Chương 45. Em đến nhà chị ăn tối được không?!
Chẳng ai buồn nói chuyện với chúng ta khi họ giận cả, trừ khi thật tâm trong lòng họ không hề muốn giận chúng ta, mà chỉ là trong trường hợp bất khả kháng nào đó buộc họ phải nổi cáu và trở nên giận dỗi mà thôi! Tình yêu có thật sự ích kỉ đến mức chỉ muốn họ là của riêng mình không?!
Thật ra cách đây vài ngày, Plaifa đã phát hiện ra một tấm ảnh trong phòng của bố mình, tấm ảnh đó dĩ nhiên là mẹ của Ingfa, ông hiện đang điều trị căn bệnh mãn tính liên quan đến gan, có thể nói mọi thứ sẽ chẳng là vấn đề với một gia đình có tài sản như nhà Waraha, tuy khối tài sản không thể so sánh với các nhà tài phiệt nhưng cũng dư ăn dư mặc, ông đã quằn quại với căn bệnh quái ác ấy gần 2 năm, sức khoẻ ngày một sa sút trầm trọng, tiên lượng xấu có thể xảy ra bất cứ lúc nào với ông, tấm ảnh đó là thứ duy nhất ông có trong suốt 27 năm dài đăng đẳng xa cách mẹ Ingfa! Năm xưa là do ông bị bắt ép lựa chọn giữa mẹ Ingfa và mẹ Plaifa, mặc dù cả hai người mẹ khi đó rất thấu hiểu cho nhau, nhưng gia đình Waraha không như thế, mẹ ông bức ép ông phải nhẫn tâm từ bỏ đứa con lẫn mẹ Ingfa nếu không cuộc sống sau này của họ sẽ gặp nhiều rắc rối, ông là vì thương hai mẹ con nên đã chọn cách tàn nhẫn rời đi, bao năm ông vẫn dõi theo hai mẹ con chỉ là chưa một lần xuất hiện, lí do này đến cả mẹ Ingfa cũng không biết, nên bà cứ ôm sự uất hận đó đến tận bây giờ,không cách nào nguôi ngoai!
Plaifa hỏi bố mình sự thật về tấm ảnh, ông đã thừa nhận mọi thứ với Plaifa và cho biết cô ấy còn có một người em chỉ cách nhau vài tháng, Plaifa ban đầu chỉ muốn tìm lại đứa em này, nhưng khi biết đó chính là tình địch, cô đột nhiên lại không muốn có bất kì mối quan hệ nào với Ingfa, vì cô không chấp nhận việc sẽ nhường Charlotty cho Ingfa hay đúng hơn cô muốn có được Charlotty bằng tất cả mọi giá!.... liệu rằng Plaifa có làm hại em gái mình hay không?! Chờ đọc nhé
****************
Kể ra đi làm với Ingfa đột nhiên lại trở nên nhàn hạ, chỉ ngồi coi hết mớ văn kiện của những năm cũ, ngoài ra chẳng bận bịu photo hay vẽ bất kì ý tưởng nào như ở phòng sáng tạo, khiến Ingfa có chút nhàm chán, nhưng để hỗ trợ được Charlotty buộc cô phải nhớ hết những cách vận hành, thời gian địa điểm và lẫn những khách hàng thân thiết, vì Charlotty sẽ dẫn cô đi hầu hết các cuộc bàn bạc hợp tác làm ăn sau này, mọi văn kiện hồ sơ hợp đồng sẽ được cô phụ trách, thậm chí là cả việc tiếp đãi khách khi Charlotty vắng mặt nửa., tuy nói là nhàn hạ nhưng thật ra để làm được những điều đó quả nhiên không dễ tí nào....
Lúc này cũng đã hết giờ làm việc, cô đang thu dọn đồ đạc, Charlotty vẫn cắm đầu vào kế hoạch cho bộ sưu tập của Plaifa, chính xác thì Charlotty muốn mau chóng hoàn thành nó, để không còn bất kì mối liên hệ nào với Plaifa, nhưng điều đó lại vô tình khiến bảo bối của Charlotty là Cô hiểu lầm rằng Charlotty đang cố làm vui vẻ Plaifa....
Cô thắc mắc liền hỏi - "Em vẫn còn chưa xong sao?!"
"Ừa! Còn một chút cho bản phác thảo đầu tiên của Plaifa" - dù là trả lời cô nhưng ánh mắt vẫn dán vào màn hình
Cô có chút không vui - "Ờ"
Charlotty nhìn về hướng cô, thái độ cô lúc này có chút không vui - "Sao vậy?! Nhiều văn kiện quá à?!"
"Không có gì đâu! Vậy em có cần chị giúp gì không!!!"
"Chị có thể lấy cho em một ly cà phê không?!"
"Được" - cô rời đi để lấy cà phê cho Charlotty, Charlotty vẫn đang tập trung dán mắt vào màn hình máy tính trước mặt để mau chóng hoàn thành nó, vì Charlotty muốn đích thân đưa cô về nhà...
Một lát sau cô cũng quay lại cùng một ly cà phê nóng ít đường quen thuộc, đây chính là thức uống mà Charlotty thích nhất nhưng nó lại càng đặc biệt được Charlotty thích hơn khi người pha nó là cô.
"Cà phê của em đây"
"Cảm ơn chị" - cô đặt nó cạnh bên Charlotty,rồi nhẹ nhàng ngồi nép phía sau quan sát, cô chỉ im lặng ngồi cạnh bên không làm ồn mà chỉ nhìn ngắm Charlotty với vẻ đẹp của sự tập trung, không dưới một lần điều này khiến cô như chìm đắm vào đó...thế này có khác nào là đang hiểu chuyện và chờ đợi người yêu tan ca đâu chứ!!!!
Một lát sau đó Charlotty cũng đã hoàn thành xong công việc, vì tập trung nên Charlotty không hề để ý là cô đang ngồi nép phía sau mình, chậm rãi cầm ly cà phê vốn đã nguội, ực một ngụm liền cảm thấy tốt hơn rất nhiều, trước nay Charlotty đều sẽ đổi ly khác nếu nó nguội, nhưng từ khi là cô pha dù nguội rồi Charlotty vẫn cảm thấy nó rất ngon. Cô ở phía sau vốn đã ngủ gục từ bao giờ,đầu tựa nhẹ vào ghế, tóc cũng vì thế che đi gương mặt xinh đẹp mà ngủ ngon lành... có lẽ vì đêm trước uống hơi nhiều nên khiến cô có chút mệt mỏi.
"Về thôi..." - câu nói bỗng trở nên lấp lửng khi mà Charlotty quay lại thì đã nhìn thấy nét mặt ngủ ngon lành của cô, Charlotty chỉ mỉm cười vì sự đáng yêu ấy, liền tiến nhẹ đến quan sát, lấy bàn tay quơ qua quơ lại trước mặt cô nhưng vẫn không thấy cô phản ứng gì,Charlotty cởi chiếc áo khoác của mình choàng lên người của cô một cách nhẹ nhàng nhất có thể để tránh làm cô giật mình....
"Mệt rồi sao? Tối qua có phải chị uống rất nhiều không?!" - thật ra thì bên cạnh cô từ khi xảy ra chuyện bị hành hung, Charlotty đã cho người âm thầm đi theo bảo vệ, chỉ là cô không biết điều đó mà thôi
Charlotty nhìn chằm chằm vào cô đang say sưa ngủ mà không chớp mắt, bàn tay Charlotty bất giác chạm vào mái tóc mềm mại của cô, vuốt nhẹ nó sang một bên, lộ rõ đôi gò má bầu bĩnh đáng yêu của cô trước mắt,nó chẳng khác gì một chiếc bánh bao núng nính cả, cảm giác như nó vừa mềm vừa thơm, thật tâm Charlotty rất muốn chạm vào nó, dù lí trí đã cố ngăn lại nhưng hoàn toàn không cách nào cưỡng lại, Charlotty lướt nhẹ tay trên má cô, mỗi lúc khoảng cách mặt và mặt của cả hai càng được thu hẹp lại, khoảng cách này Charlotty có thể nghe được cả nhịp thở của cô, một chút gì đó như thôi thúc Charlotty, Charlotty không thể tự chủ mà khẽ chạm đôi môi mình vào má của cô, cảm giác quả thật vừa mềm, vừa thơm lại có chút rung động,tim Charlotty như bị thiếu oxi đập nhanh đến mức Charlotty có thể tự cảm được như nó sắp bay khỏi lồng ngực vậy, bất ngờ Charlotty rút lại, nhanh chóng rời khỏi má cô,ánh mắt đầy né tránh, cô lúc này nhúc nhích nhẹ vì có dấu hiệu thức giấc, gương mặt Charlotty đột ngột ửng đỏ, nhịp thở bỗng nhanh hơn như sắp mất kiểm soát vậy.
Cô vươn vai - nheo mắt nhìn về hướng Charlotty với vẻ mặt có chút mệt mỏi
"Em xong rồi sao?!"
"Xong rồi, về thôi em đưa chị về" - Charlotty nhanh chân bước đi bỏ lại cô vẫn còn ngơ ngác
"Ờ" - cô nhìn thấy chiếc áo khoác của Charlotty đang khoác lên người mình tâm trạng cô cũng đột nhiên cảm thấy vui vẻ, lúc này Charlotty đã nhanh chân rời khỏi văn phòng vì ngượng, nếu để cô biết Charlotty lén hôn cô Charlotty không biết nên giấu mặt vào đâu nửa, thượng sách vẫn là mau chạy đi...
Cả hai đã cùng vào trong thang máy, Charlotty không dám nhìn về hướng cô, cô cũng lấy làm lạ nhưng cũng không hỏi lí do tại sao, cả hai cứ thể đi về hướng bãi xe, xe của Charlotty đã đậu sẵn ở đó từ trước, vệ sĩ cẩn thận mở cửa cho cả cô và Charlotty, Charlotty bước vào nhưng cô lại chần chừ không muốn...
"Sao vậy? Sao chị không vào?!"
"Ờ chị muốn tự về" - cô lập tức quay đi, Charlotty liền bước xuống xe, nắm lấy cánh tay của cô kéo về hướng mình...
Charlotty bỗng giằng giọng: "Chị lại muốn em nổi giận sao?!"
Cô vùng vẫy - "Bỏ tay em ra trước đi đã"
Charlotty kề sát tai cô thủ thỉ
"Chị mà còn không bước lên có tin em sẽ cho vệ sĩ trói tay chị rồi thô lỗ quăng vào xe không?!" - hơi thở mang kèm theo gió nhẹ thổi qua tai cô, trong giây phút ấy cô hoàn toàn đứng hình như bị mất hồn
"Còn đứng đó làm gì?! Mau lên xe" - cứ thế Charlotty nắm tay cô vào trong xe, cô im lặng không nói bất kì lời nào nửa, cô chỉ cảm nhận gương mặt mình rất nóng, nóng đến mức cứ ngỡ là đang có lửa trên da....
Trong giây phút im ắng, bỗng dưng bụng cô phát ra tiếng "ọt ọt" âm thanh phá tan sự im lặng hiện có, cô nhanh chóng lấy tay che lại nhưng đã sớm bị Charlotty nghe thấy
"Chị đói sao?!" - cô chỉ lắc đầu
Charlotty liền ngỏ ý - "Em quên mất là thức ăn của chị đã bị em ăn mất rồi, thôi vầy, chúng ta đi ăn đi được không?!"
Cô lập tức từ chối - "Không được đâu! Chị còn phải về nấu bửa tối cho mẹ"
"Hừm! Thế em có thể đến đó cùng ăn với bác gái không?!"
Cô tròn xoe mắt nhìn Charlotty, lòng cô lại chợt hiện lên suy nghĩ
:"Em ấy đột nhiên lại muốn đến nhà mình làm gì chứ?! Nếu lỡ để mẹ lỡ lời nói ra mình thích em ấy, mặt mũi mình sẽ để đâu cơ chứ"
Charlotty sốt ruột hỏi tiếp - "Nè sao vậy?! Được không?!"
"Không được, nhà chị hết đồ ăn rồi" - cô lại mượn cớ từ chối
"Em sẽ cùng chị đi siêu thị mua hết những thứ chị cần cho bửa tối, được chứ?!"
"Mẹ chị bận rồi khi khác được không?!"
Charlotty chau mài khó hiểu với tính cách ngang tàn dĩ nhiên Charlotty sẽ nhất quyết đi cho bằng được, hơn nửa cũng là cơ hội tốt được quan sát chỗ ăn ở của cô
"Quyết định vậy đi" - Charlotty quay sang vệ sĩ ra lệnh
"Đi đến siêu thị gần nhất"
"Dạ" - vệ sĩ liền đánh lái rẻ hướng khác, cô cũng lập tức tức giận
"Nè chị đã đồng ý đâu chứ?! Sao lại ngang nhiên quyết định vậy hả?!"
Charlotty đưa sát mặt mình gần với cô, ép cô vào sát cửa kính, mặt liền trở nên gian manh
"Chị mà còn la nửa, không những em đến đó dùng bửa tối, mà em còn xin bác gái ngủ lại cùng chị nửa đấy, chị đoán xem em có dám không?!"
Gương mặt cô muôn phần tức giận - "Em...quá... đáng"
Charlotty lại tỏ thái độ không vui - "Em lại cảm thấy không vui rồi, người đâu...." - câu nói còn chưa trọn vẹn cô đã liền đáp
"Được được được, chị thua rồi, em thắng được chưa!!!"
"Vậy có phải được hơn không!"- Charlotty quay đi vừa đắc thắng vừa mỉm cười, Charlotty cảm thấy cách của Malaika thật sự có thể trị được cô!
Còn cô thì lại thở dài ngao ngán, lòng cô lại bỗng dưng cảm thấy lo lắng
:"Nếu cứ ở cạnh em ấy thế này, có khi mình sẽ căng thẳng đến điên mất"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro