Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41. Điều kiện của Charlotty

Người từng nói lời tỏ tình với mình bất ngờ trở thành bạn bè thân thiết hoặc anh/chị gái thân thiết thì liệu cảm xúc của bạn khi đó sẽ thế nào?!

Thật ra chẳng có một sự buông bỏ nào cả, mà đôi khi chỉ là họ chọn cách bảo vệ - quan tâm - chăm sóc bạn ở một cương vị khác, chẳng phải mọi thứ có bắt đầu thì sẽ có kết thúc sao?! Họ chọn cách có bắt đầu nhưng lại mãi mãi cạnh bên, nó ổn hơn rất nhiều so với việc gượng ép đối phương yêu mình theo cách mà mình muốn....

****************

Ingfa ở trong nhìn ra qua một lớp rèm cửa, nhìn dáng vẻ buồn tủi đến đau lòng của Charlotty, lí trí cô rất kiên định nhưng con tim cô thật sự chỉ muốn ôm lấy tấm thân ấy, nhưng cô lại chẳng biết nên tha thứ cho Charlotty bằng cách gì nửa, lòng cô dù là rất quan tâm nhưng lại nhớ đến những lời người khác đã nói không đúng về mình và cả những việc Charlotty đã giấu giếm mình,cô lại cảm giác rất giận, cô vạn lần không muốn bản thân trở thành một người như thế, cô thật sự không muốn là kẻ bám lấy hư vinh, dù là cô không biết tình cảm của Charlotty dành cho mình là gì, có giống như cô đang dành cho Charlotty không?! nhưng cô trong lúc này hoàn toàn không thể vượt qua được nguyên tắc của bản thân....

:"Xin lỗi em! Chị không hiểu rốt cuộc mình là đang nghĩ gì nửa, chị không muốn làm bạn với em theo cách này"

Charlotty lê từng bước chân nặng nề, tâm trạng đột nhiên tệ đến lạ,cô lặng lẽ lên xe rời khỏi nhà Ingfa,cõi lòng cô lúc này chẳng khác nào tản băng to tướng vừa lạnh buốt vừa đông đặc, cô nhìn ra ô kính ô tô dòng người tấp nập ngược xui nhưng cô chỉ nhìn thấy dáng vẻ phũ phàng của Ingfa khi nãy cùng những câu nói đau lòng kia mà thôi...

:"Tại sao vậy? Em chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình lại hụt hẫng đến vậy, phải làm sao chị mới không như thế này nửa chứ?! Nói cho em biết đi được không"

Cô vừa về lập tức có luật sư đại diện đến tận nhà tìm gặp Ingfa, Ingfa lịch sự mời ông ấy vào trong

"Nước đây ạ, mời bác dùng, chẳng hay bác đến đây là có việc gì cần vậy ạ?!" - Ông chậm rãi lấy ra một sấp hồ sơ, đặt nó trước mặt cô

"Bác là đại diện luật sư bên phía quyền của nhân viên công ty thuộc tập đoàn Austin, bác nhận được hồ sơ thụ lý vụ việc một nhân viên đã cố ý gây thương tích cho cháu, đây là điều khoản bồi thường và quyền lợi cháu có thể đọc sơ qua tại trang đầu tiên sau đó ký vào phần bên dưới nhé" - cô thật sự rất bất ngờ với những gì luật sư đang nói, cô bắt đầu cảm thấy mọi thứ lại chẳng thể nào đơn giản đến vậy,đọc đến dòng số tiền bồi thường, nhìn con số bồi thường lên đến 2 tỷ, cô lập tức hoảng hốt

"Xin thứ lỗi cho cháu không thể ký nó, vết thương của cháu vốn không nghiêm trọng đến mức phải bồi thường số tiền lớn như này, hơn nửa bác thật sự không có nhầm lẫn chứ?!" - ánh mắt cô chứa đầy những thắc mắc, Luật sư chỉ nhẹ nhàng nói tiếp

"Dĩ nhiên là không! Đây chính là quyền lợi của nhân viên tập đoàn Austin, số tiền bồi thường chính là số tiền cháu hoàn toàn được nhận nó"

Cô lại lập tức từ chối: "Dạ cháu đã xin nghỉ làm tại công ty rồi, nên điều khoản nhân viên này cháu thật sự không thể nhận, mong bác đem nó về đi ạ"

Luật sư khẽ chau mài thở dài: "Cháu đừng làm khó bác, nếu cháu không đồng ý ký nó, bác thật sự khó bề giao phó"

"Ý bác là sao ạ? Có phải Tổng giám đã ép bác không?!"

"Chuyện đó!...." - luật sư chỉ ngập ngừng

"Cháu hiểu rồi, bác đợi cháu một chút"

Cơn giận của cô lại được dịp tăng thêm, cô biết thế nào cũng có bàn tay của Charlotty nhúng vào, không thể chỉ là tội cố ý gây thương tích lại bồi thường số tiến lớn như vậy được, cô nhấc máy gọi cho Charlotty, số của cô mặc định Charlotty đã cài nhạc chuông riêng,Charlotty đang thơ thẩn với tâm trạng đầy hụt hẫng bỗng điện thoại reo lên, Charlotty nhìn thấy là cô nên lập tức nghe máy

"Em nghe đây?! Chị suy nghĩ lại rồi sao?! Không giận em nửa có đúng không?" - Charlotty trông chờ vào điều mình vừa nói nhưng đáp lại là một giọng nói lạnh lùng có phần tức giận

"Em là rãnh rỗi quá nên mới bày lắm trò đúng không?! Chị yêu cầu bồi thường khi nào? Muốn bắt bỏ tù cô gái ấy khi nào vậy?! Còn số tiền bồi thường này có phải em cố tình không?! Trả lời đi"

Charlotty nghe câu hỏi chỉ ngập ngừng: "Em..."

Cô lại thêm tức giận, vì câu trả lời này chắc chắn Charlotty lại bày trò: "Em cái gì chứ?! Chị không chịu ký có phải em sẽ sa thải bác ấy không?! Em ngang tàn cũng phải có lí do chứ Charlotty? Em còn thế này, chị sẽ thật sự chán ghét em đấy"

Câu trả lời này của cô đã thật sự khiến Charlotty tổn thương,làm sống dậy bản tính ngang tàn vốn có của mình: "Nếu chị đã ghét em đến vậy, em cũng không có lí do để rút lại quyết định của mình"

"Em muốn thế nào mới không làm khó dễ họ chứ?!" - Eng nói trong sự bất lực, cô không muốn là nguyên nhân cho những việc tồi tệ thế này

"Được thôi!Em muốn chị ngày mai lập tức quay trở lại công ty,tới khi đó em sẽ suy nghĩ việc rút lại quyết định của mình"

"Em vô lý rồi đó Charlotty, chuyện chị nghỉ việc liên quan gì đến họ kia chứ?! Em đừng làm mọi thứ trở nên phức tạp nửa"

"Em còn có thể vô lý hơn gấp vạn lần, nếu ngày mai em vẫn không nhìn thấy chị ở công ty, chị biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi chứ"

"Em..." - Charlotty sớm đã cúp máy, tất cả mọi thứ mà Charlotty làm đều là vì muốn tốt cho cô, nhưng cách Charlotty thể hiện lại quá cực đoan và gượng ép, thậm chí Charlotty chưa từng hỏi qua ý kiến của cô, kể cả lần này cũng vậy.

:"Vốn dĩ em chỉ muốn nhìn thấy chị, nếu không thể chọn cách nhe nhàng, em đành để chị nhìn thấy mặt khác của em vậy, tuy là cực đoan nhưng em mong chỉ dùng nó ở lần này"

Cô biết đã chọc vào cơn tức giận của Charlotty và cô biết thừa Charlotty có thể làm nó nghiêm trọng đến đâu.

Cô thở dài đặt điện thoại xuống bàn, ánh mắt trông chờ của luật sư cũng hướng về cô, cô biết Charlotty lại đưa cô vào tình huống bắt buộc phải chọn lựa, điều này cô thật sự rất không cam tâm nhưng lại chẳng có cách nào khác, nếu cô không đồng ý sẽ có hai người hoặc thậm chí nhiều hơn bị liên can

"Bác yên tâm sẽ không có ai sa thải bác đâu ạ, nhưng cái này cháu không thể ký, bác cứ về trước đi ạ"

"Cái đó...." - Nét mặt luật sư lo lắng, vì nếu đem nó về trống rỗng thế này, ông thật sự không dám giao phó

"Bác đừng lo, cháu sẽ giải quyết nó với Tổng giám, hơn nửa sẽ không để liên luỵ bác"

Cô tiễn luật sư ra về, trong lòng cô ngập tràn rất nhiều cảm xúc không tên, cô thật sự không muốn liên hệ gì với Charlotty nhưng xem ra nếu không nghe theo điều kiện của Charlotty sẽ có nhiều người phải liên luỵ trong việc này. Cô chỉ thở dài gương mặt hiện rõ lên sự bất lực

Mẹ cô vừa mới từ ngoài về, nhìn thấy con gái ủ rủ bà liền hỏi han - "Con sao vậy?!"

"Mẹ à! Nếu ai đó không ngại bất chấp làm mọi thứ chỉ để đạt được ý muốn cá nhân của họ thì đó gọi là gì ạ?!" - cô lộ rõ vẻ thất vọng

Mẹ cô,cầm lấy bàn tay con gái,vỗ nhẹ an ủi - "Con đang muốn nói đến con bé ấy sao?! Lại có chuyện gì giữa hai đứa sao, có thể nói cho mẹ biết không?"

"Em ấy làm mọi thứ chỉ để tiếp cận con, em ấy cố tình giấu thân phận của mình để một tay sắp xếp hết mọi thứ, con không biết em ấy vì điều gì?! Con cũng không muốn vì bù đắp cho con nên mới làm ra như thế này, càng không muốn liên luỵ người vô tội, con không ngại người khác sẽ nhìn con thế nào, con chỉ..." -  cô thở dài, câu nói lấp lửng không trọn vẹn, càng khiến mẹ cô thêm lo lắng

"Có phải con cảm thấy như đang bị lừa dối không?! Nếu là vậy có lẽ con đã có tình cảm với con bé ấy rồi, vì chỉ khi có tình cảm nên mới khiến con giận đến vậy, con thử hỏi lòng mình xem, có phải con đã yêu con bé ấy rồi không?!"

"Yêu thì sao ạ? Vốn là không xứng! Vì em ấy vừa tài giỏi xinh đẹp vừa có gia thế rất giàu có, con không muốn bị hiểu lầm, hơn nửa em ấy cũng không hẳn là đang có tình cảm với con" - mặt cô bí xị ôm lấy mẹ mình như cách tìm một điểm tựa trong lúc cảm thấy bản thân đang bị lạc lõng

"Chuyện hiểu lầm giữa hai đứa chỉ có hai đứa mới có thể tháo gỡ nó, thử cho bạn thân một chút cơ hội được mở lòng, cũng là để xem xem con bé ấy đang muốn gì ở con, ngộ nhỡ cả con và con bé ấy đều có tình cảm với nhau, thì con sẽ thế nào?!" - Mẹ cô như ngầm ủng hộ, nhưng lại muốn con gái mình tự quyết định hạnh phúc của nó,mọi thứ diễn ra người ngoài cuộc là người sáng tỏ nhất!

Lí trí lẫn con tim cô quả thật là đang phân vân: "Con thật sự không thể chọn lựa, nếu em ấy cũng như con, con nghĩ mình sẽ từ chối nó, vì con cảm thấy giữa bọn con không hợp nhau"

"Làm gì có ai vừa sinh ra đã hợp nhau đâu kia chứ?! Mẹ thấy con bé cũng tốt, nếu bỏ qua gia thế, nếu con bé chỉ là một người bình thường, con sẽ đồng ý chứ?!"

"Mẹ à... con thật sự không biết"

Cô ôm chặt lấy mẹ hơn, những gì mà mẹ nói không phải không có lý, vì nếu Charlotty không có tình cảm với cô tại sao lại tốn thời gian tốn tâm tư đến vậy kia chứ! Tâm trạng lẫn tinh thần đều không tốt, cô thật sự không muốn đưa ra quyết định trong thời điểm này, chỉ có thể thuận theo chiều gió!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro