Chương 44. Cuộc chiến giữa Plaifa và Ingfa
Cảm giác ngồi cạnh crush sẽ thế nào?! Có làm con tim bạn như muốn phóng ra khỏi lồng ngực không?!
Thích một ai đó quả nhiên tự khắc khiến bạn trở thành một phiên bản hoàn toàn khác, đến lúc rãnh rỗi nhìn lại bản thân mình có khi lại không nhận ra được á chớ.
Tình yêu quả nhiên có rất nhiều góc nhìn, có rất nhiều định nghĩa, nếu may mắn người bạn thích cũng thích bạn thì đó chính là duyên phận, còn nếu không được may mắn bạn chỉ là đang ôm lấy một thứ tình cảm một chiều,tạm gọi là đơn phương đó cũng gọi là có duyên không phận!
****************
Thời gian dường như bị tua nhanh lên,có đúng không?! Chưa gì đã đến giờ nghỉ trưa rồi, Charlotty vẫn dán mắt vào màn hình coi những bản thiết kế đang dang dở để chỉnh nó hoàn chỉnh nhất, còn cô thì lại định ra ngoài với thức ăn mà mình vốn đã chuẩn bị sẵn, nhưng cho dù là đang tập trung Charlotty vẫn đặt cái tâm ở chỗ cô, cô định rời đi bỗng tiếng Charlotty vang lên
"Chị định đi đâu?!"
Cô thản nhiên đáp - "Chị ra ngoài, ăn trưa!"
Charlotty trả lời nhưng lại không nhìn cô - "Chị đi cũng được,nhưng phải có vệ sĩ, em sẽ bảo vệ sĩ đi cùng"
Cô lập tức khó chịu - "Em lại muốn thế nào nửa chứ?!"
Lúc này Charlotty mới nhìn nghiêm nghị người con gái trước mặt - "Một là chị ở đây ăn cùng em, hai là chị đi ăn nhưng phải có vệ sĩ theo cùng, chị chọn đi"
"Em..." - đành vậy, cô bây giờ có khác nào cá nằm trên thớt đâu chứ, nếu không vì nghĩ cho người khác, cô cũng đâu đến nông nỗi phải bị thao túng như thế này chứ.
Charlotty trừng mắt nhìn cô - "Em sao?! Để tránh tình trạng chị xảy ra sự cố như lần trước, tốt nhất chị nên ngồi yên đó cho em"
"Được được! Em muốn gì cũng được, chịu chưa"
Cô ngồi lại bàn làm việc,ngồi xuống nhẹ mở hộp thức ăn mang theo, ánh mắt Charlotty lạ lẫm nhìn sang hướng của cô liền không giấu nổi tò mò
"Đó là gì vậy?!"
"Là thức ăn do chính chị tự nấu mà, em có muốn ăn cùng không?!"
"Cái đó là chị nấu thật sao?!" - cô chỉ khẽ gật đầu, Charlotty cũng rất muốn thưởng thức nó, vì đó là món mà cô chính tay nấu,Charlotty di chuyển đến cạnh bên cô,nhìn thức ăn cũng rất hấp dẫn
"Chị có thể đút cho em ăn được không?!"
"Em không có tay à?! Không nhìn thấy tay chị đau sao?! Còn muốn chị đút nửa?!"
Charlotty liền chau mài tỏ thái độ bất mãn, đành vậy, Charlotty bây giờ như con của trời ấy, cô thật sự không dám cãi lại
"Được rồi! Đút thì đút" - cô dùng đũa gắp thức ăn gọn gàng, còn cẩn thận che chắn một bên tay đang bị đau bên dưới nửa,Charlotty cứ thế im lặng thưởng thức nó một cách không thể nghiêm túc hơn, nhìn Charlotty ăn cô lại đột nhiên bị cuốn vào
"Nó có ngon không?!" - Charlotty cứ nhai đi nhai lại, gật gù, sau khi nuốt xong liền nhìn cô chằm chằm, còn giật đôi đũa trên tay cô nửa
"Hôm nay chị không được ăn nó, vì nó sẽ là của em"
"Nè! Đó là thức ăn của chị mà, em vô lý vừa thôi chứ?!" - Charlotty vẫn gắp lia lịa, vẻ mặt ăn chúng không khác nào một đứa trẻ con ăn đúng món mình thích
"Vì nó rất hợp với khẩu vị, cứ coi như là em mua lại nó đi" - cô thậm chí đành bất lực, chống càm nhìn Charlotty ăn một cách ngon lành rồi thầm nghĩ
:"Em ấy hàng ngày chẳng phải đều ăn cao lương mỹ vị sao?! Sao lại thích thức ăn tầm thường của mình chứ, lại còn ăn ngon lành thế kia"
"Được rồi em ăn đi. Chị đi lấy nước cho em"
Cô rời đi, còn Charlotty vẫn miệt mài ăn nốt, trong lòng cô có chút vui vẻ, cô cũng chẳng biết rốt cuộc bản thân đang vui vì điều gì, cô đến phòng ăn nhưng lại không lấy cà phê nóng mà cô đang tìm nước suối, cứ thế cầm hai chai đi về văn phòng Tổng giám, bước vào đã thấy Charlotty ăn sắp xong phần ăn kia một cách ngon lành, cô chỉ nhẹ nhàng đi đến,đưa khăn giấy cho Charlotty ,còn không quên đặt chai nước suối xuống cạnh bên rồi thản nhiên gọi
"Nước này....em uống đi"
Nét mặt vô cùng thắc mắc - "Sao chị lại lấy nước suối mà không phải cà phê?!"
Cô thật sự là đang lo lắng cho Charlotty - "Uống nhiều cafein không tốt cho sức khoẻ, em vẫn hơn là uống nước suối sau bửa ăn"
Charlotty chỉ khẽ gật đầu liền nói tiếp - "Rất ngon! Có ai nói với chị rằng thức ăn chị nấu rất ngon không?!"
"Em là người thứ hai sau mẹ chị, ngon thì ăn nhiều chút đi, từ từ để nghẹn đấy"
"Vậy là chị chưa nấu cho ai ăn bao giờ ngoài mẹ chị sao?!" - cô chỉ gật, rồi trở về bàn làm việc, Charlotty vừa ăn, vừa dõi theo cô ở cạnh bên, hôm nay cô vốn cũng không đói lắm, cứ coi như là đang giảm cân vậy!
Nghe cô nói chưa từng nấu cho ai ngoài mẹ, Charlotty lại cảm thấy rất hạnh phúc liền đề nghị
"Vậy em có thể đặt thức ăn chị nấu vào mỗi buổi trưa không?!" - dĩ nhiên Charlotty mong chờ câu trả lời là đồng ý rồi
"Chị không bán! Hơn nửa chẳng phải bửa trưa em thường ra ngoài ăn cùng bạn sao?!"
"Đột nhiên lại không muốn ăn những thứ đó, cái này của chị vẫn ngon hơn" - Charlotty mỉm cưới vui vẻ
"Được rồi, sau này chị sẽ mang thêm một phần cho em, không cần đặt đâu, không được ngán đâu đấy"
"Dĩ nhiên là không rồi, vì nó rất ngon, bởi vì một phần là do chị nấu nó" - Charlotty trả lời với nét mặt không thể mãn nguyện hơn
"Được rồi! Bàn tay em không sao chứ?!" - Charlotty chỉ lắc đầu, bất ngờ cô quay lưng đi nơi khác, không dám nhìn thẳng Charlotty nửa vì cô chợt nhận ra bản thân đang bị mất kiểm soát khi đột nhiên quan tâm Charlotty. Rõ ràng là đang giận nhau cơ mà
:"Ingfa mày không được để mất mặt như vậy"
Charlotty cũng thừa biết cô là ngoài cứng trong mềm, cảm giác này thật sự với Charlotty là rất tuyệt! Vừa được ăn món cô nấu lại vừa được quan tâm, trái tim Charlotty sắp không thể chịu nổi sự ngọt ngào này mất!
Trong không gian hoàn toàn chỉ có hai người, dường như mọi tâm tư đột nhiên lại chẳng còn nghe lời nửa thì phải, họ cảm nhận đối phương một cách gần nhất, rõ nhất, nhưng lại không thể nhìn rõ tình cảm của nhau.
"Thay vì lo cho bàn tay của em thì chị nên lo cho cánh tay của mình thì hơn"
"Chị biết rồi" - Charlotty bất ngờ hỏi
"Còn đau không?!" - cô chỉ gật đầu rồi giả vờ lãng tránh đi, cô không muốn bị Charlotty phát hiện bản thân vốn dĩ chỉ giỏi bên ngoài, bên trong thì lại hoàn toàn bị đổ gục trước Charlotty được!
Nhìn cả hai người bọn họ tìm cách che giấu cảm xúc của mình mà không khỏi làm người ngoài cảm thấy tức giận! Khoảng cách vốn dĩ chỉ bằng một sợi chỉ, ấy vậy mà không có cách nào vượt qua!
****************
Trong bầu không khí đang gần trở nên gượng gạo đột nhiên lại có tiếng gõ cửa, Charlotty lập tức trở về trạng thái ban đầu - "vào đi"
Chưa đầy một giây sau, người bước vào còn cầm thêm một túi thức ăn, nụ cười tươi như hoa tiến đến chỗ của Charlotty
"Chào em Charlotty, chào Ingfa" - cô chỉ gật đầu chào, còn Charlotty lại tuyệt nhiên cảm thấy phiền phức, Plaifa tiến đến bàn làm việc của Charlotty đặt nhẹ túi thức ăn xuống bàn, tiện thể ngồi xuống chiếc ghế trước mặt, chống càm và chòm lên phía Charlotty, vì chiếc đầm xẻ ngực nên có chút gì đó khiêu gợi nhưng Charlotty lại chẳng muốn quan tâm mắt cứ vờ như dán vào màn hình
"Chị đoán là em chưa dùng bửa trưa, chị có nấu thức ăn cho em, em thử xem có ngon không"
"Chị đem về đi, em đã dùng bửa trưa rồi"
"Em không định thử qua một chút sao?!" - Plaifa ngoài có những lời nói câu dẫn ra còn có cả hình thể, trong lòng cô bây giờ đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu, sự khó chịu đến tức giận!
"Tổng Giám cùng chị Plaifa cứ tự nhiên, tôi ra ngoài một lát ạ" - ánh mắt Charlotty cứ dõi theo cô rời đi, trước mắt mình lại là người mình không thích, phải đành tìm cách đuổi khéo Plaifa thôi! Còn chưa kịp nói gì Plaifa đã mở lời trước
"Em là đang cố ý trốn tránh chị sao Charlotty?!"
"Chị lại muốn nói gì đây?!"
"Nghe nói em và cô Thư ký riêng có mối quan hệ yêu đương, có đúng không?!" - Charlotty có chút bất ngờ, sao Plaifa lại có thể biết được cơ chứ
"Nếu đúng thì sao?! Mà không đúng thì sao?!" - Plaifa đi vòng ra phía sau Charlotty, cứ thế ôm cổ từ phía sau,nhẹ nhàng nói vào tai Charlotty
"Nhìn biểu hiện này của em, chắc là đúng rồi"
"Liên quan gì đến chị" - Charlotty gỡ cánh tay Plaifa ra, giọng trở nên nghiêm túc đến đáng sợ
"Chị cũng muốn biết rốt cuộc cô em gái nhỏ của mình có bản lĩnh đến đâu mà lại có thể làm cho em say đắm mà không phải là chị!"
Charlotty chau mài thắc mắc
"Ý chị là gì?! Em gái?! Chị và chị IngFa là chị em sao!!"
Plaifa chỉ mỉm cười rồi nói tiếp - "Không hổ là Tổng giám tài giỏi trong lòng chị, mới đó đã đoán ra rồi! Nhưng cô ta chỉ là đứa con bị chối bỏ, chỉ có chị mới là con cháu duy nhất của họ Waraha"
"Em chẳng quan tâm đến việc chị nói, hơn nửa nếu không có gì khác ngoài công việc, mời chị ra về cho"
"Được! Ngày mai chị lại đến, chị muốn xem giữa chị và cô ta em sẽ chọn ai"
Plaifa rời đi để lại trong lòng Charlotty rất nhiều dấu chấm hỏi to tướng, rốt cuộc sao Plaifa lại biết được mối quan hệ của mình và Ingfa? Tại sao Plaifa và Ingfa có thể là chị em được chứ?!
................
Cô chạm mặt Plaifa bên ngoài,cô cố ý lướt qua nhưng Plaifa liền giữ lại
"Em gái yêu dấu của chị! Xem ra cũng rất có bản lĩnh nhỉ? Muốn một bước lên mây để đổi đời cho cả em và mẹ em sao?!" - cô liền cảm thấy tức giận khi nhắc đến mẹ mình, liền gắt gỏng
"Chị nói đủ chưa?!" - Plaifa kề sát tai cô
"Dĩ nhiên là chưa! Tao muốn chống mắt lên xem, rốt cuộc mày lấy gì để tranh giành với tao"
Vừa nói xong Plaifa cười phá lên rồi rời đi, cô vẫn chưa hiểu rốt cuộc tranh giành mà Plaifa vừa nói là gì kia chứ?! Suốt bao năm cô không thể nhận bố mình, bây giờ lại oan trái gặp đúng chị gái cùng cha khác mẹ ở đây, còn nói những lời khó hiểu thật khiến lòng cô xao động! Cô trở vào phòng, Charlotty liền hỏi han vì nhìn thấy sắc mặt không mấy tốt của cô....
"Có chuyện gì sao?! Mặt chị khó coi vậy?!"
"Không có gì đâu em đừng bận tâm"
Mỗi người đều đang có những suy nghĩ riêng trong lòng, chung quy đều có liên quan đến nhau, liệu Plaifa sẽ làm ra điều gì để ngăn cản ingfa Charlotty đây?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro