Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39. Chúng ta chỉ có thể làm bạn

Cả mẹ Charlotty - lẫn mẹ Ingfa đều chỉ mong muốn con gái mình hạnh phúc, còn việc yêu thương ai hoàn toàn hai người sẽ không can thiệp, có lẽ vì cuộc sống của họ vốn đã trãi qua quá nhiều nốt thăng trầm nên việc họ mong muốn con mình hạnh phúc cũng là điều rất dễ hiểu.

Chẳng mấy khi có bố mẹ hiểu cho con cái thế này,đây có lẽ là một trong những điều khiến chúng ta cảm thấy hạnh phúc, thật ra mà nói - chúng ta yêu giới tính nào đều không có lỗi và không mấy quan trọng, miễn chúng ta cảm thấy mình vui vẻ hạnh phúc và thoải mái là được, cái chúng ta nên làm chính là chứng tỏ cho cả thế giới biết rằng chúng ta đã và đang hạnh phúc với quyết định của mình, bạn sẽ lại hỏi bằng cách nào đúng không?! Bằng cách chúng ta phải sống như cách chỉ còn một ngày để sống - trọn vẹn mọi thứ như cái cách từ chối nói hai từ "hối hận"

****************

Trong mạch suy tư về Ingfa, điện thoại của cô bỗng dưng reo lên, một số lạ hiện trên màn hình, nó cứ reo đến khi bỗng dưng tắt đi, rồi lại tiếp tục reo, đến lần thứ ba cô mới miễn cưỡng nghe máy

"Alo, ai vậy ạ"

"Bảo bối, em đang ở đâu?! Chị muốn mời em ăn sáng, được không?!" - còn ai khác ngoài Plaifa nửa kia chứ, trong lòng cô lập tức có suy nghĩ

:"Chị ta rốt cuộc muốn bày trò đến bao giờ kia chứ"

"Em bận rồi!"

"Nghe giọng em hình như đang có tâm sự sao?, chị vừa suy nghĩ ra ý tưởng cho thiết kế, chị có thể gặp em để nói được không?!"

"Không liên quan đến chị. Hôm nay là ngày nghỉ, em không muốn nhắc đến công việc, vậy nhé" - cô lập tức cúp máy, thái độ cô chính là chán ghét, trước nay chưa từng gặp phải ai thế này, càng không muốn quan tâm đến Plaifa nhưng Plaifa lại cứ xuất hiện những lúc tâm trạng cô cực tệ, khó tránh khỏi Plaifa sẽ gánh chịu những câu nói không mấy dịu dàng thậm chí là cọc cằn từ cô nhưng nó vốn dĩ là quyết định mà Plaifa muốn còn gì.

Lúc này một chiếc xe sang trọng, đậu phía đối diện với cô, chính là Leon. Cô nhìn thấy lập tức muốn bước xuống xe, tay cô đã đặt ở tay nắm cửa, nhưng lí trí cô lại không cho phép cô bước xuống, tâm trạng dằn co đến lưỡng lự, có lẽ bây giờ cô qua đó thì sao chứ?! Chỉ là khiến Ingfa thêm tức giận mà thôi, đành im lặng dõi theo bước chân Leon vào bên trong nhà của Ingfa...

Leon vốn dĩ có thể biết mọi thứ về Ingfa nó phụ thuộc vào việc Leon có muốn làm nó hay không mà thôi.

Leon là con trai cả của nhà Mahmoodi, là chủ tịch tập đoàn Mah, sở hữu khối tài sản khổng lồ ngang ngửa nhà Austin, anh lại cực kì đẹp trai và cực kì nuông chiều cô em gái là Nesa Mah, tính cách lại rất dễ gần, trong mắt anh thì Ingfa cũng chính là định mệnh, trong hầu hết những cô gái anh đã từng tiếp xúc thì hầu như chẳng ai có thể so sánh với Ingfa, Ingfa như một đoá hoa dại xinh đẹp nở rộ ở giữa cánh đồng toàn hoa hồng vậy, anh vốn dĩ không cần sự xinh đẹp mà thứ anh cần là một cô gái có thể khiến lòng anh chợt muốn dừng lại sống một cuộc sống sóng yên biển lặng, thoải mái đến tự tại, thì Ingfa chính là người có thể làm được điều đó!

"Con chào bác, con là Leon Mahmoodi là bạn của Ingfa, có Ingfa ở nhà không ạ?!" - Leon lễ phép chào hỏi mẹ Ingfa, Mẹ Ingfa có chút bất ngờ không phải vì Leon đẹp trai cao ráo lễ phép mà còn là việc Ingfa đã có bạn là Leon thế này từ bao giờ kia chứ!!!

"Con vào đi" - Mẹ Ingfa lấy nước mời Leon, rồi liền gọi Ingfa xuống, trong không gian nhà nhỏ hẹp thế này, trong mắt Leon lại rất ấm áp, không hề có sự kì thị nó

"Con dùng nước đi, con bé sẽ xuống ngay" 

"Dạ"

Ingfa chẳng biết là ai đến gặp, nghe mẹ gọi cô chỉ biết đi xuống nhà mà thôi, vừa đến những bật thang gần phòng khách, cô mắt A mồm O với nhân vật trước mắt mình

"Anh Leon" - Leon thậm chí ga lăng đến mức đứng nhanh dậy đi đến dìu cô, hành động này chợt khiến mẹ cô chú ý, nhìn tay cô băng bó anh lập tức hỏi han

"Cẩn thận nào, tay em bị làm sao vậy Ingfa?!"

"Không có gì đâu ạ" - bỗng dưng không khí có chút trầm lắng và có chút ngại ngùng

"Hai đứa ngồi đi" - cả hai đồng thanh dạ, cô ngồi xuống cạnh mẹ mình liền hỏi

"Anh đến đây có việc gì vậy ạ?" - Leon cứ dõi nhìn theo cánh tay của cô không khỏi lo lắng

"Thật ra anh định đến mời em cùng anh dùng bửa sáng, nhưng xem ra chúng ta cần đi bệnh viện thì hơn"

"Không cần đâu" - nhìn thấy Leon lo lắng cho cô nên mẹ cô bỗng có vài thắc mắc trong lòng

"Leon nè! Con bé chỉ bị nhẹ thôi, không cần phiền đến con vậy đâu"

"Dạ! Cẩn thận vẫn hơn mà bác, trông có vẻ cũng không mấy nhẹ, con nghĩ nên chắc thì mình vẫn nên xem xét kĩ hơn, con mạng phép xin bác được đưa em ấy đến bệnh viện kiểm tra được không ạ?!"

"Chuyện này..." - mẹ cô ấp úng nhìn về hướng cô, biểu hiện của cô là không mấy thoải mái, nhưng bà lại chẳng cách nào từ chối cả

"Bác cứ yên tâm,tuy có hơi đường đột nhưng con sẽ đưa em ấy về an toàn ạ, Ingfa đi cùng anh được không?!"

Cô hoàn toàn không có cách từ chối, hay đúng hơn cô cũng không muốn để mẹ hiểu lầm mối quan hệ của mình và Leon nên chuyện rời đi cũng là một cách giải quyết vấn đề

"Mẹ à! Con đi một lát sẽ về ngay ah"

"Vậy hai đứa đi cẩn thận! Leon con chăm sóc nó thay bác nhé"

"Dạ bác cứ yên tâm ạ, cứ giao em ấy cho con, con có thể chăm sóc được cho em ấy bác đừng lo"

Nói rồi Leon dìu cô ra xe, trước ánh mắt dõi theo của mẹ cô và cả ánh mắt tức giận của Charlotty bên phía đối diện nửa, đây có lẽ là lần thứ hai Charlotty nhìn thấy cảnh Leon ân cần thế này, dù rằng ngày bình thường, mối quan hệ của bọn họ rất tốt, nhưng từ khi biết Leon cũng thích Ingfa lòng Charlotty lại cảm thấy rất khó chịu, cảm giác như ai đó đang bóp lấy cổ mình vậy, rất khó thở, không có cách nào khiến tâm trạng tốt hơn, liền tức giận

:"Chị muốn trã đũa em bằng cách này sao chị Ingfa! Tại sao lại là anh Leon chứ!"

Charlotty nắm chặt bàn tay, ánh mắt đằng đằng sát khí, nhìn thấy người thương tay trong tay tình địch, thử hỏi làm sao có thể không tức giận được kia chứ.

Nhưng Charlotty lại vốn không biết cô chỉ là đang ép buộc bản thân để đi cùng Leon mà thôi, đây là cách duy nhất để Leon không nằm trong tầm mắt của mẹ, tránh để mẹ hiểu lầm mối quan hệ của mình và Leon, vì trong lòng cô hoàn toàn chỉ xem Leon như anh trai mà thôi!

Xe Leon đi thẳng đến bệnh viện, trên xe anh liên tục dán mắt vào cánh tay của cô đầy sự lo lắng, cô im lặng chỉ nhìn qua ô cửa kính ô tô

"Vừa mới bửa trước vẫn tốt mà, sao hôm nay em lại thành ra thế này rồi?! Có thể nói lí do cho anh biết được không Ingfa!!!" - cô nhìn về hướng Leon

"Không có chuyện gì đâu ạ, em chỉ bất cẩn té thôi"

"Chẳng phải em nói chúng ta là bạn bè sao, anh vẫn thấy em dường như có khoảng cách rất lớn với anh, là vì em thấy anh phiền phức sao?!" - ánh mắt Leon chợt đượm buồn, cô nhìn Leon cũng không khỏi có chút tội lỗi

"Ý em không phải như vậy, anh đừng hiểu lầm, em rất cảm ơn vì anh đã yêu quý em, nhưng anh có thể đừng để người khác nhìn vào tưởng chúng ta quen nhau được không?!" - cô nói trong sự kiên định về mối quan hệ của họ

"Thì ra đây là nguyên nhân sao?! Em không thích anh đến vậy sao?! Hay là do em đã có người trong lòng?! Người đó là ai?! Anh có thể biết được không?!" - Leon nắm chặt tay cô, cảm giác mỗi lúc Leon càng siết chặt hơn vậy

"Nếu anh còn như vậy, em rất khó để xem anh là bạn! Anh Leon chúng ta không giống nhau, em không xứng để đi cùng anh hơn nửa..."

"Hơn nửa thế nào?! Anh biết là nhanh, nhưng anh không phải vui chơi qua đường, anh là muốn chăm sóc em, yêu em và muốn em làm vợ anh, anh sẽ lo cho em tất cả, được không?!" - Leon bỗng ôm lấy cô,phía sau có một ánh mắt dõi theo đến tức giận, mỗi lúc Charlotty càng nắm chặt hơn, vết thương trên tay cũng bắt đầu rỉ máu vì lực quá lớn nhưng vẫn không lớn bằng cơn giận trong lòng Charlotty, cô vẫn giữ thái độ đó, vì cô không muốn để Leon hiểu lầm nên liền đẩy anh ra

"Anh đừng như vậy anh Leon! Thật ra em không phải nề hà những điều đó, cũng không phải nghĩ anh là người xấu, mà thật ra em không có tình cảm với anh, chúng ta chỉ có thể làm bạn, nhưng nếu anh vẫn thế này, em nghĩ làm bạn cũng rất khó, anh đừng thế này nửa được không?!"

"Anh hiểu rồi! Đến rồi, mình vào trong thôi" - dù là không muốn nhưng Leon vẫn nên là chấp nhận nó

"Cảm ơn anh Leon!"

Leon bước xuống xe, dịu dàng hết mức dìu cô bước xuống, phía sau hai người bọn họ chính là Charlotty, Charlotty nhìn thấy hết những gì họ đang làm trước mặt, cơn tức giận lại trổi dậy mạnh mẽ hơn.

:"Chị còn dám để kẻ khác động chạm vào người chị sao?!"

Charlotty bước xuống, cảm giác của Charlotty lúc này khó chịu đến mức chỉ muốn nắm tay cô lôi về thẳng dinh thự mà thôi. Bàn tay Charlotty vẫn nắm chặt vào nhau, cứ thế Charlotty cũng bước vào bên trong

[Chuyện gì sẽ xảy ra bên trong đó?! Chờ chap sau nhé mới hấp dẫn ahihiiiiii]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro