Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36. Quân sư Malaika

Điều gì trong cuộc sống của bạn đã làm bạn cảm thấy thất vọng nhất?

Câu hỏi vốn dĩ rất đơn giản, vì nó hỏi trong chính cuộc sống của chúng ta, nhưng đâu mới là câu trả lời đúng nhất?! Thực ra thì nó không có đúng nhất đâu, trong một trường hợp nhất định thậm chí những điều đó có thể cùng một vấn đề nhưng ở thời điểm khác nhau nó lại cho chúng ta cảm nhận khác nhau... không thể biết được trong tình huống lúc đó nó có được gọi là thất vọng hay không?!!!

................

Ingfa thật sự là cảm thấy mệt mỏi, cô mệt thể xác lẫn tinh thần, cơ thể ê ẩm đến chẳng buồn đi đứng, cô lên phòng nằm xuống chiếc giường thân thuộc, tâm trạng mới có thể giãn ra được một tí.

Có thể nói nếu cô không đặt Charlotty trong lòng sẽ không cảm thấy bản thân bị tổn thương, hay đúng hơn vì cô có chút tình cảm đặc biệt với Charlotty nên mới cảm thấy dường như bản thân đang bị lừa dối, vì thế mới sản sinh ra tâm trạng không tốt và tức giận, đây là tính hiệu tốt hay xấu đây? Nhưng cho dù là tốt hay xấu thì vốn dĩ trong lòng cô đã có Charlotty, là vì quá tôn sùng hình tượng do bản thân vẽ nên, nên mới khiến bản thân rơi vào một cảm giác vô định...

----------------

Charlotty trở về thẳng dinh thự không đến công ty nửa, vì tâm trạng của cô cực kì tệ, cảm giác như vừa đánh mất một thứ rất quan trọng mà trước nay cô vẫn cứ ôm khư khư trong người vậy, cảm giác vừa tiếc nuối, vừa buồn lại vừa day dứt....Tâm trạng không tốt nên cảnh vật lẫn con người cũng đột nhiên trở nên không thuận mắt....

"Tại sao lại có chậu hoa ở đây? Mang nó đi"

"Tại sao lại là ăn những thứ này? Vứt nó đi"

"Tại sao lại có vườn hoa đáng ghét này ở đây chứ? Sang bằng nó đi"

Charlotty với hàng ngày câu hỏi tại sao và hàng ngàn câu ra lệnh dẹp bỏ, những lúc thế này đừng nói là con người bên cạnh cô mà cả những món vật vô tri nếu biết nói nó cũng sẽ xin được cô đừng để tâm đến.

Lúc này đã là 17:30pm chiều, Malaika cũng đã đi học về, vừa vào đến cửa chính dinh thự, đây có lẽ chính là vị cứu tinh duy nhất, vì Malaika dù sao cũng là người mà cô yêu quý nên có thể Malaika sẽ là người làm thay đổi tâm trạng của cô ngay lúc này.

Một chị giúp việc liền chạy đến cầu cứu với tâm thế hất ha hất hãi

"Nhị tiểu thư cô về rồi, cô có thể khuyên đại tiểu thư không ạ? Cô ấy đã ngồi ở đó cùng chiếc laptop rất lâu rồi, chúng tôi cũng đã pha đến ly cà phê thứ 100 nhưng đại tiểu thư đều cảm thấy không vừa ý"

"Đã xảy ra chuyện gì?!" - Malaika nét mặt vô cùng lo lắng, tâm trạng này của cô thật sự phải là đang rất buồn mới trở nên thế này, nó giống như việc chú cún cưng của nhà Austin cách đây vài năm bệnh và chết vậy, cô cũng trở nên thế này, đó chính là nỗi khiếp đãm của toàn thể người làm trong dinh thự Austin, điều đó là đang lặp lại

"Thật ra chúng tôi không rõ, chỉ biết sau khi từ bên ngoài về đại tiểu thư liền có nét mặt không vui rồi liên tục ra lệnh dẹp bỏ hoặc mang đi những thứ cô ấy không thích nhìn thấy"

"Tôi hiểu rồi! Chị pha giúp tôi một ly cà phê mà chị ấy thích và đưa nó cho tôi" - nghe đến đây, chị giúp việc lập tức đi pha và đưa nó cho Malaika, Malaika đi đến chỗ của cô,cô liên tục dán mắt vào màn hình laptop chẳng bận tâm đến con người lẫn cảnh vật xung quanh, trên màn hình laptop chính là những bản vẽ vốn đã hoàn chỉnh nhưng với cô lại chẳng thấy vừa mắt một tí nào cả.

Trong không gian rộng lớn quyền quý của dinh thự Austin nhưng lại không thể chứa hết tâm trạng bất ổn của cô, nói đúng hơn thì mọi thứ trong mắt cô lúc này đều không quan trọng bằng câu nói của Ingfa, rằng Ingfa không muốn gặp lại cô nửa.

Malaika cầm ly cà phê đi đến, đặt nó xuống bên cạnh cô,cô với tay cầm nó và uống một ngụm liền nói

"Không phải hương vị này, đổi nó đi"

"Chị hai! Đã xảy ra chuyện gì sao?!" - lúc này cô mới ngẩng đầu lên nhìn về hướng của Malaika, gương mặt đáng thương đến mức nhìn vào có thể thấy được sự cô đơn của cô, cảm giác chơi vơi lưng chừng!

"Là em à! Làm gì có chuyện gì được cơ chứ, đúng - làm gì có chuyện gì" - Malaika thở dài, đúng là tâm trạng cô lúc này hoàn toàn như cái lần đó, buồn đến mức có thể xem mọi thứ xung quanh như không tồn tại!

"Đến cả em chị cũng muốn giấu sao??? Là ai đã làm chị hai em ra thế này? Hửm!!!" - cô không nhìn Malaika, mà mắt dán vào màn hình với mớ công việc vốn dĩ không nên tồn tại!cô tức giận quát lớn

"Em ồn quá đó Malaika! Để chị yên tĩnh đi nào" - Malaika cảm thấy có chút tổn thương vì có lẽ đây là lần đầu tiên Malaika bị cô quát lớn thế này. Malaika mặt đỏ ửng vì dỗi, cô không nghe Malaika nói gì nửa nên liền ngước lên nhìn,cô trông thấy ánh mắt Malaika tủi thân nhìn mình,ánh mắt đó y hệt như ánh mắt của Ingfa vậy, vừa thất vọng vừa đơn độc,cô ngưng lại mọi thứ,đứng bật dậy mà ôm lấy Malaika vào lòng

"Chị xin lỗi! Tâm trạng chị không tốt nên đã lỡ lời..." - đáng lẽ Malaika sẽ không khóc, nhưng vừa nghe câu nói của cô chợt nước mắt Malaika lại rơi, không phải vì làm nũng, cũng không phải vì muốn cô hối hận, mà là vì sợ, sợ nhìn thấy chị hai mình phải buồn trong sự mất kiểm soát như vừa rồi

"Chị hai không thương em nửa có đúng không?!" - Vừa ôm cô vừa vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của em gái, như cách ủi an tiểu công chúa của mình vậy

"Dĩ nhiên là không phải, là do chị không tốt, đừng khóc được không, em biết chị rất sợ nhìn thấy ai đó khóc mà" - Malaika vội lau những giọt nước mắt uất ức của mình

"Có thể kể cho em nghe đã có chuyện gì xảy ra với chị hai được không?! Em muốn san sẻ nó..." - là vì không có cách nào từ chối nên đành phải thoả hiệp

"Được rồi lên phòng chị sẽ nói cho em biết"

Cô cùng Malaika lên phòng của cô, ở đây cô nói ra mọi thứ cho Malaika biết, Malaika cũng có chút ngạc nhiên với phản ứng đi ngược của Ingfa, nói đúng hơn là một người như Ingfa là mẫu người cần được bảo tồn gấp! Vì ngoài xinh đẹp hiền lành, hoà đồng ra, Ingfa còn là một cô gái giỏi giang và không hám tiền tài lợi lộc lại sống cực kì có nguyên tắc

"Có phải là chị đã có tình cảm trên mức bạn bè với chị ấy rồi không?!" - cô chỉ khẽ gật đầu

"Vậy xem ra chị ấy giận thật rồi, mà chị ấy quả thực có chút tàn nhẫn khi mà nói không muốn gặp lại chị nửa" - Nét mặt cô lập tức bí xị xuống, vì cô biết Ingfa thật sự đã rất giận mới nói ra những lời như vậy!

"Vậy phải làm thế nào đây?!"

"Xem ra phải cần thời gian và sự chân thành của chị hai rồi, với tư cách một người con gái thấu hiểu tâm tư con gái, em dám khẳng định với chị hai rằng, cho dù là chị ấy đang giận nhưng 100% là vì chị ấy vốn cũng để tâm đến chị" - cô im lặng không nói thêm lời nào, lòng ngập tràn những câu hỏi

"Xem ra em phải thật sự ra tay rồi" -  nét mặt Malaika lập tức trở nên háo hức

"Em định làm gì?! Đừng quậy nửa, chị không muốn chị ấy ghét chị thêm nửa cũng không muốn chị ấy cảm thấy thất vọng thêm về chị đâu" - cô thật sự là không muốn nhìn lại nét mặt đó thêm lần nào nửa vì nó thật sự như cứa vào tim cô vậy

"Yên tâm! Em sẽ giúp chị. Bây giờ chúng ta phải mưa dầm thấm đất, nhưng cần chị phải có chút nhẫn tâm, phải để chị ấy phát ghen lên thì xem ra mới có cơ hội" - Malaika cười ẩn ý

"Em điên sao?! Chị ấy không thích chị, thậm chí không muốn gặp lại chị, sao lại có thể ghen được cơ chứ!!"

"Chị hai là vì lâu năm không yêu ai hay là vốn dĩ chị hai không nhìn thấu được tâm tư con gái vậy? Tin em đi, chị ấy là vì để tâm đến chị nên mới tức giận thôi, nếu chị ấy phát ghen thì tỉ lệ thành đôi của hai người sẽ là 70% còn 30% còn lại thì phải nhờ vào bản thân chị rồi"

Cô cũng chẳng biết lời em gái nói có đúng không nửa, nhưng cô chỉ muốn Ingfa hết giận, dù chỉ là bạn bè với cô cũng đã đủ rồi! Nhưng thái độ Ingfa khi nãy thì cũng rất khó nói...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro