Chương 47. Charlotty mượn lí do ở lại
Bước đệm cho mọi thứ phải xuất phát từ một mối quan hệ tốt trước đã, hay đúng hơn là một tình bạn trước khi đi xa hơn tìm hiểu và quyết định bên nhau, yêu nhau không chỉ đơn giản là việc riêng của hai người mà nó còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác, nhưng chung quy vẫn là rào cản gia đình, nhưng cả Ingfa và Charlotty đều được sự ủng hộ từ những người mẹ tuyệt vời của mình, việc của họ cần làm chính là xích lại gần nhau, hiểu lầm thật ra chỉ khiến mối quan hệ đi theo hai hướng - một là mãi mãi mất đi - hai là hiểu nhau hơn, vậy theo bạn EngLot sẽ thuộc một hay hai???!!!
****************
Tất bật cả buổi cuối cùng bửa ăn cũng được Ingfa chuẩn bị xong, cô chỉ việc xuống và mang phụ nó lên nửa thôi là có thể cùng nhau ăn bửa tối đầu tiên với danh nghĩa bạn bè, thật ra trong lòng cô từ ánh nhìn đầu tiên đã muốn mối quan hệ này không chỉ dừng ở mức bạn bè...
Cả Ingfa và cô đều tôn trọng mời người lớn dùng trước, họ có thể nói là hợp nhau ở khoảng làm hài lòng người khác đặc biệt là người lớn hơn mình....
"Con mời bác"
"Con mời mẹ ạ"
"Mẹ cảm ơn. Hai đứa ăn đi, Charlotty nè ăn nhiều vào nhé đừng ngại, cứ coi như là nhà con vậy" - mẹ Ingfa còn hiếu khách đến nỗi gắp thức ăn cho cô, nhìn vào còn tưởng cô mới là con ruột nửa cơ
Cô lễ phép gật đầu - "Vâng ạ, con cảm ơn bác"
Ingfa nhìn cô như kiểu ganh tỵ, ánh mắt lẫn hình thể khuôn mặt lộ rõ vẻ bất mãn, rồi quay sang liền hỏi mẹ
"Mẹ có phải con không phải con ruột mẹ không?!"
Mẹ Ingfa lẫn cô đều tỏ vẻ ngạc nhiên, chẳng hiểu sao Ingfa lại hỏi thế kia - "Sao vậy? Con lại muốn nói gì đây Ingfa?!"
Không để mẹ đợi lâu Ingfa liền đáp - "Mẹ chẳng bao giờ như vậy với con cả, rõ ràng mẹ thương người khác hơn con" - Ingfa mặt mũi pha trò,cô và cả mẹ được phen cười khoái chí
Cô phì cười - "Vì em là khách mà"
Mẹ Ingfa cũng nói theo - "Đúng rồi! Vì Charlotty là khách nên đối đãi nồng hậu là lẽ đương nhiên, sao con lại ganh tỵ vô cớ với con bé như vậy chứ, con nhìn xem có phải trẻ con đâu mà lại nhõng nhẽo vậy chứ?!"
Cô tinh tế liền chủ động gắp thức ăn cho mẹ Ingfa,còn rất lễ phép mời - "Bác ăn đi ạ"
Cô quay sang nhìn Ingfa đang giận dỗi dù trong lòng là đang rất muốn cười thật to nhưng có người lớn ở đây tuyệt nhiên không được thất lễ - "Được rồi chị ăn đi, đừng dỗi nửa, chị vẫn là nhất mà được không?!"
Ingfa mỉm cười khoái chí - "Vậy còn được"
Trong không gian tuy không quá rộng như ở dinh thự Austin nhưng nơi đây thật sự ấm áp và tràn ngập tiếng cười, nhìn mẹ lẫn Ingfa đều cảm thấy hài lòng với cuộc sống thế này, lòng cô cũng cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ, lòng cô vì thế lại suy nghĩ ra một thứ
:"Giờ mình có thể hiểu được, vì sao trước đây chị ấy lại không muốn nhận tiền bồi thường, vì chị ấy sợ sẽ thay đổi sự bình yên giống bây giờ sao?!"
Mọi ánh nhìn lẫn cử chỉ của cả hai đều nằm trong tầm mắt quan sát của mẹ Ingfa, bà chỉ mỉm cười hài lòng, bà vốn cũng muốn con gái mình tìm thấy được một người yêu thương, cùng nắm tay đi đến cuối con đường, có lẽ tìm được một người như vậy rất khó nhưng nếu đã tìm được có lẽ cuộc sống sau này sẽ tràn ngập tiếng cười hạnh phúc!
Cô chưa bao giờ ăn một bửa ăn lại cảm giác vừa ấm cúng vừa gần gũi thế này, có lẽ sau khi bố cô mất những bửa cơm gia đình thế này ngày càng hiếm hơn, một phần vì Mẹ Ingfa quá hiếu khách nên cô không có cảm giác xa lạ, như đã quen nhau từ trước rồi vậy. Cô cũng chưa bao giờ ăn được bửa ăn ngon như vậy, có lẽ thức ăn ngon là nhờ người nấu có đúng không?! Nếu đúng thì bửa ăn này chữ ngon không sẽ không thể thể hiện hết được ý mà cô muốn nói, bởi vì trong lòng cô bây giờ chỉ muốn có thể níu giữ khoảng thời gian này lại mà thôi!
Lúc này cũng đã gần 21:00pm
Mẹ Ingfa tinh tế muốn để không gian riêng tư cho cả hai nên vừa ăn xong tráng miệng bà liền diện cớ hơi mệt muốn ngủ sớm trước cứ thế đi thẳng về phòng, bên ngoài lúc này chỉ còn mỗi cô và Ingfa...
Sau khi dùng bửa và tráng miệng, cô cùng Ingfa dọn dẹp mọi thứ xuống bếp, vì tay Ingfa còn đau nên nhiệm vụ rửa chén tất nhiên sẽ là của cô, cô vốn trước nay chưa từng làm qua, nhưng vì trong trường hợp thế này cô đành phải lần đầu thử qua vậy, cô giận rằng không thể gọi người giúp việc ở dinh thự đến đây....
Trong không gian tương đối nhỏ của nhà bếp,hai con người có tình ý đứng cạnh nhau quả thật là khiến "tức cảnh sinh tình" cô đặt mâm chén bát xuống bồn nước gần đó, cả hai hiện đang đứng rất gần nhau, Ingfa liền mở lời
"Tối rồi em cũng nên về sớm đi, để đó tí nửa chị sẽ rửa cho"
Cô đột nhiên quay sang nhìn thẳng vào mắt của Ingfa, kề sát mặt Ingfa đến mức làm Ingfa cảm giác như bị nhìn thấu vậy
"Chị là siêu nhân sao?! Hay là để em...thử..."
Cô nói đến đây đột nhiên ngưng lại. Với khoảng cách này gần quá rồi, Ingfa trừng mắt nhìn cô đầy sự ngạc nhiên - "Em...định làm gì?"
Cô nháy mắt kèm theo một nụ cười trêu chọc
"Chị nghĩ lệch đi đâu vậy? Dĩ nhiên là em sẽ rửa chén giúp chị rồi, chị đứng yên đó xem nào"
Ingfa như bị nói trúng tim đen, liền ngại ngùng không dám nhìn thẳng ánh mắt của cô, vì sợ cô sẽ nhìn thấu tâm can...
"Ờ"
"Mà nè! Em không biết rửa, chị chỉ em đi, nếu không thì nó sẽ vỡ vụn thật đấy..."
"Được rồi" - Ingfa tập trung chỉ từng bước một nhưng vốn dĩ cô có nghe đâu cơ chứ, chỉ toàn nhìn Ingfa không chớp mắt tâm trí cũng đang lơ lửng ở đâu đó... Nhìn thấy cô cứ ngơ ngơ, Ingfa liền gọi lớn
"Nè...em đang có nghiêm túc nghe không đó?"
"Dĩ nhiên là có rồi" - Cô bắt tay vào rửa đống chén bát ấy, tuy có chút lọng cọng xém rơi vỡ nhưng cô cặm cụi suốt buổi cuối cùng đống chén bát ấy cũng bình an vô sự...
"Xong rồi, lần đầu trãi nghiệm qua rửa bát cũng rất thú vị" - cô thậm chí đang tự hào cơ...
Ingfa quả nhiên là có chút bất ngờ bởi vì cô rửa rất sạch lại còn sắp xếp gọn gàng - "Không còn sớm nửa, em mau về đi, chị sẽ làm phần còn lại cho"
Nghe đến phải ra về cô lại chẳng muốn tí nào cả, nếu nói muốn ở lại thì lại quá đường đột, nhưng không mượn cớ thì sẽ ngượng lắm, nên cô quyết định sẽ mượn lí do để được ở lại, cô muốn bên cạnh Ingfa lâu hơn, đúng hơn thì vì cô thích Ingfa...
Cô đột nhiên ôm lấy đầu - "Áaaa đột nhiên đầu em đau quá..." - nếu có trao giải diễn viên xuất sắc thì dĩ nhiên suất đó sẽ thuộc về cô mất vì diễn quá hay, vừa ôm đầu vừa nhăn nhó...
Ingfa lo lắng hỏi han - "Em sao vậy?! Có sao không?! Mau ra đó ngồi, chị sẽ bảo họ đưa em đi bệnh viện"
Cô lập tức xua tay - "Không cần đâu, cho em nằm một chút là được"
Nhìn thấy cô thế này, nếu đuổi về lại có chút nhẫn tâm, nhưng nếu để cô ở lại vậy tối nay chẳng phải họ sẽ ngủ chung sao?
Ingfa lấp lửng - "Vậy...mau lên phòng chị đi, chị lấy thuốc cho em"
"Cũng được"
Ingfa dìu cô lên phòng mình, vừa đẩy cửa ra đã nhìn thấy căn phòng vô cùng gọn gàng, bên trong có một chiếc giường với nệm đàn hồi, cạnh bên còn có bàn làm việc và ghế sofa, mọi thứ đều được Ingfa kĩ lưỡng sắp xếp và decor...
Ingfa để cô ngồi xuống giường - "Em ngồi đây đợi chị một chút"
Ingfa rời đi, được dịp cho cô nhìn quanh thêm một lượt, mọi thứ trong căn phòng này đều chính tay Ingfa sắp xếp, vừa cổ điển lại vừa có chút huyền bí....
Ingfa cầm trên tay một cốc nước và một viên thuốc trị đau đầu, vừa bước vào cô lại phải diễn tiếp sự đau đớn ấy.
Ingfa ân cần đưa thuốc cho cô, còn không giấu được sự lo lắng - "Nè em mau uống đi?! Em không sao thật chứ?!"
Cô cầm lấy ực một hơi thật dứt khoác
"Em không sao, em có thể nằm một tí được không?!"
"Nào... Chị đỡ em" - Ingfa lo lắng đỡ lấy cô nằm xuống, hai mắt Cô nhắm nghiền, một thứ hương thơm thoang thoảng cứ thế xộc lên mũi, thật dễ chịu, hương thơm này phát ra từ chính chiếc giường của Ingfa, nó chính là hương thơm trên người Ingfa....
Nhìn thấy cô nằm yên không cựa quậy cũng không nói gì, Ingfa thật sự có chút lo lắng
"Em thấy thế nào trong người?! có cần chị đưa đi bệnh viện không?!"
"Em mệt, chỉ muốn ngủ thôi! Tối nay chị có thể cho em ngủ nhờ lại một hôm không?!"
Ingfa lưỡng lự câu trả lời liền lấp bấp
"Chuyện này..."
Cô nhẹ nhàng mở mắt, vờ cố gắng ngồi dậy
"Vậy để em gọi vệ sĩ đưa em về"
Ingfa nhìn cô có vẻ mệt mỏi, dù là không muốn nhưng Ingfa đành phải giữ cô lại
"Em xem em mệt vậy rồi,lỡ trên đường về có gì lại không hay, vậy thì... cứ tạm thời ngủ lại đây trước đã dù sao cũng có chị canh chừng vẫn tốt hơn"
"Chị nói thật sao?!" - Ingfa chỉ gật đầu, còn chu đáo kéo chăn lên đắp cho cô, hành động ấy bỗng dưng như một trận động đất với cường độ lớn vậy, khiến con tim cô rung động dữ dội
Cô bất ngờ nắm lấy bàn tay Ingfa nhẹ giọng
"Cảm ơn chị - Ingfa"
"Được rồi em mau nhắm mắt ngủ một giấc thật ngon đi, nó sẽ không còn đau nửa"
Chẳng biết từ bao giờ cô lại trở nên bị thao túng bởi chính giọng nói dịu dàng pha chút quan tâm này của Ingfa nửa, cô cứ thế ngoan ngoãn nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ ở đâu cũng đột nhiên kéo đến, khiến cô không thể tự chủ....
Theo bạn chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Mời bạn cùng đón đọc nhé?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro