Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Tờ chi phiếu

Ở công ty Austin luôn có một luật bất thành văn, chính là không để nhân viên đi lên bằng mối quan hệ, điều này trước nay đều không có tiền lệ, nhưng kể từ khi Charlotty về đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc thì mọi thứ đã thay đổi, trong công việc cô thật sự rất nghiêm túc và tập trung, các đồng nghiệp luôn nói sau lưng, cô chính là ác ma đại đế...Nhưng cho dù có không hài lòng thì vẫn phải tuân thủ, vì điều này hoàn toàn rất tốt và tạo điều kiện phát triển cho những nhân viên có năng lực.

SÁNG HÔM SAU

Trong bộ vest quen thuộc tone tối màu, Cô sở hữu vẻ ngoài vô cùng lôi cuốn, nét đẹp cuốn hút của tri thức quả nhiên khiến kẻ khác si mê, không thể rời mắt.

Vẫn như thường ngày trên chiếc xe đắt tiền và sang trọng, các vệ sĩ nhà Austin đưa cô đến công ty dưới sự ngưỡng mộ và ngước nhìn của mọi người, hôm nay có cuộc họp quan trọng nên đặc biệt cô đến rất sớm.

Vừa đặt chân xuống xe các nhân viên liền cúi chào nghiêm nghị, Cô cũng mỉm cười rồi bước đi, những ngày cô vui vẻ thế này dàn nhân viên lại được hôm thở phào nhẹ nhõm, vì sẽ không bị cô để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt nhất trong công việc lẫn trong môi trường làm việc.

Cô đi về hướng thang máy dành riêng cho cấp cao, cô đúng nghĩa là dưới một người mà trên vạn người, ai cũng bảo cô vào công ty giữ chức vụ cao chính là vì cô là con chủ tịch,cô phải dành thời gian để chứng minh năng lực nhưng cũng chẳng quá lâu để làm điều đó vì chưa đầy một tháng,mọi ánh nhìn đã thay đổi khi cô đạt thành tích đưa doanh số của công ty tăng 20% và là gương mặt trong top 20 doanh nhân tài năng của năm,đây là lí do khiến cô ban hành luật bất thành văn chính là không chấp nhận việc dùng mối quan hệ để thăng chức.

Cuộc họp hội đồng quản trị hôm nay không có mẹ cô, mọi điều hành đều do cô tự quyết, nhưng chẳng ai có ý kiến bởi vì năng lực của cô là thứ không có cách nào chối bỏ nó.

Trong văn phòng rộng lớn, trên tay cô chính là tách cà phê ít đường còn nghi ngút khói, chân vắt chéo, ánh mắt cô nhìn xa xăm ngoài ô cửa kính, mây trời bao la, nhưng tâm tư của cô cũng bao la không kém

[Tiếng gõ cửa]

"Vào đi" - giọng cô nghiêm nghị, đặt tách cà phê xuống, xoay người về hướng cửa, một vệ sĩ bước vào cúi chào kính trọng

"Dạ Tổng giám, bệnh viện báo về cô gái ấy đã tỉnh lại, tiếp theo nên làm gì thưa Tổng Giám?!"

"Gửi cho cô ấy một số tiền coi như bồi thường, tôi sẽ đến đó sau, được rồi nếu không còn gì nửa thì ra ngoài được rồi" - Cô nhìn về hướng màn hình máy tính, vệ sĩ liền nối tiếp theo lời cô

"Cô ấy là nhân viên mới, vừa kí hợp đồng chính thức với công ty, vậy có cần nói phòng nhân sự cho nghỉ và thôi hợp đồng không ạ?!" - anh vẫn nghiêm nghị ở đó chờ chỉ thị của cô, cô nghe đến vấn đề này liền suy nghĩ vẩn vơ, im lặng trầm tư một lúc rồi đáp

"Không cần đâu! Sẵn tiện mang hồ sơ của cô gái đó đến đây cho tôi xem"

"Dạ! Xin phép Tổng giám" - Vệ sĩ ngay sau đó rời đi, cô mỉm cười đầy ẩn ý, ngửa đầu tựa vào phía sau ghế, nhìn lên trần nhà, hai tay bắt chéo đan xen vào nhau như đã tìm thấy một thứ thú vị vậy.

"Xem ra rất trùng hợp, tôi cũng muốn biết xem cô là người ra sao"

Với tính cách đa nghi của mình, Cô lại nghĩ IngFa đang cố tình muốn tiếp cận cô, cô còn nghĩ Ingfa là người của công ty đối tác, càng khiến cô tò mò hơn về Ingfa!

----------------

BỆNH VIỆN - PHÒNG CỦA INGFA

Cô dây nhợ chằng chịt, cơ thể lâu ngày không vận động liền đau nhức, cặp mắt to tròn khẽ nheo vì ánh nắng chiếu vào, đôi môi mấp mé khô khốc vì khát, khó nhọc để thốt nên từng chữ...

"Mẹ...sao con lại ở đây?!"

"Con tỉnh rồi, đừng cử động nhiều" - giọng mẹ cô lo lắng, nhìn cô con gái của mình tỉnh lại, nó còn quý hơn cả việc lượm được vàng! Mẹ cô đỡ lấy cô ngồi dậy, cánh tay bó bột liền truyền tín hiệu đau nhói lên não bộ, khiến cô khẽ nhăn nhó vì đau

"Mẹ! Con muốn uống nước" - Mẹ cô liền lấy nước, đút từng muỗng từng muỗng cho cô, sau đó liền bấm chuông cho bác sĩ đến. Sau khi bác sĩ kiểm tra vết thương và nhịp thở, cô liền được chích một mũi giảm đau, bác sĩ không cho cô cử động nhiều, vì sợ sẽ động vào vết thương ở bã vai, nên cô cũng ngoan ngoãn nằm yên trên giường bệnh.

"Đừng cử động nhiều quá, sẽ khiến vết thương lâu lành, tạm thời ổn cả gia đình đừng quá lo lắng" - cô nằm trên giường bệnh, nhìn vào vết thương chỉ khẽ nhăn nhó,cơ thể cô hoàn toàn không còn tí sức lực nào, cứ như mọi thứ không thuộc về mình nửa vậy, mẹ cô nghe bác sĩ báo cũng nhẹ nhõm cả người

"Cảm ơn bác sĩ"

"Nghỉ ngơi đi nhé, tí nửa sẽ có y tá đến thay băng, tôi xin phép"

"Vâng cảm ơn bác sĩ"

Mẹ cô đưa bác sĩ ra ngoài, sau đó liền quay lại bên cạnh cô, giọng mẹ cô liền pha chút xúc động

"Con hù chết mẹ rồi, con xem, cơ thể con gái trân quý của mẹ, giờ lại...." - giọng bà trở nên nghẹn ngào sắp khóc, cô liền cảm thấy không nỡ...

"Con xin lỗi, là do con không tốt..."

Hai mẹ con nhìn nhau bằng ánh mắt thấu hiểu, có lẽ với cô mẹ chính là điều quan trọng nhất, nhìn thấy mẹ mắt sắp hoen cay vì lo lắng lòng cô lại muôn vàn khó chịu! Nhưng chẳng phải mọi thứ đã ổn cả rồi sao!!

"Sao lại xin lỗi... con có đói không?!" - tiếng mẹ cô vừa dứt, cô còn chưa kịp trả lời thì bên ngoài một vệ sĩ đi vào kèm theo đó là cháo, anh cúi chào nghiêm trang rồi khẽ giọng nói

"Đây là cháo, có lẽ hôn mê suốt một ngày cũng đã đói, mời tiểu thư IngFa dùng để mau bình phục! Còn đây là tờ chi phiếu 500.000.000đ, bên phía chúng tôi đền bù cho tai nạn lần này, xin phu nhân và tiểu thư nhận cho" - anh trang trọng đặt tấm chi phiếu trên bàn, mẹ cô và cô nhìn nhau đứng hình mất vài giây vì những gì vừa nghe, nhưng nhanh chóng sau đó cô liền từ chối

"Xin lỗi anh gì đó, nhưng tờ chi phiếu đó mời anh nhận lại và đem về giúp. Tôi không cần số tiền đền bù, tôi thật sự không sao" - mẹ cô cũng tiếp lời

"Đúng đó! Mấy ngày này bên phía anh đã dùng dịch vụ y tế tốt nhất rồi, không cần thiết phải đền thêm tiền đâu ạ"

"Xin phu nhân và tiểu thư đừng làm khó tôi, tôi khó bề ăn nói lắm ạ! Xin hãy nhận cho...." - Anh vẫn kiên quyết và muốn rời đi cô liền cố gắng bước xuống giường, muốn tự tay cầm tờ chi phiếu đó trả lại...

"Nè con muốn làm gì?! Đừng động vào vết thương" - mẹ cô vô cùng lo lắng nhưng cũng chẳng thể ngăn nổi cô

"Nếu anh không cầm nó về, tôi sẽ lập tức xuất viện."

"Chuyện này..."

"Cứ nói là tôi không nhận, tôi được nằm ở đây đã là sự đền bù to lớn rồi, xin anh cũng đừng làm khó tôi"

"Vậy được! Tôi sẽ cầm nó về, tiểu thư xin hãy nghỉ ngơi, nếu cô có gì tôi e rằng tôi cũng bị trách phạt!"

"Được" - cô nghe lời mau chóng nằm xuống, bởi vì cô cũng chẳng muốn làm khó anh ta, dù sao anh ta cũng chỉ là người làm thuê! Làm khó anh ta cũng vô ích, nhưng số tiền đó cô cũng không thể nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro