Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48. Chị Ingfa ngủ ngon nhé

Quả nhiên "Cao thủ không bằng tranh thủ", nếu thang điểm 10 các bạn chấm cho Charlotty bao nhiêu điểm? Tác giả chấm cho Charlotty 100/10 điểm cho sự kiến tạo này, vừa là bàn thắng vừa là kiến tạo kiệt xuất...

Những lúc cần tiếp cận crush thế này chúng ta cũng nên giả vờ một chút, tìm đúng thời cơ mà xúc tiến kế hoạch A B C D, biết đâu được trong số những kế hoạch đó lại giúp chúng ta có được crush thì sao....

****************

Trong căn phòng cũng không mấy rộng lớn, mọi thứ đều ngăn nắp đến sạch sẽ, nhìn thấy cô cũng an vị mà ngủ ngon lành nên Ingfa cũng an tâm một chút, để chắn chắc cô đã ngủ Ingfa còn hỏi nhỏ

"Nè! Mới đó em đã ngủ rồi sao - Charlotty?!"

Chẳng thấy cô hồi âm nên Ingfa nghĩ chắc vì mệt quá nên đã ngủ thiếp đi thật rồi, Ingfa soạn quần áo đi tắm trước đã giờ này cũng không còn sớm nửa, cô dù sao cũng là Tổng giám việc lười biếng một chút cũng không ảnh hưởng mấy, nhưng với Ingfa thì không như vậy, nếu còn không nhanh tay lẹ chân tắm rửa chuẩn bị tinh thần tốt ngồi vào bàn làm việc thì sẽ lại trễ dealine mất, Ingfa vốn dĩ không làm mỗi việc là Thư Ký cho cô, còn làm những việc partime khác, hay nói đúng hơn là Ingfa ham công tiếc việc vì mục tiêu duy nhất chính là lo lắng được cho mẹ mình.

Cánh tay Ingfa bây giờ cũng tạm ổn, đỡ đau hơn ban đầu rất nhiều rồi,tuy bác sĩ đã căn dặn đi,căn dặn lại là phải chăm sóc kĩ và ít vận động hơn để vết thương có thời gian hồi phục tốt nhất,nhất là trong việc cử động mạnh và xuyên suốt thì nên hạn chế hoặc tuyệt đối không,nhưng cũng rất khó khăn vì với tính chất công việc, Ingfa phải đánh máy và thảo bản vẽ trên phần mềm nên việc đụng chạm nhiều cũng dễ hiểu, đó cũng là một phần khiến vết thương đến nay vẫn chưa lành hẳn... nhưng đành vậy!

Ingfa vệ sinh cá nhân xong lập tức ngồi vào bàn làm việc, cánh tay vẫn còn băng bó những tấm băng gạt trắng tinh, Ingfa bật chiếc máy tính lên, hàng tá công việc chất thành núi đang chờ Ingfa đến dọn dẹp, những mail công việc cũng nhiều hơn bình thường, nhưng đa số vẫn là nhắc dealine, Ingfa chỉ mỉm cười vui vẻ hít một hơi thật sâu, rồi cứ thế lao đầu vào mớ công việc hổn độn ấy, lúc này cũng hơn 22:00pm, lâu lâu Ingfa lại ngó sang nhìn cô, xem cô có giật mình không, chẳng biết là do viết thuốc hay vì cô thích hương thơm trên chiếc giường này nên hình như cô ngủ rất say lại còn rất ngon nửa là đằng khác, chẳng hề biết vẫn có một Ingfa lén lén nhìn ngắm sự đáng yêu của cô trong lúc ngủ

:"Em ấy ngủ cũng tuyệt nhiên xinh đẹp như vậy sao?! Phải chi em ấy chỉ là một người bình thường, không tài giỏi, không kiệt xuất, không giàu có thì hay biết mấy"

Ingfa là đang muốn nhắc đến câu hỏi của mẹ mình, nếu cô chỉ là người bình thường có lẽ Ingfa đã can đảm tiến lên một bước. Bỏ qua những suy nghĩ vẩn vơ ấy, Ingfa lại tiếp tục làm việc của mình, nếu nhắc về giấc ngủ có lẽ Ingfa chỉ ngủ được khoảng 5 tiếng mỗi ngày hoặc ít hơn, vì sáng 5:00am Ingfa đã phải thức dậy, đi làm từ 7:00am - 17:00pm, về lại lo cơm tối cho mẹ, rồi công việc nhà cửa, mới lo đến cá nhân mình, sau khi xong hết lại tiếp tục làm thêm đến tận khuya có hôm đến 1:00am sáng mới ngủ, nhưng lại chẳng hề coi đó là mệt mỏi, nụ cười vẫn thường trực trên môi, cuộc sống như vầy với em cũng tạm coi là tạm ổn, miễn Ingfa vẫn còn có mẹ bên cạnh đây chính là động lực mỗi ngày của Ingfa.

Trời đã khuya, sương lạnh cũng xuống, cô lúc này cũng yên vị trong chăn ấm áp không hề quấy không hề nhúc nhích cứ thế ngủ ngon lành, còn tí nửa thì công việc của Ingfa mới xong, nhưng Ingfa đột nhiên cũng buồn ngủ, mắt cứ nhắm lại liên tục, mỗi khi làm việc đêm thế này Ingfa đều uống một tí trà hoặc cà phê để giữ tinh thần tốt nhất, mặc dù Ingfa chẳng thích cà phê tí nào cả, nhưng hôm nay nó lại không thể giúp Ingfa vượt qua cơn buồn ngủ được rồi.

Ingfa vì mệt nên cũng đã ngủ gục trên bàn làm việc lúc nào cũng chẳng hay, giờ này cũng đã hơn 12 giờ đêm, cô cũng đột nhiên tỉnh giấc, đôi mắt long lanh nheo liên tục, khi nãy Ingfa vốn sợ cô giật mình nên đã tắt đèn phòng từ trước chỉ còn mỗi ánh đèn nơi bàn làm việc của Ingfa mà thôi, vì chỉ có mỗi ánh đèn này nên tuyệt nhiên khiến cô có chút hoa mắt...

Cô nhìn quanh không gian lạ lẫm, bỗng cô nhớ ra rằng mình đang ở nhà của Ingfa, cô nhìn thấy Ingfa đang nằm gục trên bàn làm việc,nhìn lại đồng hồ mới biết trời vốn đã khuya đến vậy,cô rời khỏi chăn, đi lại phía bàn làm việc, Ingfa lúc này đang ngủ rất say, gối đầu lên tay mình mái tóc xoã dài che một nửa gương mặt xinh đẹp,cô mỉm cười định đánh thức Ingfa nhưng lại không nỡ, có lẽ trong lòng cô lúc Ingfa ngủ là lúc Ingfa đáng yêu nhất, vừa không phòng bị, vừa lộ rõ sự chân chất đáng yêu.

Cô vén mái tóc dài sang một bên, Ingfa tuyệt nhiên vẫn ngủ say đến mức người khác chạm vào cũng vốn dĩ không hề hay biết

:"Có ai nói với chị rằng, lúc chị ngủ đáng yêu đến thế nào không?! Mỗi lần gần bên chị thế này, em lại cảm giác bản thân không còn nghe chính mình nửa, có đường đột lắm không...khi mà em lỡ yêu chị mất rồi"

:"Nào em bế chị lên giường ngủ nhé"

Cô đỡ lấy cánh tay Ingfa choàng qua người,hít thở sâu rồi từ từ dùng hết sức bình sinh nhấc bổng Ingfa lên,cứ thế từng bước từng bước tiến lại giường, đặt nhẹ Ingfa nằm xuống, Ingfa vẫn ngủ say đến mức chẳng hay biết gì cả có lẽ là vì làm quá sức nên Ingfa mới ngủ sâu như vậy, cô vừa thở hổn hểnh vừa trách móc

:"Có phải Chị ngày thường ăn nhiều lắm đúng không?! Nặng chết được"

Cô vừa trách móc vừa kéo chăn đắp lại cho Ingfa, nhìn hai gò má bánh bao phúng phính của Ingfa thật khiến cô chỉ muốn sờ nó

:"Mệt rồi đúng không?!mệt thì mau ngủ đi, em sẽ giúp chị làm cho xong công việc, ngủ ngon nhé - yêu chị"

Cô liền tiến đến bàn làm việc, nhìn trên màn hình chính là những trang đánh máy còn dang dở, trên màn hình đều là các note quan trọng, tất cả đều liên quan đến công việc chỉ có một note khiến cô cảm thấy thú vị lẫn tò mò - nó được Ingfa viết thế này

[Cố gắng vì cuộc sống tốt hơn cho mẹ và mong một ngày nào đó có thể gặp lại bố, dù biết mọi thứ là không thể]

Đọc đoạn note này cô lại nhớ đến lời Plaifa nói,cả hai người bọn họ đều cùng họ Waraha,điều này càng khiến cô cảm thấy tò mò và đặc biệt muốn biết rốt cuộc tại sao Plaifa lại có liên quan đến Ingfa, giữa hai người bọn họ sẽ tồn tại mối quan hệ là gì?!

Điện thoại được cô chuyển về chế độ máy bay từ khi bước vào nhà của Ingfa vì cô không muốn ai làm phiền khoảng thời gian này

"Dạ tôi nghe thưa đại tiểu thư"

"Điều tra toàn bộ thông tin về nhà Waraha, một chi tiết nhỏ nhất tôi cũng không muốn bỏ lỡ"

"Dạ rõ thưa đại tiểu thư, nhưng..."

"Chuyện gì?!"

"Phu nhân không gọi được cho người,phu nhân muốn hỏi hôm nay đại tiểu thư có về dinh thự không ạ?!"

"Nói với mẹ tôi hôm nay tôi ngủ ngoài"

"Dạ" - cô cúp máy và cứ thế làm nốt đoạn công việc còn lại cho Ingfa, đêm đã dần khuya lúc này cũng đã hơn 2:00am sáng, cô vươn vai ngáp ngắn ngáp dài, cuối cùng công việc cũng xong,  nhìn sang Ingfa vẫn thấy Ingfa đang say mê ngủ ngon lành.

Cô tắt đèn ở bàn làm việc, ánh đèn ngủ mờ nhạt ấm áp, Cô đi đến giường nhẹ nhàng chui vào trong chăn,hai người xoay mặt vào nhau, khoảng cách gần đến mức chỉ cách nhau một cái choàng tay mà thôi, cô nhìn Ingfa không chớp mắt, những nụ cười dần trở bên vô tri trên đôi môi của cô

:"Chị có thôi cuốn hút thế này được không?! Nếu chị còn thế này nửa...em sẽ.... không kìm chế được mất"

:"Có quá đáng khi em đòi hỏi tiền thù lao làm việc giúp chị bằng một nụ hôn không?! Em nghĩ là không quá đáng đúng không!!!"

Cô đúng là người biết lợi dụng thời cơ, nếu thế này ai sẽ là người sợ ai đây chứ?!...

Ingfa vẫn say ngủ đến mức cả trong giấc mơ cũng mỉm cười, cô càng nhìn lại càng cuốn vào nụ cười đấy, cô chống tay đẩy mặt mình về gần với mặt Ingfa, cô liền đặt lên trán Ingfa một nụ hôn

"Chị Ingfa! Ngủ ngon nhé"

Trong hầu hết tất cả những cơ hội được gần crush hầu như chẳng ai có thể kiếm soát được chính mình, hay đúng hơn chúng ta như bị cuốn vào trong sự tội lỗi, chúng ta không bỏ qua bất kì cơ hội nào được tiếp cận với crush hay đúng hơn là không bỏ qua bất kì cơ hội nào để xúc tiến tình cảm, vì thế hành động của cô hoàn toàn có thể hiểu, chỉ là nếu Ingfa biết được, phản ứng sẽ như thế nào đâu?! Là tức giận hay là cam lòng chấp nhận đây?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro