Chương 40. Chị muốn sao mới hết giận
Thẳng thắn chính là yếu tố quan trọng quyết định hầu hết tất cả những vấn đề trong cuộc sống! Trong tình yêu rất cần những lần thẳng thắn thế này để đối phương không cần phải nuôi hi vọng quá nhiều cho một mối quan hệ vốn không có kết quả, khi đối phương không nuôi hi vọng quá nhiều thì sẽ không đau khổ quá nhiều! Trong tình yêu người yêu nhiều hơn chính là kẻ thua cuộc
****************
Leon thật ra chưa bao giờ nghiêm túc đến vậy, có lẽ trong hầu hết mối quan hệ của mình, Leon không tìm thấy một ai có thể khiến bản thân anh cảm thấy cần nên cho dù có qua lại với nhiều cô gái nhưng cũng không thể tìm được người làm bến đổ cuối cùng!
Lần này không như vậy chỉ là người mà anh bận tâm lại không có tình cảm với anh mà thôi, nhưng Leon dù có hơi buồn nhưng vẫn chọn cách tôn trọng Ingfa, tôn trọng quyết định của Ingfa trong mối quan hệ của hai người họ!
Điều quan trọng nhất bây giờ có lẽ là vết thương của Ingfa, anh đưa cô vào phòng kiểm tra vết thương, bác sĩ là do Leon chỉ định vì bệnh viện này thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Mah nó cũng giống như bệnh viên riêng của tập đoàn Austin vậy...
"Em ở đây để bác sĩ kiểm tra nhé, anh ra ngoài đợi em" - Leon nở nụ cười yêu thương nhìn cô,cô chỉ khẽ đáp
"Vâng ạ"
Bác sĩ cẩn thận làm các kiểm tra lâm sàng như chụp hình, còn kĩ đến mức chụp MRI để hiểu rõ trạng thái hiện tại của xương, xem nó có phục hồi tốt hay không và cũng để biết rõ nhất tình trạng hiện tại, vốn dĩ lần trước cô chuẩn đoán là gãy xương thì đã được các bác sĩ tận tâm cứu chữa nên vết thương hoàn toàn lành hẳn đến 90%, lần này do cô gái kia lại tác động mạnh ngay vị trí đó nên khiến nó lần nửa lại bị tổn thương nên liền khiến nó khó cử động như bình thường, nhưng cũng không quá đáng ngại, có thể phục hồi sau 1-2tháng nếu điều trị đúng cách.
Sau khi kiểm tra xong cô được bác sĩ đưa ra bên ngoài, ở đây cô bắt gặp Charlotty ,đứng đó tự bao giờ mà ánh mắt muôn phần là chờ đợi, trong lòng cô cứ tưởng chỉ là trùng hợp nhưng Charlotty là đang cố ý, Charlotty phải dùng lí do là muốn vệ sinh vết thương mới có thể vào bên trong, ánh mắt của cả hai lần nửa lại chạm vào nhau,giữa bốn bề toàn là mùi thuốc khử trùng, màu áo trắng tinh cùng sự hối hả, cô nhìn tay Charlotty vẫn băng bó lại còn có phần sưng tẩy to hơn, dù trong lòng cô rất muốn hỏi thăm nhưng lại chọn cách im lặng đi lướt qua,hai tâm hồn quan tâm vừa lướt qua như cách họ giận dỗi rất dứt khoác, Charlotty lập tức nắm lấy bàn tay cô, cô buộc phải dừng lại
"Chị chán ghét đến mức không muốn nhìn thấy em đến vậy sao?!" - nét mặt Charlotty vô cùng đáng thương nhưng cô chỉ lạnh lùng đáp
"Chị không quan tâm! Phiền em thả tay em ra!" - Charlotty đột nhiên giả vờ hét lên đầy đau đớn,cô cũng hoàn toàn đứng hình xoay người lại nhìn Charlotty đang ôm lấy bàn tay liên tục đau đớn, nhưng cô phản ứng vốn dĩ từ tâm, cô lại liền trở nên quan tâm Charlotty, ánh mắt chứa đầy sự lo lắng, nhẹ nhàng xem xét
"Em sao vậy?! Có sao không?! Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà sao lại đau đớn như vậy được chứ?! Để chị gọi bác sĩ"
Charlotty chỉ vào tim mình,vẻ mặt vô cùng đắc ý
"Em đau ở đây"
Cô biết Charlotty lại nói dối nên liền phủi tay tức giận
"Em đi chết đi"
"Lại còn chối là chị không quan tâm em sao?! Em chết rồi thì chị có hết giận không?!"
"Đồ lưu manh! Không hơi đâu nói chuyện với em" - cô lập tức bỏ đi, Charlotty cũng vì thế mà đi theo cùng
"Sao lại giận dai như vậy chứ?! Nè chị tha thứ cho em đi được không?!" - bên ngoài Leon đã ngồi đợi sẵn, nhìn thấy Charlotty anh cũng có chút bất ngờ, Leon kéo cô về phía mình cô lại không hề phản kháng, Charlotty trông thấy liền không vui ra mặt
"Ủa là Charlotty sao?! Trùng hợp vậy!"
"Chào anh Leon, trùng hợp vậy" - Dù trả lời Leon nhưng ánh mắt lại chỉ nhìn vào cô
"Em cũng đến kiểm tra vết thương sao? Tay em bị gì vậy?! Có nghiêm trọng không?!"
"Chỉ là vết thương nhỏ thôi, chị Ingfa vết thương của chị không sao chứ?!" - rõ ràng là Charlotty biết vết thương của cô ra sao lại còn giả vờ hỏi, cô là bắt buộc phải lên tiếng
"Chị không sao! Em đừng bận tâm" - cô quay sang Leon bỗng dưng lại vô cùng nhẹ giọng, còn siết chặt cánh tay của Leon
"Mình về đi anh! Tụi chị về trước hẹn gặp em sau nhé Charlotty" - Charlotty càng thêm tức giận khi nhìn thấy cô như vậy nhưng chẳng còn cách nào khác chính là tỏ ra mình ổn
"Chị Ingfa! Để em đưa chị về"
"Không cần đâu! Anh Leon đưa chị về được rồi, không dám phiền đến em" - cô là cố tình né tránh
"Vậy tụi anh đi trước nhé! Tạm biệt em"
Leon tươi cười cứ thế rời đi, Charlotty nhìn theo bóng lưng cả hai mà không khỏi tức tối!
:"Chị là muốn chọc tức em có đúng không?! Rõ ràng lần trước còn né tránh anh ấy, giờ lại thân thiết đến vậy sao chứ?!"
Vừa đi khuất, cô lập tức rời khỏi cánh tay của Leon, với người như Leon có thể nhìn ra được biểu hiện này của cô là gì, vào xe Leon liền nhìn cô với nét mặt có chút thắc mắc
"Ingfa nè! Anh có thể hỏi thẳng em câu này được không?!" - cô chỉ khẽ đáp - "Vâng ạ"
"Có phải em là vì không muốn tìm hiểu anh là do em có tình cảm với nữ giới có đúng không?!" - Leon hỏi vậy nhưng lại muốn nghe câu trả lời là không
"Sao anh lại hỏi em như vậy?!"
"Vì anh thấy giữa em và Charlotty hình như có điều gì đó?! Hai bọn em cãi nhau sao?!" - ánh mắt Leon bây giờ là hàng ngàn câu hỏi tại sao
"Đó chỉ là một phần thôi, giữa bọn em không có gì hết, anh đừng nghĩ bậy" - cô cố né tránh, nhưng không ngờ Leon lại tâm lý đến vậy!
"Em yên tâm đi anh hiểu mà! Vì em gái anh cũng giống em, sau này nếu có gì cần giúp đỡ có thể tìm anh, anh luôn sẵn sàng, em đừng ngại nhé"
"Cảm ơn anh Leon"
"Vậy anh có thể xem em như em gái mình được không?! Sau này sẽ không có tình cảm nam nữ chúng ta sẽ là tình cảm anh em em thấy thế nào?!"
"Vâng ạ"
Leon rất hiểu về thế giới của những bóng hồng, đặc biệt là những bóng hồng yêu những bóng hồng khác vì Nesa em gái mà anh yêu thương nhất cũng thuộc cộng đồng LGBTQ nên việc hiểu và thông cảm cho những người thuộc cộng đồng thì có lẽ sẽ không ai có thể so sánh hay qua được Leon, đàn ông tốt lại thường ế có đúng không?! Ahihi
****************
Leon đưa cô về tận cửa nhà, họ chào hỏi nhau thân thiết, Leon còn không ngần ngại ôm lấy cô, vì vốn dĩ giữa họ bây giờ không những là bạn bè mà còn là một mối quan hệ khăng khích hơn trước, mọi thứ đều được Charlotty quan sát thấy, vừa đợi Leon rời đi, Charlotty lập tức xuống xe tiến đến nắm níu cô trước cổng nhà
"Chị định giận em đến bao giờ nửa chứ!!"
Cô lạnh lùng đáp: "Nè Charlottu! Chúng ta không có gì để nói với nhau, hơn nửa em cũng đừng bám lấy chị, cuộc đời chị rất ghét những ai nói dối - giống như em vậy"
Charlotty thật sự rất buồn bã trước câu trả lời của cô: "Chị muốn làm sao mới hết giận em? Em thật sự không cố ý giấu chị, mọi thứ em làm đều không phải vì cá nhân em, chị tin em đi được không?!"
"Tin em?! Chị vốn dĩ không quan tâm cách nhìn người khác thế nào, nhưng còn em hết lần này đến lần khác ép chị vào thế lựa chọn, em có lợi ích gì chứ?! chúng ta không nên gặp lại nhau" - cô lập tức muốn bỏ đi, cô không muốn nghe giải thích hay đúng hơn vì cô sợ bản thân sẽ dễ dãi mà tha thứ?!
"Xin lỗi! Là lỗi của em, chỉ cần chị tha thứ một lần, chị muốn gì cũng được"
"Thật không?!"
"Thật" - ánh mắt Charlotty chính là mong chờ
"Chị tha thứ cho em rồi, điều chị muốn chính là từ đây về sau em đừng xuất hiện trước mặt chị nửa"
Nói rồi cô lập tức bỏ vào nhà, để mặc Charlotty đứng đó buồn bã dõi theo, xem ra cơn giận của cô thật sự quá lớn, Charlotty đã chạm vào điều cấm kỵ nhất của cô chính là nguyên tắc, xem ra để dỗ cô hết giận, cần phải có một chút kiên trì hoặc có thể là rất nhiều sự kiên trì!
Charlotty lại chẳng dám thừa nhận bản thân thích cô, nếu nói trong lúc này chẳng khác nào đang thừa nhận với cô bản thân Charlotty đang là vì lợi ích cá nhân!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro