Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35. Hai thái cực vui/buồn

Charlotty thật ra chỉ xuất phát từ lòng tốt, hay đúng hơn là vì Charlotty có tình cảm với Ingfa nên cũng muốn mọi thứ tốt đẹp đến với cô, Ingfa chính là người khiến Charlotty cảm thấy cuộc sống bỗng chốc như dịch chuyển theo một chiều hướng tốt hơn,chẳng còn là những ngày tháng tẻ nhạt nửa, ngay ban đầu cô đã khiến Charlotty chú ý khi mà không nhận tờ chi phiếu bồi thường, điều mà trước nay Charlotty chưa từng thấy ở bất kì một ai trong cuộc sống của mình,họ đến với Charlotty nếu không vì lợi ích làm ăn cũng là vì mượn gia thế nhà Austin,vì Charlotty tiếp xúc quá nhiều thành phần như vậy nên cô chính vì nguyên do đã thúc giục Charlotty phải tìm hiểu và muốn tìm hiểu cô một cách kĩ hơn, muốn biết cô là một người ra sao, nhưng cái sai của Charlotty chính là đã không chọn thành thật ngay từ ban đầu,mọi rắc rối cũng từ đó mà bủa vây Cô, từ vụ của Sam,cô dường như cũng hiểu được người ở phía sau chính là Charl - người vẫn hàng ngày quan tâm cô suốt gần 2 tháng trời kể từ khi xảy ra tai nạn, nhưng lại không ngờ rằng đó lại là Tổng Giám - người mà trong lòng cô đã vừa ngưỡng mộ, vừa có chút cảm xúc đặc biệt đây cũng là lí do lớn nhất khiến cô trở nên có chút hụt hẫng lẫn tổn thương, bởi vì cô thật ra cũng đã đặt Charlotty trong tâm của mình....

****************

"Sao tay con lại băng bó thế kia?! Đã xảy ra chuyện gì sao?! Còn không mau nói cho mẹ biết" - cô mặt mũi buồn bã đáp

"Mẹ à! Chuyện không có gì đâu ạ" - Mẹ cô cẩn thận xem xét, vì xót con nên những vết bầm trên người cô khiến mẹ cô đột nhiên nhăn mặt

"Còn muốn giấu mẹ nửa sao? Con bé ấy ức hiếp con đúng không?!" - cô tựa đầu vào lòng mẹ mình thút thít

"Không phải em ấy làm nhưng... Con không đau ở tay, con đau ở trong lòng" - mẹ cô vừa xót con vừa lo lắng

"Ingfa à! Con thích con bé đó sao?!" - cô có chút bất ngờ vì sao chưa nói mẹ đã biết rồi chứ

"Mẹ à mẹ không trách con chứ" - ánh mắt cô chính là mong đợi

"Dĩ nhiên mẹ sẽ không trách con, nhưng con thật sự đã suy nghĩ kĩ về chuyện đó rồi sao?!"

"Con không biết rốt cuộc con giận em ấy là vì em ấy giấu con mọi thứ, hay là vốn dĩ vì con đã thích em ấy nên mới cảm thấy bị thất vọng nửa mẹ à!" - cô dụi đầu vào người mẹ mình, mẹ cô vừa xoa lưng vừa an ủi

"Nghe nè Ingfa! Cảm xúc chính là thứ không cách nào che giấu, mẹ không quản việc con yêu nam hay nữ,nhưng mẹ có thể thấy con bé có lẽ vì thích con nên mới đặt hết tâm tư vào như thế, nếu con cảm thấy không thể tiến xa hơn thì cũng không cần quá tuyệt tình"

"Con không biết rốt cuộc tâm tư của con đang thế nào nửa, con không muốn nhìn thấy em ấy, nhưng con lại lo lắng cho em ấy, rốt cuộc có phải con điên rồi không hả mẹ?!" - trong lòng cô như mây đen kín lối, hoàn toàn không thể đoán được rốt cuộc tâm tư của chính cô đang thế nào nửa

"Đừng suy nghĩ nhiều nửa, tạm thời hãy lo vết thương của con trước đã, nhìn con thế này lòng mẹ sao có thể an yên"

"Dạ! Con xin lỗi mẹ"

"Sao lại phải xin lỗi, con mau lên phòng nghỉ ngơi trước đã, nhìn con có phải mệt lắm rồi không"

Từ nhỏ mẹ cô biết mình đã để cô thiệt thòi quá nhiều, đi học các bạn khác có bố đưa rước còn cô lại chỉ lủi thủi một mình, những lần cô hỏi "Bố đâu hả mẹ?" - Là mỗi lần tim bà quặn thắt, vì như thế nên bà vốn không mong muốn con mình sống theo bất kì một khuôn khổ nào cả, bà nuôi dạy cô phát triển một cách tự nhiên nhất, nên chuyện bà sớm có suy nghĩ và tư duy thoáng về chuyện giới tính là điều có thể hiểu, hơn nửa bà cũng chẳng muốn con gái mình phải khổ như bà, dù là yêu ai miễn cô cảm thấy vui vẻ hạnh phúc là được,đừng như bà khi gặp phải người mình thương nhưng lại chẳng thể đến bên nhau, mãi đến khi gần đất xa trời hai người họ cũng chưa một lần gặp lại...

****************

Không khí bên cô có vẻ căng thẳng thì bên Chompu cũng không kém hơn là mấy, nhưng nó lại có chút ngọt ngào, bởi vì đêm thác loạn hôm qua đã kéo hai con người Nesa và Chompu lại với nhau trong một mối quan hệ có chút phức tạp!

Nesa đưa Chompu đi ăn thì liền kéo tay Chompu đưa về dinh thự Mahmoodi, tuy nói Chompu là đại tiểu thư nhà Athita nhưng về mặc gia thế vẫn không cách nào so sánh được với hai nhà Mahmoodi và Austin...

"Nè! Em đưa chị đi đâu vậy? Chẳng phải nói đưa chị về nhà sao?!" - Trước mắt Chompu chính là căn dinh thự triệu đô của nhà Mahmoodi chính xác hơn thì đây chính là nhà riêng của Nesa! Bố mẹ Nesa đều ở nước ngoài, tư tưởng cũng tuyệt nhiên rất thoáng, nên việc yêu đương trai gái với họ vốn không có rào cản, họ chỉ muốn con mình vui vẻ mà thôi.

"Đây là nơi sau này chị sẽ đến, còn thẩn thờ ở đó làm gì, đi theo em?!" - Nesa kéo tay Chompu vào trong mặc cho Chompu vùng vẫy, cũng hoàn toàn không có tác dụng

"Thả tay chị ra,chị tự đi được... chị muốn về nhà" - Đang giằng co đột nhiên Nesa đứng lại, cứ thế Chompu chạm ngay vào lưng của Nesa, Nesa bỗng nghiêm túc đến lạ

"Chị còn la hét nửa, có tin một chút nửa em sẽ lột sạch đồ của chị rồi quăng lên giường,mặc cho chị la hét không hả"

"Em..." - Chompu dù có tức giận cũng không có cách nào rời khỏi vòng tay của Nesa, Nesa kề sát tai nét mặt vô cùng nham nhở

"Đêm qua chẳng phải chị rất dịu dàng sao? Từ từ... Chị gấp gáp gì chứ"

"Lưu manh..." - mặc kệ Chompu phồng man trợn má, Nesa chỉ cười gian tà, cứ thế nắm lấy tay Chompu vào trong, người hầu nhìn thấy lập tức cúi chào, trong mắt Chompu ở đây chẳng khác gì một cung điện đúng nghĩa! Vừa rộng lớn, uy nghiêm vừa sa hoa lộng lẫy, Chompu đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, cô chưa từng nhìn thấy nó ở đâu trước đây, người hầu cung kính đến mức chẳng khác gì hai người họ đang là hai vị công tước, Nesa vẫn nắm lấy bàn tay cô, đi về hướng phòng riêng của Nesa!

Mở cánh cửa gỗ chạm khắc tinh xảo bên trong lại là một căn phòng với tone màu đen, pha lẫn một chút trắng nhìn nó như một bàn cờ caro trắng đen hài hoà.

Chompu há hốc vì ngạc nhiên - "Đây là..."

Nesa chỉ mỉm cười - "Đây là phòng của em, chị thích nó không?!"

"Thật sao?... nó rất đẹp" - Chompu đang trầm trồ nhìn những món trang trí trong căn phòng này, liền nhớ ra tại sao Nesa lại dắt mình về phòng chứ?

"Nhưng em dắt chị về phòng em làm gì kia chứ?!" - Chompu quay sang nhìn Nesa thì đã thấy ánh mắt lẫn nụ cười gian tà ấy đã dõi theo Chompu từ nãy giờ rồi, Nesa cứ thế gian manh tiến đến gần Chompu, theo quáng tính Chompu lùi về sau chạm vào thành giường phía sau lưng...

"Chị đang suy nghĩ gì vậy? Có phải lại suy nghĩ gì đó đen tối rồi không?!" - Chompu dùng tay che chắn trước ngực, lấp bấp

"Làm...gì...có chứ! Em tránh xa ra một chút xem nào" - Nesa ôm lấy Chompu vào lòng, giọng đột nhiên dịu dàng

"Em không tránh thì làm sao? Em buồn ngủ rồi, chị ngủ cùng em đi"

Nesa cứ thế ôm chặt Chompu ngã xuống giường, vòng tay cứ thế siết chặt hơn, cô đột nhiên lại trở nên nhỏ bé trong chính vòng tay ấy, Chompu vừa cựa quậy vừa la ó nhưng chẳng khác nào là vô ích

"Nè em thả chị ra đi, chị đi cả đêm còn chưa về nhà, bố mẹ chị sẽ đuổi chị ra khỏi nhà mất... thả ra"

"Đừng ồn! Nếu bố mẹ chị đuổi chị thì em sẽ nuôi chị, chị chỉ cần nằm yên trong vòng tay em là được mà"

"Em...cái đồ ngang ngược này" - mặc kệ Chompu cựa quậy, Nesa vốn đã vào giấc mộng từ lâu rồi, đêm trước chẳng phải là cực nhọc quá rồi sao, sáng lại thức sớm đến vậy, nếu còn không ngủ e rằng Nesa sẽ kiệt sức mất....

Chompu cũng thôi không quấy nửa, nhìn Nesa gần thế này, gương mặt lúc ngủ cũng đặc biệt trở nên đáng yêu, Chompu chạm vào đôi gò má ấy, lướt nhẹ trên sóng mũi thẳng tấp,Chompu liền mỉm cười cảm thấy Nesa như một định mệnh của mình vậy

"Em thật đẹp, đẹp hơn cả lần đầu chị nhìn thấy em ở bửa tiệc, nếu đây chỉ là mơ chị nguyện không bao giờ tỉnh lại nửa - ngủ ngoan nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro