Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42. Mẹ Charlotty muốn gặp Ingfa

Tình yêu thật lạ, rõ ràng là quan tâm, lo lắng, rõ ràng sợ đối phương xảy ra chuyện nhưng lại ngoài cứng trong mềm khiến mối quan hệ dần trở nên tệ hơn, cũng chẳng ai can đảm nói ra rằng bản thân đang thích đối phương, nhưng lại bất chấp ghen với tất cả các mối quan hệ của họ,một tí hành động nhỏ cũng bận tâm, một chút vết thương nhỏ cũng xót, vậy đợi đến mặt trời mọc đằng Tây, Bắc Cực bỗng tan chảy, cá sống được trên bờ, cây sống không cần nước thì mới tỏ tình đúng không?! Lỡ trong lúc đó ai đó rinh đi mất lại vừa ân hận vừa tiếc nuối...

Trong muôn vàn sự lựa chọn Charlotty vẫn chọn Ingfa, người duy nhất có thể thay đổi bản tính của cô trở nên dịu dàng, ân cần và biết quan tâm người khác, nhưng cũng là Ingfa người có thể khiến mọi thứ bỗng trở về vạch xuất phát trong vòng một đêm. Bao quanh toàn là những nổi buồn vô hình, cô biết bản thân đã sai khi ngay ban đầu chọn cách dò xét Ingfa, cũng biết bản thân vô tình làm cho Ingfa gặp những chuyện không may mắn, cũng biết bản thân đã chọc giận Ingfa, nhưng thói quen vốn là thứ không thể chối bỏ hay nói thay đổi là có thể thay đổi ngay

Họ khác nhau về mọi thứ:

- Tuổi tác chênh lệch đôi khi họ lại suy nghĩ không giống nhau

- Gia thế chênh lệch khiến Ingfa cảm giác mọi người nhìn vào mình chỉ toàn là nhìn thấy Ingfa đang lợi dụng cô để kiếm chút lợi lộc

- Sự tài giỏi của họ cũng đột nhiên bị đem lên cánh cân so sánh,vị thế trong công ty khác nhau, không khỏi việc bị cho rằng Ingfa cố tình tiếp cận để kiếm chút vị thế

- Tính cách lẫn sở thích của họ đều hoàn toàn trái ngược nhau

Mọi thứ đều có thể thấy cô nổi trổi hơn rất nhiều so với Ingfa, Ingfa lại là một người sống với những nguyên tắc riêng bất di bất dịch và kể cả cô cũng thế. Vậy họ yêu thích nhau vì điều gì kia chứ?! Nhưng họ vẫn tìm thấy nhau, gây thương nhớ cho nhau, gây sự tức giận, hờn ghen thậm chí là cả gây sự vô cớ, cuối cùng họ là vì nghe theo con tim mình, họ dùng lí trí để suy nghĩ nhưng thứ quyết định lại là con tim!

****************

Cô về dinh thự không nói không rằng đi thẳng lên phòng, cứ thế đi lướt ngang cả mẹ mình, mà chỉ kịp gật đầu chào một cái, biểu hiện này vừa khiến mẹ cô lo lắng vừa khiến bà có chút tức giận!

"Charlotty đứng lại..." - Mẹ cô gọi với theo nhưng chỉ nhận lại là sự im lặng từ cô. Nằm xuống chiếc giường thân thuộc, ánh mắt chất chứa vạn điều khó chịu, bên ngoài liền có tiếng gõ cửa

Cô đã tức giận quát lớn - "Đừng làm phiền"

Bên ngoài cũng vọng vào giọng nói của mẹ cô - "Mẹ muốn nói chuyện với con"

Cô thở dài đi đến bên cạnh cửa, mở cửa mời mẹ cô vào trong, không gian lại trở nên ngột ngạt đến khó chịu - "Mẹ gặp con có việc gì ạ?!"

Bà chau mài, nhìn thẳng con gái mình với gương mặt không có tí sức sống - "Con xem con đi, vì lí do gì lại ra nông nỗi này? Là tình yêu sao?!"

"Mẹ à! Chuyện riêng của con mẹ đừng quản có được không?! Con muốn yên tĩnh một chút, mẹ có thể ra ngoài không?!" - cô lập tức tỏ vẻ khó chịu

Bà là muôn phần tức giận khi nghe báo cáo từ công ty tổng Austin: "Mẹ nhắc con nhớ, con là Tổng giám của một công ty, làm gì cũng nên nghĩ đến lợi ích công ty, con chỉ vì một vấn đề nhỏ của nhân viên cấp dưới, lại làm lớn chuyện đến ép người khác phải ngồi tù sao?!"

"Thì sao ạ? Vốn dĩ cô ta đáng bị như vậy" - cô chẳng thấy mình sai trong trường hợp này

"Con thay đổi thành ra thế này từ bao giờ? Nếu con chỉ xem đây là vấn đề nhỏ, vậy con nhìn giá cổ phiếu công ty đi, đã hạ xuống bao nhiêu % rồi?! Con muốn mẹ tìm đến và nói chuyện với con bé đó đúng không?!" - cô lập tức thay đổi thái độ

"Mẹ đừng làm bậy! Không liên quan đến chị ấy"

"Không liên quan sao?! Con bé đó khiến con gái mẹ sa sút đến mức này lại còn bảo không liên quan, hay con đợi mọi thứ đi xa hơn mới liên quan?! Nếu con còn không tự chấn chỉnh bản thân, mẹ sẽ tìm đến con bé đó" - Nói rồi bà cứ thế tức giận rời đi

"Mẹ..." - cô gọi với theo nhưng bà không hề muốn dừng lại, trong lòng cô lại tràn ngập những nỗi lo khác, mẹ trước nay không can thiệp vào những điều này, nhưng hôm nay bà ấy lại nổi giận, còn biết chính xác là do ai đã khiến cô thay đổi càng làm cho cô cảm thấy hoạ như sắp đến vậy!

:"Không được, nếu để mẹ tìm đến chị ấy, mọi thứ sẽ trở nên phức tạp hơn, không thể để mẹ gặp chị ấy được"

****************

Trong lòng Ingfa cũng chẳng khá hơn là mấy, nếu còn để tâm trạng tỉnh táo thế này cô sẽ stress mất...cô chỉ có mỗi Chompu là bạn thân có thể chia sẻ nên lập tức gọi cho Chompu...

"Nè! Mày rãnh không?! Ra ngoài gặp một lát đi"

"Nghe giọng mày có vẻ như đã xảy ra chuyện gì rồi sao?!"

"Gặp đi rồi nói, hôm nay tao muốn say một bửa"

"Được"

Chompu cúp máy, chuẩn bị quần áo xong xuôi, vừa khoá cửa chỉ vừa định vào xe để lái xe rời đi thì lại có một cánh tay kéo Chompu lại

"Chị muốn đi đâu?!"

Chompu liền có chút bất ngờ: "Nè Nesa em có bỏ tay ra khỏi người chị không vậy? Tại sao em lại vào được đây?!"

"Tại sao em lại không vào được chứ?! Đây là nhà người yêu của em mà" - Nesa chỉ cười khoái chí

"Ai là người yêu em chứ, em biết mật khẩu từ bao giờ?!

"Là chị chứ còn ai nửa, chuyện biết mật khẩu đó dễ mà" - càng nghe Nesa nói Chompu càng giận hơn

"Nè em mau xuống xe đi, hôm nay chị không rãnh đùa với em đâu"

"Nhưng em thì có"

"Tức chết với em mà"

Chompu đành phải chở cả Nesa theo cùng, nếu còn không cho đi cùng, Nesa sẽ lại không biết làm ra trò gì nửa! Chompu lái đến một quán Bar rồi gọi điện cho cô, cô cũng đã book taxi đi theo định vị mà Chompu đã gửi, vừa vào bên trong tìm chỗ ngồi đã có những cô gái vây quanh Nesa, nào là hỏi han tên tuổi, nào là xin số điện thoại, lúc đầu Chompu cũng chẳng bận tâm lắm, nhưng càng nhìn càng thấy Nesa càng dễ dãi không khỏi khiến Chompu có chút khó chịu. Nesa tươi cười tiến lại gần Chompu

"Em cũng đào hoa quá đó, có bao nhiêu cô gái vây kín thế kia"

"Ghen à?!" - vẻ mặt thách đố Chompu, Chompu liền lạnh nhạt đáp

"Ai rãnh"

"Nét mặt này quả nhiên là ghen rồi, chị xem đi có ai nhắn tin cho chị kìa" - Quả nhiên là có tin nhắn đòi làm quen, không những một mà rất nhiều số Wechat mới

"Nè sao em lại cho Wechat của chị?"

"Chị chọn giúp em đi, xem cô nào được, nếu không có ai được thì em chọn chị vậy"

"Lưu manh!" - lúc này cô cũng vừa nhìn thấy Chompu nên vẫy tay, Chompu cũng vẫy tay gọi cô lại....

Đây là lần đầu tiên Nesa gặp cô, đúng hơn thì là lần thứ hai nhưng vốn dĩ Nesa lại không mấy ấn tượng, càng không biết cô là người trong lòng của bạn thân mình

"Chào chị" - trong lòng Nesa có một cảm giác rất hân thuộc khi nhìn thấy cô!

"Chào em" - cô xoay qua nhìn Chompu thắc mắc

"Đây là?"

"Giới thiệu với mày đây là bạn tao, em ấy tên là Nesa, còn đây là bạn chị tên là Ingfa"

Nesa bắt tay cô đầy thân thiện

"Rất vui được quen biết chị"

"Rất vui được biết em"

"Nhưng mà em không phải bạn chị ấy, em là người yêu chị ấy"

"Ò ra vậy à" - cô có chút ngạc nhiên với câu trả lời của Nesa

"Nè đừng tin em ấy, em có thôi nói bậy không hả"

Cả ba gọi đồ uống ra, cứ thế cô liên tục mời cả Nesa và Chompu đến hầu như là say khước, lúc này cô hầu như mất kiểm soát trong lời nói của mình, cứ liên tục ôm lấy Chompu nói rằng bản thân đang thích một người nhưng không thể nói, cũng không thể chạm đến, Nesa chỉ ngồi im lặng lắng nghe, còn Chompu lại liên tục khuyên nhủ.

"Mày biết không?! Tao thích em ấy, thích từ lần đầu gặp em ấy, nhưng tao không xứng, không xứng để đi cùng em ấy"

"Mày say rồi về thôi, tao đưa mày về"

"Còn uống được mà, uống nửa đi"

Chompu nhìn sang Nesa - "Hay là em ở đây đợi chị nhé, chị đưa nó về rồi sẽ quay lại với em"

"Cũng được! Nhưng tối nay em muốn ngủ lại nhà chị"

"Nằm mơ à! Ở yên đây nhé"

Chompu ra ngoài, gọi taxi cùng về với cô, vì có men nên cũng không dám lái xe sợ nguy hiểm, Chompu đưa cô về tận nhà, còn dìu hẳn vào trong, mẹ cô vốn biết đã có chuyện gì nên chỉ cảm ơn Chompu mà không hỏi gì thêm!

Chompu chào mẹ cô rồi lên taxi trở về quán Bar, Nesa lúc này vừa ngồi đợi Chompu thì có một cô gái tiếp cận làm quen, trong khi Nesa cùng cô gái ấy gần như là khoá môi thì Chompu lại xuất hiện, chẳng biết vì sao Chompu như phát ghen vậy, Chompu ngoảnh mặt bỏ đi, Nesa lập tức chạy theo nan nỉ, cứ thế Chompu lên xe lái về hướng nhà mình, Nesa cũng gọi xe đến đón đi về hướng nhà Chompu, cả hai lại chạm mặt ở trước cửa

"Nè nghe em giải thích đi"

"Em làm gì mặc kệ em liên quan gì đến chị mà phải giải thích chứ?!"

"Rõ ràng là chị đang giận mà?!"

"Chị không có" - Chompu cố gắng né tránh ánh nhìn của Nesa

"Nghe em này, em với cô gái kia chưa làm gì hết"

"Chưa làm gì mà lại khoá môi nhau nồng cháy đến vậy à?!" - rõ ràng là Chompu đang ghen, Nesa lập tức cười mỉm vì vui

"Chị để tâm sao?!"

"Không có"

"Rõ ràng là có! Em xin lỗi, sau này sẽ chỉ hôn mỗi chị thôi được không?! Đừng giận nửa

"Tránh ra" - Nesa ôm chặt lấy Chompu từ phía sau - "Không tránh"

"Chị bảo em tránh ra mà" -  Chompu cố đẩy tay Nesa ra nhưng không được

"Khi nào chị đồng ý làm người yêu của em thì em sẽ tránh"

"Em điên sao, bỏ tay ra, em làm chị đau đó"

Nesa cẩn thận quan sát: "Là đau ở đâu?! Em đâu dùng sức đâu chứ?!"

Chompu bất ngờ hỏi: "Em yêu chị vì điều gì?!"

"Vì chị chính là Chompu"

Chompu thật sự có chút cảm động, siết chặt lấy cánh tay của Nesa: "Làm sao tin được lời em nói"

"Em sẽ dùng cả đời còn lại để chứng minh, chị đồng ý làm người yêu em nhé?!" - Chompu chỉ khẽ gật đầu!

Cuộc tình tuy có nhanh chóng nhưng cảm xúc họ dành cho nhau chính là định mệnh, chẳng bù cho hai đứa bạn thân cứ mãi vờn nhau trong sự hiểu lầm!

Nếu Nesa và Chompu biết hai người họ cũng yêu nhau thế này có lẽ sẽ trở thành thuyền trưởng mất thôi, chiếc thuyền Englot liệu sẽ cập bến chăng?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro