Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46. Bửa cơm bất ổn

Gian gian díu díu mập mờ với người đã có gia đình hoặc đã có người yêu thì đó chính là tội lỗi....

Nhưng gian gian díu díu mập mờ với chính crush của mình mà crush chấp nhận thì đó chính là nhân đôi sự hạnh phúc...

Có thể thấy mối quan hệ của họ dần dần được cải thiện tốt hơn, không phải vì một bên chịu đựng giỏi hay một bên ức hiếp giỏi, mà là vì họ muốn cho đối phương một cơ hội, ít nhất là có thể hiểu người kia hơn, dù thành hay bại thì họ vẫn là bạn bè và không có định nghĩa của hai từ bỏ lỡ!

****************

Xe cuối cùng cũng đến một siêu thị lớn gần đó, vệ sĩ cung kính mở cửa, cả hai sự xinh đẹp đều bước xuống cùng một lúc, Charlotty tỏ ra rất bình thường nhưng còn Ingfa lại có chút gượng gạo bởi vì trước nay chưa từng trãi qua cảm giác được phục vụ thế này....

Cô đi đến cạnh bên Ingfa cứ thế nắm lấy tay Ingfa kéo đi - "Vào thôi"

"Này chậm thôi, em đừng lôi kéo như vậy chứ?!"

"Nếu không kéo chị đi, chị định bao giờ chúng ta mới có đồ ăn đây?! Chị muốn nấu gì thì vào chọn đi" - phía sau Ingfa và cô chính là vệ sĩ họ đẩy xe đựng thức ăn theo cùng, cô cứ thế nắm chặt tay Ingfa đi vào quầy rau củ, đây là lần đầu tiên cô đến những chỗ thế này, nên có chút lạ lẫm

Ingfa quay sang hỏi cô- "Em muốn ăn gì?!"

Cô mỉm cười đầy sự mãn nguyện -  "Gì cũng được! Miễn chị nấu là được"

Ingfa thì lại thở dài vẻ mặt vô cùng vô cùng bất mãn

"Em nắm tay chị chặt thế này sao chị chọn thức ăn được chứ?!"

Cô lập tức thả tay ra - "Em quên mất"

Ingfa đi trước còn cô cứ đi lẽo đẽo phía sau, tâm trạng  cô có thể nói là cực kì cực kì tốt, Ingfa cũng chẳng biết là cô thích ăn gì nên cứ chọn đại vậy, Ingfa sẽ nấu canh hầm rau củ - thịt kho - rau xào và một ít trái cây tươi tráng miệng, Ingfa cứ đi lon ton trước mặt chọn những thứ cần thiết,chỉ việc chọn những món mà Ingfa muốn còn việc còn lại chính là vệ sĩ sẽ cầm và bỏ vào xe giúp Ingfa, cô chỉ làm một việc rất đơn giản chính là đi bên cạnh và quan sát....

Họ đi đến quầy trái cây Ingfa nhìn sang cô

"Em muốn ăn cái nào?! Táo - dưa lưới - Nho - dâu hay là kiwi?"

Cô thản nhiên đáp mà không cần suy nghĩ

"Lấy hết đi"

Ingfa tròn xoe mắt - "Lấy hết thật sao?!"

Cô chỉ mỉm cười - "Đúng"

Ingfa ngay lập tức xuất hiện sự thắc mắc trong đầu

:"Rốt cuộc cuộc sống của người giàu có là muốn mua thì sẽ mua hết và không cần nhìn giá thật sao? Cả chỗ này gần hết nửa tháng lương của mình rồi"

Cô nhìn sang Ingfa, trông thấy Ingfa bỗng thơ thẩn nên cô liền giục - "Nè! Chị đang thẩn thờ cái gì vậy?! Em đói lắm rồi đấy"

"Được rồi chị xong ngay đây"

Ingfa còn không quên mua thêm nước trái cây, cuối cùng cũng đã xong, giờ chỉ cần tính tiền rồi về nhà nửa thôi, Ingfa đi cùng ra quầy tính tiền, lúc này phía sau cô lần nửa nắm lấy cánh tay Ingfa kéo đi về phía trước

"Ra xe trước đi, bọn họ sẽ ra sau thôi mà?!"

"Nè! Chị phải trả tiền chứ"

"Charlotty em đây cần chị thanh toán khi đi mua sắm cùng sao?!"

"Dù sao cũng là em đến nhà chị, chị cũng nên đãi khách chứ?!"

"Không cần đâu, đi thôi" - Vốn dĩ không gian siêu thị rất rộng lớn, nhưng trong mắt cô nó lại cực kì ngột ngạc và nhỏ bé, mọi ánh nhìn đổ dồn về phía họ bởi vì nhan sắc của họ thật sự khiến kẻ khác xiêu lòng.

Cô cẩn thận che chắn đầu lúc Ingfa vào trong

"Chị ngồi yên xem nào"

Ingfa liền cảm thấy khó chịu - "Nè! Em có thôi cái tính khí tự quyết định mọi thứ theo ý mình đi được không?!"

Cô lấy tay chắn ngang miệng của Ingfa - "Chị ồn ào quá đi mất, ngồi yên xem nào"

Vừa dứt câu cô đã tựa đầu vào vai của Ingfa, Ingfa hoàn toàn như đứng hình với hành động ấy

"Em làm gì vậy?!"

"Em hơi mệt, chị để cho em tựa một chút thôi"

Ingfa thở dài cứ thế cho cô tựa đầu vào vai mình, bỗng dưng cô lại hỏi - "Còn giận em không?!"

Ingfa suy ngẫm một lúc rồi đáp - "Không biết"

"Sao lại không biết?! Còn là còn mà không còn là không còn, sao lại trả lời không biết?!" - thái độ cô chính là bất mãn với câu trả lời của Ingfa

"Thật ra chị không giận mà chỉ cảm thấy có chút hụt hẫng vì bị lừa dối thôi"

Cô thu người về nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của Ingfa - "Xin lỗi!"

"Sao lại xin lỗi?!" - Ingfa thật sự có chút thắc mắc

"Ờ thì..." - cô ngập ngừng rồi nói tiếp - "Xin lỗi vì đã không thành thật ngay từ đầu,vì em rất tò mò về chị"

"Tò mò về chị sao?!"

"Đúng! Vì chị không những không chịu nhận tiền bồi thường lại còn không có bất kì yêu cầu đặc biệt nào khác, em chưa từng gặp ai giống chị, nên em có chút đối đãi đặc biệt, chị đừng hiểu lầm được không?!"

Ingfa gật gù hiểu ra nguyên nhân - "Ra là vậy"

"Vậy giờ chị có thể bỏ qua chuyện cũ mà làm bạn với em được không?!" - ánh mắt cô là trông chờ

"Chuyện đó..."

Gương mặt cô lại trở nên thất vọng - "Chị là còn giận chuyện kia sao?!"

"Chị biết em có ý tốt muốn trút giận thay chị, nhưng họ cũng còn có gia đình, em đừng tuyệt tình quá, chuyện vốn dĩ cũng đã qua rồi, chị cũng không sao nửa,nên đừng truy cứu nửa được không?!"

"Miễn chị không giận em nửa, những gì chị muốn em đều có thể nghe theo chị" - Ingfa mỉm cười rồi gật đầu, cô là vì vui mừng nên ôm chằm lấy Ingfa,vô tình chạm vào cánh tay đang đau của Ingfa khiến Ingfa khẽ la lên vì đau - "Áaaa"

"Xin lỗi xin lỗi, vì em vui quá, chị không đau chứ?!"

"Không đau, em ngồi yên xem nào"

Cô bỗng chốc yêu đời đến lạ -  "Chị nói không giận rồi nhé, sau này chị không được nói những câu đại loại như là không muốn nhìn thấy em nửa được không?!"

"Chị cũng xin lỗi, vì những phút nóng giận chị đã có phần lỡ lời, mong là em đừng để bụng"

"Dĩ nhiên là không! Nếu đó là chị em sẽ tuyệt nhiên không để bụng"

Đúng là Ingfa không có tiền đồ mà, mới đó đã hết giận rồi, hay Ingfa sợ nếu còn giận nửa sẽ giuộc mất Charlotty vào tay Plaifa đúng không?! Ahihi....

Thật ra thì bản thân Ingfa cũng cảm thấy mình có phần quá lời với cô, hơn nửa Ingfa cũng muốn nghe theo lời mẹ mình cho bản thân lẫn cô một cơ hội làm bạn bè, chuyện sau này cứ để sau này tính vậy...

Xe của họ cũng đã về đến trước cửa nhà Ingfa, Ingfa mở cửa cổng đi vào, bên trong mẹ Ingfa đang ngồi đợi Ingfa ở đó

Cô liền lễ phép cúi chào - "Con chào bác ạ"

"Thưa mẹ con mới về ạ"

"Là con à, nào ngồi đi hai con, Ingfa lấy nước mời khách đi con"

"Dạ không cần đâu ạ, dạ hôm nay con đến là muốn cùng ăn tối với bác và chị Ingfa, có được không ạ?!"

Mẹ Ingfa tươi cười - "Dĩ nhiên là được, hiếm khi Ingfa dẫn bạn về nên bác đây cũng rất vui, con ngồi đi, để bác vào cùng Ingfa làm chút gì đó cho con ăn"

Ingfa dìu mẹ mình xuống ghế - "Mẹ ngồi đi, để con làm được rồi ạ"

Cô lập tức đỡ lời - "Đúng ạ! Bác cứ ngồi nghỉ ngơi, con sẽ phụ chị ấy ạ"

"Vậy sao được, con là khách mà"

"Dạ không sao ạ, con cũng muốn học nấu ăn, sẵn tiện chị ấy sẽ dạy con luôn ạ"

"Dạ đúng ạ! Mẹ đợi bọn con một tí ạ"

Cả hai cùng vào bếp, thật ra thì cô chỉ muốn bên cạnh Ingfa thôi, chứ cô không biết làm gì cả, ngoại trừ làm càn, làm ngang làm ngược.... Mẹ Ingfa chỉ mỉm cười vui vẻ vì tình hình này có lẽ hai bọn trẻ đã không còn giận nhau, ngay từ đầu thật ra mẹ Ingfa cũng cảm thấy rất thích cô vì sự dễ thương lẫn lễ phép, lại còn có sự chu đáo ít nhất là đối với Ingfa, con gái rượu của bà, nên bà rất ưng ý....

Những thứ cần thiết cũng được vệ sĩ đem hết vào bên trong, Ingfa sắp xếp mọi thứ ra bên ngoài,cô chỉ đứng chống tay quan sát Ingfa rồi mỉm cười đầy sự vô tri

Ingfa nhìn sang thấy cô đang cười đầy mãn nguyện liền gọi -  "Nè! Em đứng đó làm gì? Không định phụ chị sao?!"

"Thật ra thì em không biết làm những thứ này"

"Vậy thì em ngoan ngoãn ra ngoài với mẹ chị đi, để chị làm được rồi"

Cô nhìn đồng hồ, lúc này cũng đã gần 19:00pm

"19:00pm rồi, một mình chị làm đến bao giờ mới xong, hay là chị chỉ em đi"

"Vậy em gọt vỏ số rau củ này giúp chị được không?! Dao đây..."

Ingfa đưa dao và mớ rau củ cho cô, cứ thế quay đi làm việc khác,cô loay hoay mãi vẫn chưa gọt xong một nửa, nhưng kết quả thì lại khiến Ingfa thản thốt khi vô tình quay lại kiểm tra

"Charlotty! Em thật sự không biết gọt vỏ luôn sao?" - mớ rau củ mà Ingfa đưa,cô gọt vỏ phạm vào rất sâu, nhìn mớ rau củ hổn loạn trong rổ, thêm bàn tay cô lại lấm lem nhìn có vẻ rất chú tâm làm nó, nhưng kết quả lại không như mong đợi

Cô gãy đầu, cười trừ-"Em chưa làm qua nó bao giờ"

Ingfa tiến lại gần cô, cầm con dao lên và chỉ cho cô

"Em phải gọt như vầy chứ" - Ingfa nhỏ nhẹ chỉ dạy cô nhưng cô hoàn toàn không để tâm, cô chỉ để tâm Ingfa mà thôi, từng cử chỉ lẫn hình thể đều được cô lưu trữ lại trong tầm mắt

"Nè! Em có nghe chị nói không đó?!"

Cô trở nên thẩn thờ - "Ờ... em có"

"Chị tức chết với em, em mau ra ngoài đi, để chị làm cho nhanh, em còn làm thế này chị phải đi sửa lại thì bao giờ mới có ăn chứ!" - Ingfa đẩy cô ra khỏi bếp, cô cũng đành chịu, vì cô thật sự là đang cản trở Ingfa nấu ăn,dù một tay còn đau nhưng vẫn hơn là canh chừng cô, còn cô đành phải lên nhà trên hầu chuyện bác gái vậy

"Sao vậy con?!" - mẹ Ingfa liền thắc mắc

"Dạ...tại con làm cản trở chị ấy, nên chị ấy mới đẩy con ra đây ạ" - cô cười tươi rói

"Con dùng nước đi, trông con có vẻ là không biết nấu ăn đúng không?!"

"Dạ đúng ạ, chuyện đó bình thường sẽ có các chị giúp việc làm ạ"

Bà im lặng một chút rồi đáp.... "À nghe con nói vậy, chắc gia đình cũng thuộc hàng giàu có, vậy con năm nay bao nhiêu tuổi rồi?! Tên gì?! Làm nghề gì vậy con"

"Dạ con năm nay 24 tuổi ạ, tên con là Charlotty. Dạ con đang làm Tổng giám cho công ty thời trang, nơi chị Ingfa đang làm đấy ạ"

"À thì ra là sếp của con bé IngFa nhà bác, thất lễ rồi, vậy ra con cũng chính là người đã va chạm giao thông với con bé nhà bác sao?!"

"Dạ là cháu ạ, chuyện đó rất xin lỗi bác, chỉ là ngoài ý muốn thôi ạ"

"Bác hiểu mà! dù sao cũng qua rồi, con đừng ái náy"

Cô tươi cười lễ phép - "Dạ, con biết rồi ạ"

Cả hai nói với nhau rất nhiều thứ, có lẽ với mẹ Ingfa đây không phải chỉ là một cuộc hội thoại thông thường, mà nó giống như bà ấy đang muốn biết và hiểu sâu hơn về cô vậy, dù sao bà cũng chấm cô người yêu này cho Ingfa rồi, dù Ingfa có cố gắng cũng không cách nào từ chối được sự chọn lựa này của bà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro