Chương 34. Sự thật
Để biết được nguyên do tại sao Ingfa ra nông nỗi này vốn dĩ là điều rất dễ dàng với Charlotty, nhưng để nguôi đi cơn giận với kẻ đã gây ra chuyện này thì có lẽ là điều khó hơn gấp trăm lần!
Nhìn người con gái mình thương thương tích đầy người thế này làm sao lại chẳng xót được cơ chứ, dù là một vết xước nhỏ có lẽ Charlotty cũng đã lo sốt vó lên rồi huống hồ vết thương lại chi chít đến bầm xanh bầm đỏ thì lại càng muôn phần tức giận...
----------------
Cô đã vào bên trong để bác sĩ thăm khám vết thương, cánh tay của cô chính là nơi bị nặng nhất, vết thương cũ mới chồng chéo lên nhau thế kia thử hỏi làm sao lại không đau đớn đến bật khóc kia chứ! Hên nó là tay trái nếu lỡ đó là tay phải, lỡ có gì thì làm sao có thể thiết kế được nửa cơ chứ!
"Nói đi" - là điện thoại của Charlotte, đầu dây bên kia chính là vệ sĩ thân cận, anh ta được lệnh đi điều tra đối tượng đã hành hung cô
"Đã tìm được người gây ra thương tích cho tiểu thư Ingfa, người muốn xử lý thế nào ạ?!"
"Hỏi cô ta đã động thủ thế nào với chị ấy, các anh cứ việc trả lại gấp đôi là được"
"Dạ" - đúng là không tự lượng sức mình, cho dù có là yêu thích Charlotty cũng không nên khờ dại chọc nhầm vào bản tính thật ẩn bên trong sự lạnh lùng của Charlotty chứ, chỉ tổ làm hại chính mình mà thôi! Động vào ai lại không động, lại thích khiêu khích sự quan trọng của cô trong lòng Charlotty cơ chứ!
----------------
Một lúc sau rốt cuộc cô cũng đã được bác sĩ chăm sóc xong, cả hai cùng bước ra ngoài, cánh tay cô lúc này đã được cố định lại để đảm bảo không va chạm hay cử động mạnh khiến xương bị tổn thương thêm. charlotty liền chạy đến với vẻ mặt vô cùng lo lắng, bác sĩ cũng phải cúi chào Charlotty nhưng Charlotty lại chẳng quan tâm chỉ đỡ lấy cô trong tình trạng cô không thể thê thảm hơn
"Chị không sao chứ?! Còn đau ở đâu nửa không?!" - cô chỉ khẽ lắc đầu, Charlotty nhìn về hướng bác sĩ, giọng Charlotty vừa nghiêm nghị vừa lo lắng
"Tay chị ấy thế nào?! Nếu không làm nó hồi phục như bình thường, anh biết mình nên làm gì rồi chứ?! Lần trước chẳng phải nói đã hồi phục cả rồi sao?!" - câu hỏi này của Charlotty khiến cô khựng lại một nhịp bởi vì tại sao Charlotty lại biết được cơ chứ?! Trong suy nghĩ của cô tồn tại rất nhiều mắc xích chưa thể liên kết
"Đại tiểu thư bớt giận, lần trước tay cô ấy đã gãy một lần,tuy nói là đã lành nhưng lần này lại bị lực tác động bên ngoài lớn đến vậy, e rằng sẽ có ảnh hưởng về sau, vẫn hơn là để cô ấy tịnh dưỡng thêm" - Charlotte đỡ lấy cô, vô cùng nhẹ nhàng và ân cần vì sợ sẽ làm cô đau
"Chị xem vừa nãy còn nói là không sao, chị tưởng mình là mình đồng da sắt sao? Bị kẻ khác đánh ra nông nỗi này, sao không biết né cơ chứ,lỡ như chị có mệnh hệ gì thì làm thế nào đây?!" - Charlotty vừa lo vừa giận, nhưng cô lại chỉ im lặng không trả lời, vì cô biết dù sao mọi thứ cũng đã rồi, Charlotty mắng một lúc sẽ lại nguôi cơn giận mà thôi. Nhưng vẫn có một câu hỏi buộc cô phải làm sáng tỏ chính là
"Charlotty nè! Chị có thể hỏi em một câu không?!"
"Chị hỏi đi" - Charlotty nhìn cô chờ đợi nhưng xem ra sự chờ đợi này lại khiến mùi thuốc nổ nồng nặc hơn rồi
"Thật ra, thì....em... có phải là cô gái lần trước đụng trúng chị không?! Và cả chuyện em là Charl nửa" - chẳng biết tại sao cô lại trông mong vào câu trả lời là không có, nếu có thì cô phải đối diện làm sao đây chứ??
"Xin lỗi vì đã giấu chị" - Charlotty muôn phần hối lỗi
"Vậy ra tất cả những gì xảy ra thời gian vừa qua đều là do em sắp đặt sao? Kể cả chuyện chị được chọn làm Thư ký riêng, cho đến những tin nhắn giữa chị và Charl, còn có cả việc ngay ban đầu em đã nhận ra chị là ai sao?" - cô sốc đến mức giọng nói có phần lệch tone, chưa kịp để Charlotty trả lời cô đã tức giận nói tiếp
"Họ bảo chị lợi dụng quen biết để leo lên vị trí Thư ký riêng, nói chị là kẻ hám hư vinh, nói chị là dụ hoặc em, không ngờ rằng lời họ nói đều đúng cả, thật buồn cười đúng không?!!"
"Nghe em giải thích đi đã" - ánh mắt Charlotte vô cùng hối lỗi, nhưng Charlotty thật ra chỉ là có ý tốt mà thôi, nhưng với người sống nguyên tắc như cô thì đây quả là một sự sai lầm của Charlotty
"Em còn muốn lừa dối chị đến bao giờ? Mọi thứ đều do em sắp đặt, em muốn xem một con rối bằng xương bằng thịt như chị lắm đúng không?!"
"Không phải như chị nghĩ đâu" - Charlotty nắm lấy cánh tay cô đầy hối lỗi nhưng cơn giận này quả nhiên cô không có cách nào dằn nó xuống
"Bỏ tay ra! Chị muốn về nhà, còn nửa... sau này đừng xuất hiện trước mặt chị, từ ngày hôm nay chị sẽ từ chức, tạm biệt"
Cô tức giận rời đi trước sự can ngăn của Charlotty, vốn dĩ cô không hề biết Charlotty chính là người ở phía sau thao túng mọi thứ, càng không biết thì ra mọi thứ người khác nói đều là thật, Charlotty vô tình đã khiến cô trở thành một kẻ ham ăn biếng làm,khiến tất cả người khác coi thường bản thân cô chính là kẻ vô dụng,bất tài, chỉ biết lợi dụng cơ hội từ người khác!
Nếu không vì câu nói với bác sĩ khi nãy, không nhờ manh mối đây là bệnh viện trước đây cô đã nằm và sự kính trọng mà vị bác sĩ kia dành cho Charlotty, thì vốn dĩ cô cũng chẳng bao giờ được biết sự thật cả. Mọi sự thiện cảm lẫn quan tâm mà cô dành cho Charlotty bỗng chốc tan biến không dấu vết, nó giống như bị bay hơi vậy thật khó để hiểu nó!
Cô bắt taxi trở về nhà, về đến nhà khi còn quá sớm vì vốn dĩ giờ này là giờ mà cô đang làm,cánh tay thì lại đang được băng bó thế này e rằng sẽ khiến mẹ lo lắng, cô thở dài vì cứ thế này vào nhà cũng không được, nhưng cô còn cách nào nửa chứ!
charlotty cũng kịp thời đuổi đến nơi, liền bước xuống xe nhanh chóng chạy đến nắm lấy cánh tay của cô
"Nghe em giải thích đi được không?! Công việc đó không phải mơ ước của chị sao? Sao lại dễ dàng từ bỏ vì những lí do vô nghĩa như vậy kia chứ?" - cô nhìn Charlotty bằng ánh mắt tức giận
"Bỏ tay em ra! Đúng là ước mơ của chị, nhưng chị không muốn nhận ân huệ của người khác, càng không muốn biến mình thành con rối tuỳ thích em chơi đùa, em hiểu không?!"
"Em xin lỗi vì đã giấu chị chuyện đó, nhưng em không chọn chị vì muốn đền bù đâu, vì vốn dĩ chị thật sự có năng lực, em cũng chẳng coi chị là con rối..."
"Chị không muốn nghe lời em nói, em về đi!"
Vừa lúc cả hai đang căng thẳng thì mẹ cô cũng vừa ra tới, bà lại vô cùng bất ngờ vì sự xuất hiện của Charlotty
"Sao lại ồn ào thế này! Ơ kìa... chẳng phải con bé lần trước đến đây sao?!"
"Dạ con chào bác!"
"Tay con bị gì vậy Engfa? Đưa mẹ em...." - mẹ cô quả nhiên là lo lắng
"Dạ chỉ là con bất cẩn một tí thôi, không sao đâu ạ" - cô thậm chí đã cố gắng che giấu
"Con đó chẳng biết quan tâm bản thân tí nào cả" - nói rồi Mẹ cô cũng quay qua Charlotty
"Vào nhà chơi đi con, ngoài này nóng nực lắm" - mẹ cô quả nhiên là hiếu khách, nhưng hôm nay tuyệt nhiên lại không được!
"Dạ thôi ạ con còn có việc chắc hẹn bác vào một dịp khác ạ, con xin phép bác con đi ạ" - nói rồi Charlotty cũng ngậm ngùi rời đi, Charlotty muốn để cô có thời gian suy nghĩ, nếu cứ ép cô sẽ phản tác dụng mất.
Tâm trạng cô cũng chẳng khá hơn là mấy, tuy nói cô có chút gì đó đặc biệt với Charlotty nhưng cũng chẳng thể dễ dàng bỏ qua lỗi lầm của Charlotty thế này được! Mọi thứ đến bây giờ có lẽ nguyên nhân chính vẫn là do Charlotty, tạm thời cô không biết nói gì với Charlotty nên cho nhau thời gian suy nghĩ vẫn tốt hơn!
"Vào nhà nói mẹ biết xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Dạ"
Thứ hai người họ cần chính là thời gian và một chút thấu hiểu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro