiên không cách nào cưỡng lại...
Cô nhìn Ingfa đầy tình cảm,rồi nói nhỏ bên dưới Ingfa
"Chào buổi sáng chị Ingfa"
Cô bị đánh thức bởi tiếng lụp cụp ở nhà bếp, âm thanh này giống như có ai đó đang làm bửa sáng vậy, cô có thể đoán đó là mẹ của Ingfa, để tránh Ingfa thức giấc, cô nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay đó đầy tiếc nuối, nhưng biết làm sao được, dù sao để Ingfa thức giấc lại sinh ra cảnh gượng gạo thì lại chẳng hay một chút nào, chi bằng chỉ mỗi cô lưu giữ nó vậy...
Cô vào nhà vệ sinh, lần nửa Ingfa cho thấy sự chu đáo đến từng chi tiết nhỏ, một chiếc bàn chải đánh răng và một chiếc cốc mới được đặt ngay ngắn trên thành bồn rửa mặt, còn có cả một mảnh giấy note quen thuộc của Ingfa
[Cái này là chuẩn bị cho em - Charlotty]
Đọc xong dòng chữ được cẩn thận dán trên thành cốc, cô liền cười đầy sự vô tri,tâm trí vui sướng đến mức chỉ muốn hét lên nhưng ở đây thì lại không thể, có phải khi nhận được sự quan tâm đúng người chúng ta lại tuyệt nhiên trở nên vô tri thế này không?!
Cô vệ sinh cá nhân xong đi ra vẫn thấy Ingfa cuộn tròn trong chăn, cô chỉ mỉm cười rồi cứ thế nhẹ bước rời khỏi phòng của Ingfa! Cô đi đến bên nhà bếp, quả nhiên là mẹ Ingfa đang ở đó
Cô lễ phép chào hỏi từ phía sau - "Chào buổi sáng bác ạ"
Mẹ Ingfa liền có chút bất ngờ - "Charlotty! Đêm qua con đã ngủ lại sao?!
"Dạ! Vì đêm qua đầu con hơi đau, nên đã không báo trước mà ngủ nhờ lại một đêm, xin lỗi vì đã không thông báo với bác ạ"
Mẹ Ingfa chỉ mỉm cười - "Tất nhiên là không sao rồi,đầu con còn đau không? con ở lại ăn sáng luôn nhé, bác sẽ chuẩn bị bửa sáng cho con"
"Dạ con không sao ạ, vả lại con có việc nên để khi khác con sẽ đến cùng ăn với bác được không ạ?!" - cô vẫn nên là về trước thì hơn, dù sao cũng đã đi cả đêm không về rồi
"Con định đi luôn sao?!"
"Dạ vâng ạ, lần sau con sẽ đến nửa ạ, rất vui vì bửa tối hôm qua, nó thật sự rất tuyệt ạ"
"Nếu ngon thì thường xuyên đến nhé, để bác tiễn con"
"Dạ bác không cần tiễn đâu ạ" - cô lễ phép cúi chào rồi rời bước ra cổng, xe nhà Austin vốn cũng đậu ở đó cả đêm, vệ sĩ liền cung kính mở cửa
"Mời đại tiểu thư"
"Về dinh thự - còn nửa gọi điện đến phòng nhân sự xin phép cho chị ấy hôm nay nghỉ, bảo phòng nhân sự gửi tin thông báo cho chị ấy"
"Rõ ạ" - Ở nhà Ingfa vốn là một Charlotty nhẹ nhàng dễ thương,nhưng khi rời khỏi nhà Ingfa lập tức Charlotty quay lại nét lạnh lùng vốn có, một tổng giám vừa nghiêm khắc lại vừa lôi cuốn bởi vẻ ngoài xinh đẹp!
Mẹ Ingfa chỉ mỉm cười hài lòng, với bà - Charlotty chiếm trọn sự yêu thương bằng chính sự tinh tế và đáng yêu, trong mắt bà - Charlotty chính là ứng cử viên tốt có thể thay thế bà chăm sóc cho Ingfa một cách tốt nhất.
****************
Ingfa vẫn cuộn tròn trong chiếc chăn mềm mại quen thuộc, cảm giác Ingfa hôm nay lại chỉ muốn ngủ thôi, tiếng báo thức lúc này cũng reo lên vài lần, Ingfa với tay tìm kiếm chiếc điện thoại đang ầm ĩ ở xó nào đó, rồi tắt đi. ingfa vươn vai dụi mắt, mi mắt như chỉ muốn khép lại, chẳng muốn mở ra vậy, mọi thứ từ mờ ảo cũng dần trở nên rõ hơn.... Ingfa sờ vào vị trí bên cạnh liền cảm thấy có chút trống trãi lẫn tiếc nuối vì cô đã không còn nằm đó nửa rồi
:"Em ấy đã đi rồi sao?! Chết.... mấy giờ rồi?!"
Ingfa gấp gáp mở màn hình chiếc điện thoại, lúc này cũng đã gần 8:00am, Ingfa la toáng lên vì lại đi trễ nửa rồi....
"Ingfa! Sao mày lại tắt báo thức đi chứ?! Em ấy lại được cớ trừ lương mất"
Ingfa ba chân bốn cẩn chạy khỏi giường thì nhìn thấy mảnh giấy note thân thuộc được dán trên đèn ngủ
[Có phải chị lại thức trễ rồi không?! Chị là nói lương quá nhiều muốn trừ bớt có đúng không?! Em đã xin nghỉ cho chị một hôm rồi, ngủ thêm một chút nửa đi, đêm qua chị đã kiệt sức đấy, trưa em sẽ qua đón chị, vậy nhé, hẹn gặp lại chị]
Cảm giác lúc này của Ingfa có lẽ không một từ nào có thể diễn tả được, vì trong mắt Ingfa có lẽ sẽ chẳng bao giờ có thể nhìn thấy được mặt này của cô, nói đúng hơn nó giống như cơn mơ mà Ingfa đã mơ tối qua vậy, vừa có chút ngọt ngào, lại vừa có chút mơ hồ không rõ, nhưng cho dù có là gì đi chăng nửa thì người mà Ingfa nhìn thấy vẫn là cô! Cảm giác lúc này nó tựa như cái lần Ingfanhận được kết quả phỏng vấn đậu vào công ty Austin vậy....chính là hai từ "khó tả"....
Có thứ gì đó thúc giục Ingfa phải gọi điện cho cô
Nhìn thấy số của Ingfa, cô liền bắt máy - "Alo em nghe"
Giọng Ingfa còn ngáy ngủ cực kì cực kì là đáng yêu - "Cảm ơn vì đã xin nghỉ giúp chị nhé"
"Chị gọi đến chỉ nói vậy thôi sao?!"
Ingfa có chút ngập ngừng - "Ờ.... không phải chỉ có vậy"
"Vậy còn gì nửa?! Chị nói đi" - cô vừa cười trong lòng vừa chờ xem Ingfa muốn nói gì...
Ingfa liền hỏi tình hình của cô - "Thật ra chị định hỏi em còn đau đầu không?"
"Không đau! Em đau chỗ khác cơ" - cô lại cố tình muốn trêu chọc Ingfa nhưng Ingfa lại trở nên lo lắng
"Em bị sao?! Đau ở đâu?!"
"Em có chút đau lòng khi nhìn thấy...." - câu nói chưa kịp hoàn thành thì cô lại bất ngờ nói trong điện thoại một câu không hề liên quan nó khiến Ingfa cũng có chút thắc mắc
"Là chị sao?! Chị ôm em chặt thế làm gì"
Tâm trạng Ingfa lập tức chùn xuống khi giọng Plaifa cất lên - "Chị có thể mời em ăn sáng không?!"
Để tránh khiến Ingfa hiểu lầm cô đưa máy lên, giọng có chút gấp gáp như kiểu không muốn ai làm phiền ấy - "Trưa gặp em sẽ nói sau nhé, em bận rồi, cúp máy đây"
Trước khi cúp máy Ingfa còn nghe một âm thanh "chụt", chỉ vừa mới vui vẻ được một chút, lại đột nhiên tâm trạng Ingfa bỗng ngổn ngang, có hàng trăm câu hỏi đang thi nhau chạy trong đầu, nhưng cái quan trọng vẫn là Ingfa đang rất buồn bã và sự hiểu lầm lại ngày một nhiều hơn khi Ingfa nghĩ thứ âm thanh kia chính là một nụ hôn của Plaifa và Charlotty
:"Mày với em ấy là gì đâu kia chứ! Dù họ có hôn nhau thiệt thì mày vốn dĩ không có cách chen vào, mày ghen làm gì chứ Ingfa!"
Rốt cuộc Plaifa lại muốn giở trò gì đây?! Chờ chap sau nhé! Ahihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro